Chương 37: Phiền Phức

3432 Words

Dũng ngồi nghiêng ngả trên ghế, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại xoay ngang trên tay. Nét mặt tràn đầy niềm hưng phấn khi quan sát hình ảnh của đoạn clip hiển thị trên đó. "Từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay. Nếp sống vui tươi nối chân nhau đến nơi này. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi!!!" Trong tiếng nhạc sôi động, Quỳnh mặc nguyên bộ đồ hóa trang tiên nữ hồng phấn với gương mặt nồng đượm sự không can tâm. Chân tay nhảy múa một cách vô cùng vụng về mà theo góc nhìn của anh thì chính xác là điệu "bọ ngựa giãy chết" đầy tính biểu tượng mà chỉ có cậu mới thể hiện trọn vẹn. "Hahaha..." Dũng bật cười khúc khích. Từ lúc đến chỗ làm, anh đã replay cả chiếc clip ngắn này trên tận chục lần nhưng mãi vẫn không chán. Tuy cảm thấy việc quay lén cậu ta là hơi sai trái.

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD