Lại một ngày mới bắt đầu. Dũng kéo rèm và mở cửa sổ ra để đón nắng ban mai tràn vào phòng ngủ. Như mọi lần, anh lại tranh thủ ôm mèo con vào lòng vuốt ve trước khi rời nhà đến chỗ công ty. Những ngón tay thon dài chạm khẽ lên lớp lông mềm mại trắng như tuyết. Sau đó, cả chủ lẫn tớ cùng ngã nhào xuống chiếc giường còn lộn xộn gối chăn. Đặt một cái hôn âu yếm lên đỉnh đầu mèo mập mạp, Dũng nói thật dịu dàng: "Meo ơi~ yêu em quá." Đáp lại lời của anh là một giọng nói phát ra từ miệng mèo khiến Dũng chết lặng vì chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra: "Nhìn lại xem người trước mặt anh là ai?" Tiếp theo là một màn biến đổi vô cùng kì dị đến mức khó tin xảy ra ngay sau cái chớp mắt của Dũng. Mèo ta biến mất và Dạ Quỳnh là người thế chỗ nó. Lặng ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp quen thuộc đó, anh c