Bầu không khí xung quanh như đặc quánh lại. Nhưng chẳng mấy ai muốn rời mắt đi chỗ khác để bỏ lỡ vở kịch béo bở kịch tính số một này. Khoảng ba phút sau, Vũ mới có phản ứng bình thường trở lại. Gã mở miệng cứng ngắc lầm bầm. Trong câu nói sặc mùi nguy hiểm chết người:
"Thằng chó này...mày biết mày đang làm gì không?"
Anh nghiêm túc gật đầu:
"Biết chứ."
"Ra ngoài...."
CHOẢNG!
Vũ ném phăng chai rượu vang rỗng vào tường để trút giận. Tiếng kim loại nặng nề vang vọng khắp phòng. Các mảnh thủy tinh vụn rơi lạch cạch xuống sàn nhà lát đá làm người ta sợ hãi quên cả thở. Bất thình lình, Gã gầm lên một tiếng thật kinh khủng:
"TẤT CẢ RA HẾT NGOÀI. ĐÓNG CỬA VÀO CHO TAO!"
Dứt lời, đoàn người ba chân bốn cẳng kéo nhau ngay tức thì chạy biến ra khỏi phòng. Không ai dám ngoái đầu lại nhìn. Khi cánh cửa vừa đóng lại, một âm thanh lớn từ phòng vọng lên khiến không ít kẻ lạnh toát sống lưng.
BỐP!
Một cú đấm thô bạo trúng ngay gò má phải của Dũng làm lưng anh đập mạnh vào tường. Đau đớn mở hé mắt ra, anh thấy đôi con ngươi thạch anh nâu ấm áp thường ngày đã tràn trề sát khí:
"Mày....tao đã đợi chờ mày đến chung vui bữa tiệc quan trọng nhất của tao. Không ngờ mày lại cho tao bất ngờ lớn nhỉ? Hạ nhục tao trước bằng ấy con người?"
Hung ác nắm chặt tóc cái con người gầy yếu lại còn chịu cảnh "tàn tật tức thời" là Dũng, ép buộc anh nhìn sâu vào sự phẫn nộ tột cùng, gã gầm gừ. Giọng điệu vô cùng mỉa mai:
"Chỉ vì cay cú việc bồ mày bỏ đi quen tao? Xin lỗi đi Dũng ạ, tất cả đều do mày quá xấu xí và ngu xuẩn thôi. Đừng ghen ăn tức ở xong thì đổ hết mọi tội lỗi lên sự hoàn hảo của tao. Hãy soi gương xem lại bản thân mày có cửa xứng để so sánh với tao không? Cho mày không ít đồ ăn ngon, giúp mày cua gái, mày bị xe đâm thì lao đến đưa vào viện cấp cứu. Là bạn, tao đã đối xử đàng hoàng như thế mà mày dám quay lại cắn ngược tao thật đấy à? Đồ con chó khuyết tật vô ơn!"
Nghe xong. Trong đôi mắt hằn lên tơ máu vì giận dữ, Dũng trực tiếp nắm chặt lấy cổ áo sơ mi của Vũ:
"Bạn? BẠN À? NỰC CƯỜI!"
Dường như bị dọa bởi âm thanh chói tai từ miệng anh. Gã giật nảy mình rồi đạp mạnh Dũng ngã dúi dụi xuống sàn nhà. Cau mày ôm siết lấy bụng rồi lồm cồm ngồi dậy, trên môi Dũng nở nụ cười tràn trề khinh bỉ:
"Dừng ngay bộ mặt giả tạo của mày đi Vũ ạ. Buồn nôn lắm!"
Chẳng thèm để ý đến nét mặt sắp mất kiểm soát của gã. Anh vớ lấy một chai rượu vang còn thừa một ít lại trên bàn. Ngửa cổ tu một hơi thật dài. Vừa để giảm bớt nỗi đau thể xác, vừa để tiếp thêm nhuệ khí cho mình tỏ bày hết toàn bộ suy nghĩ mắc kẹt bao lâu trong đầu:
"Tao đã tin tưởng mày. Thế mà, thật không ngờ niềm tin của tao lại trở thành trò cá cược để mày đem ra đùa giỡn suốt hai năm cơ đấy."
"Ban đầu, tao cũng khó mà tin được. Rằng người nổi tiếng như mày thế mà muốn làm bạn với thằng đụt như tao. Nhưng sau đó mày đã làm tao tin tưởng vào điều đó..."
Thè lưỡi hứng giọt rượu ngọt lịm đọng lại từ miệng chai. Dũng bình thản nói tiếp:
"À, có thắc mắc vì sao tao lại biết vụ cá cược không? Đó là sau khi ra bưu điện tra hỏi về gói hàng ấy. Kế đó, tình cờ làm sao tao lại nghe được cuộc trò chuyện vui vẻ của mày với đám bạn . Nguyên do cho cuộc tai nạn cũng xuất phát từ đấy cả. Tóm lại, tao biết hết rồi."
