Người đàn ông phía sau xe

1597 Words
Xe chạy một khoảng khá xa, Ngãi Thần liên tục nhìn về phía sau xem thử có ai đuổi theo không? Nhưng kì lạ, rõ ràng khi nãy muốn bắt cô đến thế mà bây giờ không một bóng ma nào. Không giống như những cuộc rượt đuổi trong phim hành động lắm nhỉ. Ngãi Thần chề môi, dù sao cũng thoát khỏi những tên điên khùng đó rồi. Chợt cô nhìn xuống thân mình, vẫn là chưa thắt dây an toàn, bèn cúi người móc sợi dây phía sau lưng định tròng qua cổ. Nhưng mà không biết có phải do không quen lái xe hạng sang hay bản thân vẫn còn choáng váng, nhất thời trượt tay lái qua một bên. Xém tông vào thân cây bên đường, cũng may là thắng kịp. Cả người bật một cú về phía trước chới với, khiến đầu óc có phần xây xẩm. Nghe rõ âm thanh “Bốp” rất to, như là vật thể nào đó va chạm. Định đưa mắt quay về sau xem xét, đột nhiên qua kính chiếu hậu có chiếc xe màu đen trườn tới. Ngãi Thần cứ tưởng có người đuổi theo, giật mình lùi xe về sau. Không gian lại vang thêm một tiếng “Bốp” va đập, nhưng cô nào có thời giờ để tâm, bẻ lái một đường chạy thẳng. Không hề để ý trên xe lúc này, ngoài cô ra còn có thêm một người nữa. Người đàn ông đang ngồi ghế sau, mắt dán vào tư liệu trên tay. Đột nhiên chiếc xe di chuyển với vận tốc kinh hồn, sửng sốt nhìn lên thì tài xế riêng bây giờ đột nhiên biến thành người phụ nữ với bộ váy cô dâu lúc nào không hay. Nhưng toàn thân tóc rối, mồ hôi nhễ nhại, bộ dáng không chút xíu gì là của người sắp tiến hành hôn lễ. Chưa kịp mở miệng hỏi ra lẽ, kẻ phía trước đã trượt tay lái sang phải, khiến toàn thân anh ta đập vào màn hình máy tính sau ghế xe, kêu lên tiếng “Bốp” khá rõ. Trên trán còn để lại vết hằn đỏ bầm tím sưng tấy, anh lắc lắc đầu, hồn vẫn chưa hoàn về thể xác. Cả người đã bị chới với bật ngã, sau ót chạm ngay thành ghế, lại thêm một cú sang chấn đầu óc. Liên tục bị tổn thương khiến cả người lúc này không thể làm chủ, chỉ đưa tay liên tục xoa xoa hai bên thái dương. Ngãi Thần đánh xe lái mấy con hẻm, lát sau cũng cắt được đuôi chiếc xe theo dấu. Không nhịn được đắc ý, trong mắt sáng ý cười. “Xớ, muốn bắt tôi sao, khinh thường tôi quá rồi đó.” Đột nhiên ngờ ngợ ra, hành động của mình khi nãy chẳng khác nào cướp xe. Tay chân bắt đầu run rẩy, bị quy tội cướp chiếc xe đắc tiền này phải chịu bao nhiêu phí phạt mới đủ chứ, có khi bị đuổi thẳng về nước cũng nên. “Chết rồi, làm sao trả lại chiếc xe cho chủ nhân của nó đây nhỉ?” Một giọng nói lạnh lẽo từ phía sau truyền đến, vài phần nghiêm nghị. “Không cần, chủ của nó ngồi đây rồi. Cô trực tiếp cút đi là được.” Lời nói phát ra khiến Ngãi Thần giật mình, đạp thắng ngay lập tức. Hành động vô thức khiến đầu va vào tay lái. Phía sau cũng không khá khẩm hơn, lần nữa bị một phen thất kinh, đập đúng vị trí màn hình máy tính bảng khi nãy. Trán truyền đến cảm giác đau nhức tận xương, người đàn ông đưa tay lên sờ lấy, rồi ngửa lòng bàn tay hốt hoảng. Xem ra đã chảy không ít máu. Người đàn ông một tay cầm khăn tay vịn trán, máu chảy ướt đỏ một bên vải. Nghiêm nghị nhìn thẳng kẻ tội đồ phía trước. Lát sau mới nhếch miệng rít từng chữ qua kẽ răng. “Cướp xe, gây tai nạn, xem cô giải quyết với cảnh sát thế nào?” Lập tức người trước mặt giây trước còn tỏ ra hậm hực, giây sau đã ngoan hiền bộ dáng mà dịu dàng vuốt nhẹ tóc lên, mũi hít hít nấc từng đợt, nước mắt cứ như vậy mà thản nhiên chảy. “Anh đẹp trai, nhìn anh là biết một người rộng lượng vị tha không tính toán. Anh xem đâu có cô dâu nào mà phải bỏ trốn khỏi hôn lễ chính mình. Cái này chính là tình huống bất đắc dĩ.” Quả nhiên người này là cô dâu đích thực, người đàn ông có chút ngờ ngợ. Toàn