Không biết thời gian đã qua bao lâu, Quỳnh giờ đã hơi ngà ngà say. Cậu uống ngụm canh lẩu để giữ cho đầu óc tỉnh táo, sau đó rút điện thoại ra xem giờ. Mười một rưỡi khuya rồi, nhưng có vẻ như gã đầu quăn háo sắc kia vẫn chưa có ý định kết thúc tiệc nhậu. Những đĩa Đồ ăn nhúng lẩu cùng rượu được mang lên liên tục, Quỳnh cũng không thể đếm nổi số chén cậu đã uống đêm nay nữa. Ngồi ở vị trí đối diện Quỳnh, Leon vẫn điềm nhiên rót đầy rượu vào chén gã. "Nào, công chúa nghỉ ngơi đủ rồi. Uống với tôi vài chén đi cho lên tinh thần nào!" Nói xong liền lay mạnh Dũng đã bất tỉnh nhân sự trên ghế. Anh uể oải lầm bầm đáp: " Không được đâu....tôi say lắm rồi. Tha cho tôi đi Leon..." Gã bất mãn vò mạnh đầu cấp dưới, dẩu môi nói: "Đừng yếu đuối vậy chứ? Cậu mà uống kém thế thì đi tiếp khách kiểu