Có vẻ như thay vì bất ngờ trước lời bóc phốt của Dũng. Gã điềm nhiên chửi thẳng mặt anh những lời lẽ xúc phạm cay nghiệt:
"Dám nghe lén tao à? Bị đùa giỡn, chế giễu hay bị tai nạn hoặc nếu lỡ có chết thì đều do mày ngu thôi chứ bệnh tật gì! À, lẽ ra mày phải biết ơn tao nhiều mới đúng chứ! Được tao chơi đùa cùng là phước bảy đời nhà mày đấy! Làm ơn mắc oán! Lẽ ra hôm ấy tao đừng nên bắt máy mới đúng. Mẹ kiếp, lẽ ra tao nên mặc kệ để mày nằm chết luôn ở đó thì tốt hơn!"
Khoảng cách đứng xa nhưng tim đau nhói. Những lời nguyền rủa mạt sát tồi tệ của Vũ làm Dũng tưởng chừng như chẳng thể hít thở nổi. Anh lại cười, một nụ cười còn xấu xí hơn cả khóc. Phản ứng ấy khiến cơ mặt gã hotboy kia thoáng xây xẩm.
"Chà, vậy đây mới là con người thật của mày."
Nụ cười méo mó nở rộ trên đôi môi nhợt nhạt của Dũng:
"Đáng thất vọng lắm, Vũ ạ! Xem ra...tao đã nhìn lầm người rồi..."
Không để người đối diện nói hết câu, gã xông đến bồi ngay một cú đấm vào bụng kèm thêm cái tát nổ đom đóm mắt ngay giữa mặt Dũng. Bị trúng đòn quá đột ngột, anh cau mày không dám hít thở mạnh vì quá đau. Ở vị trí lỗ mũi, bất ngờ trào ra một dòng máu đỏ thẫm, chảy ròng ròng xuống cằm thành hàng nóng bỏng. Không những ở mũi, mà hai bên má anh đã sưng tấy thành màu tím đỏ. Khó thở quá, ngay cả tai cũng ù lên rồi. Dũng cảm thấy, mọi trận đòn roi từng trải qua trong đời đều không thấm tháp gì so với một đòn của Vũ.
Dữ tợn tóm cổ Dũng dậy, gã mạnh mẽ bóp chặt lấy cằm anh gầm gừ chửi rủa:
"Câm cái mỏ thối của mày lại. Trước khi tao xé toạc nó ra. À mà đừng đóng vai bị hại đáng thương trong khi mày vốn đã giở trò hạ nhục tao ngày hôm nay. Vì mày cũng khốn nạn kém chó gì tao đâu!"
"Ừ phải. So với mày thì tao cũng khốn nạn lắm nhưng so với tổn thương mày đã gây ra cho tao thì chỉ 1/10 thôi. Nếu mày nghĩ rằng tao sẽ tiếp tục nhu nhược chịu đựng sau khi đã biết sự thật thì mày nhầm rồi. Muốn biết chuyện thú vị nữa không?"
Lợi dụng sự lơ là của gã, anh vùng lên đấm trả lại vào mặt Vũ hai cú đau điếng. Sau đó, đạp gã ngã ngửa ra phía sau. Nhìn Vũ thật lạnh lùng, Dũng từ tốn công khai những sự thật còn lại được giữ kín :
"Hôm mày bị tiêu chảy không phải là xui xẻo đâu. Là tao đã đổ thuốc xổ vào chai nước của mày. Phải, chính tao làm đấy!"
"...."
Nhìn gã trai chết lặng như Từ Hải trước mắt. Dũng ôm cổ Vũ, rướn người kề sát tai gã thầm thì, cười khúc khích và nói:
"Tin đồn mày thi thiết kế thua cũng là một tay tao lan truyền nốt. Sao? Cảm giác bị người mày coi thường nhưng cũng tin tưởng nhất đâm sau lưng thế nào? Rất đau phải không?"
"THẰNG KHỐN CHÓ ĐẺ CHẾT TIỆT! TAO GIẾT MÀY!"
Cơn thịnh nộ dâng cao đến đỉnh điểm. Thét lên, gã xông vào đấm đá Dũng tàn tệ. Nhưng lần này không để bản thân hứng đòn chịu trận nữa, anh mau chóng tránh né các đòn đánh của Vũ và nhanh nhẹn đáp trả lại bằng tất cả sức lực. Hai bên, kẻ đấm người đá. Trải qua mười năm phút vật lộn, bộ dạng của ai cũng chẳng còn mấy lành lặn. Dũng thì tím tái mặt mũi, bầm tím khắp mình mẩy nhưng Vũ cũng chẳng khá khẩm gì. Trên gương mặt tuấn tú điển trai ấy, xuất hiện lấm tấm vệt trầy xướt đỏ bầm, chiếc áo sơ mi xanh gọn gàng sạch đẹp giờ đã bị văng mất hai, ba cái khuy. Thậm chí còn in hằn vài vết giày đen sì từ giày thể thao của Dũng đạp mạnh vào.
