Cái mẹ gì thế này..? Chất lỏng nhầy nhụa tràn toàn bộ khỏi cốc nhựa, làm ướt đẫm hết tóc tai và gương mặt Leon. Cảm nhận sự nhơ nhớp bẩn thỉu đang cản trở tầm nhìn, gã chậm rãi đưa tay vuốt một đường thẳng từ hai mắt xuống cằm. Kinh ngạc giở lòng bàn tay ra, trái tim gã chính thức chết lặng khi phát hiện ra một đống hỗn hợp màu nâu lỏng toẹt quyện với sắc vàng ngà của sữa đặc ngọt khé cổ, đang dính bê bết khắp tay mình...thực sự trông chẳng khác gì một bãi nôn tanh tưởi. Gã bụm miệng, cố gắng ngăn cản cơn ghê cổ chực trào nơi cổ họng. Nỗi ám ảnh kinh hoàng đêm cuối tuần nọ lại ùa về dữ dội, như quỷ ma hiện hồn giữa ban ngày, nhất quyết không chịu buông tha cho Leon. Phải khó khăn lắm mới lấy lại được sự bình tĩnh, gã nhấc tay đặt cái cốc móp méo trên đỉnh đầu đặt lên chiếc bàn trống bên