"Ôi trời ơi là trời...nay tiêu hao thể lực dữ dội thật đấy!" Bấy giờ lúc cửa mở ra, một luồng sáng vàng nhạt nhòa theo khe hở mà lọt ra ngoài. Và bất ngờ ở ngay dưới chân Quỳnh, bé mèo ta nhà Dũng đột nhiên xuất hiện và gào lên ầm ĩ vào mặt cả hai tên đàn ông đang chật vật: "Meo meo meo!!!" Quỳnh cõng Dũng đi vào trong phòng ngủ của anh. Vừa đi, cậu liền ngoái lại liếc con mèo và trấn tĩnh nó: "Meo ngoan nào, đợi tí anh cho bé ăn sau nha." Phịch! "Phù! Mệt chết đi được..." Dứt lời liền thả Dũng ngã ngửa xuống giường. Đặt hai tay lên đầu gối thở hổn hển, dường như Quỳnh cảm thấy chân cậu sắp gãy đôi rồi! Thế nhưng chưa kịp nghỉ ngơi thỏa đáng thì âm thanh gầm gừ gào thét của con mèo mập lại vang ầm ầm ngoài cửa như loa phát thanh. "Méo!!!" "Đây, tới đây!" Quỳnh lao nhanh và