Một lúc lâu sau, không còn trụ được do mất quá nhiều sức lực. Cả hai cuối cùng cũng ngã xuống cùng lúc, ngửa cổ chăm chăm nhìn trần nhà thở dốc. Nhưng Dũng không có ý định nằm đó lâu nên đã gắng gượng ngồi dậy. Ánh mắt anh xa xăm và giọng nói vang lên thật bình thản:
"Tao... đã nói xong những gì cần nói rồi. Coi như đã trả đủ cho hai năm. Chấm dứt trò đóng kịch tởm lợm này đi thôi. Từ giờ, tao không muốn nói chuyện với mày nữa."
Nói xong. Dũng đứng thẳng dậy quay lưng định rời đi thì tiếng quát tháo của gã hung dữ kia làm anh giật nảy người:
"Đứng lại! Đ*o ai cho mày đi! Đứng lại nhìn vào mắt tao ngay!"
"A..."
Vừa nhớ ra một việc gì đó. Rút ra từ trong túi quần một chiếc túi nhỏ bằng vải nhung đỏ. Anh ném nó lên người Vũ.
"Cầm lấy. Quà sinh nhật tặng mày. Cũng là điều tử tế cuối cùng tao có thể làm cho mày, với tư cách là thằng osin đắc lực nhất."
"Đây là...."
Khi gã mở cái túi ra. Phát hiện được bên trong là một sợi dây chuyền bạc có mặt hình con tỳ hưu thân thuộc. Vũ nhận ra vật này ngay lập tức vì vốn đây là kỉ vật mà bà ngoại đã tặng gã lúc bà còn sống. Gã đã tưởng mình làm mất từ lâu rồi chứ. Phải rồi, trước đó Vũ cũng đã thử nhờ Dũng tìm hộ cho mình. Chỉ là không nghĩ anh thế mà lại tìm thấy.
"Đừng hiểu lầm. Tao không lấy trộm nó đâu. Tìm lại được cũng vất vả phết đấy. Giữ gìn cẩn thận."
Dũng quay lưng lại, giơ tay chào tạm biệt "bạn thân" :
"Nhớ sống cho tử tế. Nếu cứ tiếp tục cách đối xử như này với người khác. Sau này sẽ chẳng ai có thể ở bên mày lâu dài đâu. Dù sao cũng cảm ơn mày vì đã chơi với tao. Tạm biệt."
Nhìn bóng lưng anh sắp rời đi sau cánh cửa. Gã thét lớn:
"TAO SẼ KHÔNG ĐỂ YÊN CHO MÀY ĐÂU. SAU NÀY TRỐN CHO KĨ VÀO. ĐỪNG ĐỂ TAO TÌM RA MÀY! DŨNG! NHỚ ĐẤY! TAO THỀ, KỂ CẢ KHI LỚN. NẾU TÌM RA ĐƯỢC MÀY, TAO SẼ KHÔNG THA CHO MÀY ĐÂU!"
"Nếu chúng ta có duyên. Biết thế nhé."
Cuối cùng sau sự việc rắc rối đó. Mối quan hệ giữa hai người cũng chính thức chấm dứt. Không còn trò chơi tình bạn. Dũng lại trở về là tên mọt sách cô độc, chỉ tiếc rằng do đắc tội với nhân vật có thế lực mà bị toàn trường cô lập và tẩy chay xuyên suốt những tháng ngày cuối cấp trước khi kết thúc đời học sinh. Về phần Vũ, gã vẫn tỏa sáng rực rỡ tựa mặt trời, được bao người thương kẻ mến, phi vụ drama thủa nào giờ đã tan biến vào hư vô, như thể chưa từng tồn tại.
Sau khi tốt nghiệp, Dũng nghe theo định hướng của gia đình rồi thi đậu vào đại học kinh tế quốc dân. Theo thông tin anh tình cờ nghe được thì người kia đã bay sang một phương trời xa lạ để du học. Vì không còn danh phận gì cộng với việc mất liên lạc đã lâu nên Dũng cũng quên dần Vũ. Quyết định đóng gói cậu ta vào ngăn tủ dành cho những kí ức tệ hại của mình.
Vài năm trôi qua, anh chắc chắn rằng sẽ không bao giờ gặp lại Vũ nữa. Nhưng như một trò đùa của số phận, có vẻ duyên nợ cả hai vẫn còn chưa đứt gánh hẳn.
Chết tiệt thật...
Nhìn chăm chú vào gương mặt đẹp tựa thiên thần kia. Dũng bỗng rùng mình vì một nỗi sợ hãi mơ hồ chực trào ra khỏi lồng ngực.
"Has the cat got your tongue, Princess?"
( Mèo nhai mất lưỡi cậu rồi sao, Công chúa? )
Đuôi mắt gã cong lên thật bí hiểm. Vẫn giữ nguyên tư thế cũ mỉm cười nhìn Dũng, không chịu để anh rời đi.
"Thấy chưa, cậu nói đúng nhỉ? Chúng ta có duyên thật đấy!"
Duyên...
Duyên phận cái con khỉ gió nhà cậu!