bộ toà nhà Lousider anh đã bao trọn hết, không hề có một đám cưới nào nữa. Chẳng lẽ người trước mặt chính là cô dâu của anh? Người đàn ông liếc nhìn Ngãi Thần từ trên xuống dưới, bộ dáng lấm lem bụi bẩn, chân không mang giày, nhếch nhác đến kinh hồn. Trong lòng không khỏi tức giận, lũ người dịch vụ cưới thuê đúng là làm ăn không ra gì. Tiền đòi hỏi vừa nhiều vừa nhanh mà lại đem đến một đứa con gái như đầu đường xó chợ, còn lắm phiền phức thế này. Rõ ràng là lừa đảo. Ngãi Thần quan sát anh ta hồi lâu, thấy chân mày dính sát, cả người toả ra luồn sát khí như bức chết người đối diện, miệng có hơi run rẩy, lo sợ mà khóc lóc thêm một câu. “Thật sự là bất đắc dĩ mà, anh không hiểu đâu. Ba mẹ tôi già yếu, không có tiền chữa bệnh, tôi phải đi gả bản thân mà đổi lấy tiền viện phí. Không ngờ đến đám cưới mới biết, kẻ đó là ông già hơn chín mươi tuổi. Còn bị tàn tật ngồi xe lăn, xấu xí hơn ma,...” “...” Vừa nói vừa lấy tay chấm chấm dưới mắt, không để ý sắc thái người đối diện méo mó khó coi, gân trán giật giật. “Nghe nói lão còn có tính biến thái, thích bạo lực, còn mệnh sát thê. Tôi cũng chỉ là không muốn quãng đời còn lại sống trong địa ngục mà thôi.” Nói xong, Ngãi Thần ngước nhìn phía trước. Gương mặt người đàn ông đột nhiên đen thui, trên đầu còn như bốc khói khiến cô một phen giật mình. Không lẽ mình hơi quá lời, lập tức chột dạ mà ngậm miệng lại. Chỉ thấy người đàn ông khi nãy, cả người run rẩy quay đi. Hai mắt nhắm lại, hít một hơi dài dằn nén, tay thu nắm chặt, từng bước khó khăn mà quay trở về xe mình, trực tiếp lái đi mất dạng. Hẳn là giận đến không thèm đếm xỉa. Ngãi Thần bị bỏ bơ vơ, đầu óc cũng không thể hiểu, rõ ràng là chửi người khác. Mắc mớ gì hắn lại lên cơn bốc hoả. Nhưng nghĩ một chút lại nghi ngờ, không lẽ do va đập khi nãy biến thân thể lực lưỡng ấy thành một kẻ động kinh. Suy nghĩ khiến cô bất giác rùng mình, không phải xui xẻo như vậy chứ. Vậy càng phải chuồng nhanh, để khi hắn đổi ý quay lại. Có khi bắt cô đền tiền thuốc thang cũng nên, ba chân bốn cẳng mà chạy đi. Sau đó hai ngày. Ngãi Thần vừa uể oải vươn vai, cô vừa hoàn thành xong một bức tranh sơn dầu Gió đồng thoại. Vì bức tranh này đã dành thời gian cả tuần chăm chút. Cuối cùng cũng hoàn thành tốt đẹp, còn khá hài lòng. Nhạc chuông điện thoại reo lên. Ngãi Thần vội bắt máy nhưng do tay còn dính màu sơn cho nên nhấn nút loa ngoài. Đầu dây bên kia đã vội vã reo lên vui mừng. “Ngãi Thần, cô cám ơn con nhiều lắm. Quỹ mổ tim của bé Kha Hân cuối cùng cũng đã đủ, nhờ có sáu trăm triệu của con. Ngày mai con bé sẽ được lên lịch mổ rồi.” “Tốt quá, nhờ cô nhắn lại với Kha Hân. Khi nào bé mổ xong, con sẽ đích thân đến thăm, dạy bé hoàn thành nốt bức tranh vẽ mẹ lúc trước còn dang dở.” Bên kia đã chuyển sang giọng mũi, có hơi xúc động. “Cám ơn con, gia đình Kha Hân và cô đều không biết lấy gì đền đáp ơn cứu mạng này của con.” Ngãi Thần tâm trạng rất vui vẻ, còn bất giác ngây cười. “Không sao, chỉ cần bé khoẻ lại. Bao nhiêu công sức bỏ ra vẫn đáng.” Trò chuyện khích lệ thêm một chút, sau đó Ngãi Thần dập máy. Kha Hân chính là đứa trẻ do cô và chị mình quyết định cứu giúp trong một lần thiện nguyện. Vốn dĩ đợi đến năm sau đứa trẻ lớn hơn một chút mới tiến hành phẫu thuật. Không ngờ đột nhiên bệnh tình chuyển biến xấu. Mấy ngày nay lại không liên lạc được với chị mình, Ngãi Thần không cách nào xin được tiền tài trợ. Đúng lúc bạn cô giới thiệu dịch vụ cưới thuê cần người làm giả cô dâu, mới liều mạng thử một lần. Cũng may tuy rằng xảy ra vài chuyện không mong muốn nhưng vẫn cứu được đứa trẻ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD