Trong căn phòng ngủ nhỏ. Ở trên giường, chuông báo thức điện thoại bất ngờ reo lên. Đánh thức Quỳnh dậy khỏi giấc mộng dở dang. Chớp đôi mắt thâm quầng đầy vẻ uể oải, cậu vươn vai ngồi dậy chào ngày mới với một tiếng ngáp thật vang dội. Nhìn vào màn hình nền, đã năm giờ ba mươi phút sáng. Bình thường cậu sẽ chẳng dậy sớm như vậy đâu nhưng vì không muốn tiếp tục gây phiền phức cho Dũng, nên Quỳnh đành chọn rời khỏi đây trước lúc chạm mặt chủ nhà. "Buồn ngủ quá..." Khó chịu vò rối tóc. Đêm qua, cậu thực sự mệt mỏi vì thiếu ngủ. Mặc dù phủ khắp toàn thân là chăn ấm nệm êm. Nguyên do cho sự trằn trọc ấy chắc chắn đều thuộc về Dũng. Bất chợt, từng khoảnh khắc về kí ức buổi tối nọ lại ùa về tấn công tâm trí rối bời của Quỳnh. Hình ảnh Dũng miệt mài bên bếp nấu đồ ăn; đôi chân kiễng cao châm l