Bị bắt cóc

2039 Words
Ngãi Thần thử điện thoại lại cho chị mình lần nữa nhưng kết quả vẫn là y cũ. Đầu dây bên kia chỉ vang lên tiếng trả lời công nghiệp. Cô chán nản vứt luôn nó vào túi xách, vấn nhẹ tóc lên, cảm thấy hơi đói bụng. Từ chiều giờ mải mê vẽ tranh, cô nào có cho gì vào bụng. Ngãi Thần uể oải đứng dậy hướng về phía bếp mở tủ lạnh nhưng ngăn tủ trống trên, ngoài vài lon bia, tuyệt nhiên đến xà lách hoa quả cũng không còn. Cô thở dài một hơi, mặc dù làm biếng đến cực điểm vẫn phải lê thân xác xuống dưới nhà tìm một cửa hàng tiện lợi mua chút thức ăn. Ngãi Thần khoát vội áo ngoài mỏng, đến điện thoại của mình cũng không mang theo, chỉ cầm một ít tiền lẻ. Đến cửa hàng nhỏ, chọn vội vài món linh tinh lót dạ rồi tính tiền ra về. Trên đường về nhà, bước thong long còn cầm miếng bánh mì cắn nham nhở. Cô chính là tùy tiện như vậy, việc gì tiết kiệm được thời gian thì tiết kiệm, không muốn phí quá nhiều vào việc chăm sóc bản thân. Những bức tranh vẽ đã vắt kiệt sức lực cô rồi. Đêm, rất khuya, tối mịt mùng. Tuy là mùa hè nhưng gió đêm thổi qua cũng có một chút mát mẻ. Phía trước chung cư cao tầng có đậu một chiếc xe màu tối, ánh trăng hòa cùng ánh đèn đường chiếu lên mặt trên của thân xe tản ra những tia sáng xa hoa. Trên đường chỉ có duy nhất chiếc xe này nên gây không ít chú ý, Ngãi Thần chỉ nhìn rồi vội di chuyển lướt qua. Đột nhiên, từ phía chiếc xe đó, bên trong cửa vừa mở, một đám người áo đen xông đến kéo chặt tay giữ Ngãi Thần lại. "Cô tên là Ngãi Thần phải không?" Một giọng đàn ông vang lên gấp gáp. Ngãi Thần hơi kinh hãi, cố giũ người ra khỏi bọn họ, ban đêm như vậy lại có một đám đàn ông sau lưng thực khiến cô hoảng sợ. Cô quay đầu lại nhìn về phía người đàn ông nhưng không nhận ra, một người xa lạ nhưng cách ăn mặc có chút quen mắt. "Các người là..." Đôi mày Ngãi Thần nhíu lại nghi hoặc, chính là bọn họ, những tên muốn bắt cô mấy ngày trước. Nhưng lúc phát giác ra đã quá muộn, người đàn ông cũng không trả lời, chỉ thấy anh cười ma quái và nói: "Phiền cô đi theo chúng tôi!" Ngãi Thần không kịp phản ứng, chỉ thấy tay người đàn ông đối diện nhấc lên, ngay sau đó trước mắt nàng tối sầm, tri giác mất đi trong nháy mắt… Đêm khuya, trong phòng khách sạn bày trí xa hoa, là một gian phòng biệt lập, ánh trăng chiếu nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ rọi tia sáng màu vàng mềm mại lên tấm thảm như dát vàng. Phía đối diện với ánh trăng là một chiếc giường sang trọng, trên tấm ga giường trắng muốt là một cô gái đang nằm.  Ngãi Thần phát ra tiếng rên nhẹ, cô dần dần tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu rất đau, dường như đã bị ai đó đánh thuốc mê đưa cô đến đây. Thuốc mê? Cô sợ hãi thức tỉnh, la lên một tiếng, mở trừng đôi mắt xinh đẹp về phía cuối phòng, nơi đó hình như có người. Ánh mắt hơi nheo, lát sau mới nhận ra chính là người phụ nữ buổi hôn lễ khi đó. Tại sao bà ta lại xuất hiện ở đây? Chẳng phải mọi chuyện đã kết thúc rồi sao? “Đây là đâu, các người muốn gì?” Ngãi Thần bần thần hướng về phía tối đen kia, nhưng chỉ có thể nhìn thấy hình dáng đại khái của bà ta cùng năm sáu người nữa phía sau. Người phụ nữ nghe hỏi cười lớn, giọng trầm khàn khiến người ta run sợ. “Ngãi Thần, cô kí giao dịch điều khoản, hôn lễ chưa kết thúc đã bỏ chạy. Như vậy hình như đã vi phạm hợp đồng?” “Con mẹ nó, hợp đồng gì chứ? Trong hợp đồng làm gì có ghi điều khoản nào sẽ ngủ một đêm bán thân? Các người đừng có ép người khác, là phạm pháp đó!” Người đàn bà nghe xong, tiếng cười càng ngạo nghễ: “Cô Thần, chuyện kết hôn giao dịch cô làm, không phạm pháp sao? Nếu cô thích cứ việc trình báo cảnh sát, chiếc xe cô cướp, giá trị không nhỏ đâu?” “Chủ nhân nó đã lấy lại rồi, bà đừng có vu oan giá họa!” Cô cảm giác được mình như một sợi chỉ mỏng manh, những người này rõ ràng sẽ không có ý buông tha. Ngãi Thần vô cùng hoảng sợ liền muốn đứng dậy nhưng cũng phát hiện được hai tay mình đã bị buộc chặt ở đầu giường. "Thả tôi ra! Mau thả ra!" Cô giãy dụa ngày một dữ dội. Người phụ nữ kia nãy giờ vẫn đang nhìn cô chằm chằm, đột nhiên ngoắc tay, hai gã đàn ông áo đen vội đến kìm thân cô lại, Ngãi Thần hoảng loạn cực hiểm. “Các người muốn gì? Các người rốt cuộc muốn làm gì?” Mặc cho Ngãi Thần la hét, gã đàn ông đó không mảy may tác động, sức lực cô quá yếu, căn bản là không thể chống trả. Sau đó một gã khác tiến lên, tay cầm ống chích tiêm vào người cô thứ chất lỏng màu vàng gì đó. Thuốc vừa vào cả thân thể Ngãi Thần tê liệt. Lúc này dây trói trên đầu giường gỡ ra, người phụ nữ ấy tiến lên gần sát cô, dịu dàng nói: “Hợp đồng đã kí, cô phải hoàn thành! Xem như cô là một cô gái may mắn, hãy nắm bắt cơ hội lần này!” Nói xong, không đợi Ngãi Thần phản ứng, bọn họ đã thu dọn rời khỏi, bỏ mặc Ngãi Thần nằm trên giường, toàn thân tê liệt đến mắt cũng không mở nổi. Bóng đêm càng thêm mị hoặc, từng ngôi sao trên trời lúc ẩn lúc hiện giống như những con mắt lặng lẽ quan sát phía dưới căn phòng. Ánh sáng yếu ớt hắt lên đường cong thân hình xinh đẹp đang hiện diện trên giường khiến khung cảnh trong phòng càng thêm mông lung, huyền ảo. Chỉ là, Ngãi Thần thân thể lúc nóng, lúc lạnh, mồ hôi liên tục rịn ra, chuyển từ trạng thái tê liệt sang bức rức khó chịu. Rốt cuộc bọn họ đã tiêm cho cô thứ gì? Lông mày đen mỏng khẽ chau lại, hàng lông mi dài cong vút khe khẽ run rẩy, tựa như cánh bướm xinh đẹp, không ngừng lay động trên những cánh hoa… Ngãi Thần như chìm vào một cơn ác mộng, ác mộng chưa biết được phía trước ra sao? Cô vô cùng sợ hãi, cảm giác sợ hãi không biết bắt nguồn từ đâu khiến máu trong người đều như chảy ngược. Tim đập rất nhanh, cả người nóng đến bốc khói, chỉ muốn tìm thứ gì đó giải tỏa, mà thứ gì đó đến chính cô cũng không phân định rõ ràng. Khi Ngãi Thần còn đang run lẩy bẩy, cửa phòng bị đẩy mạnh ra, ánh đèn ngoài cửa chiếu lên một thân hình cao lớn đang tiến vào, tiếng bước chân vững chắc càng lúc càng gần. “Ai?” Cô cảnh giác rụt người. Người đàn ông trong bóng tối hiển nhiên không đáp lại lời cô. Một đôi bàn tay to lớn chạm đến Ngãi Thần, giống như một sức mạnh từ trên trời giáng xuống khiến cô không thể chống cự. Hắn có đôi mắt dài, hình như là đang nhìn cô ngờ ngợ, ánh mắt cũng mơ màng vô định, cứ như cũng ngạc nhiên không kém y như cô. “Ra là do Mạc Trần Huy sắp xếp, hay lắm. Đồ cáo già to gan! Còn dám dùng thuốc với tôi!” Hắn nói với cô nhưng dường như không phải nói cô nghe. Sao đó cả người hắn chống tay lên nệm, nét cương nghị có hơi quen mắt, hơi thở đầy nam tính, là… Sao không nhớ ra được là ai? Thấy ánh mắt tan rã của Ngãi Thần, người đàn ông hơi sững sờ, đưa tay vuốt nhẹ cằm cô, sau đó tỉ mỉ quan sát bộ dáng người con gái này. Tư thế uốn éo, hơi thở dồn nén phập phồng, còn ăn vận váy ngủ hở hang. Hắn cười lạnh, đoán chắc chính là món quà mà Mạc Trần Huy chuẩn bị. Kết hôn giả lão còn chưa hài lòng, muốn dùng cách này để thử hắn. Lão già chết tiệt! Ánh mắt mang theo nghi vấn lướt nhìn xung quanh, khẽ cười nhíu mày, tay siết mạnh cằm hỏi. “Cô nhận nhiệm vụ đêm nay quyến rũ tôi!” Giọng hắn thì thầm, ánh mắt thâm thúy nhìn cô không hề chớp lấy một lần, rồi hình như nhớ ra gì đó, thản thốt lên tiếng: “Là cô, thì ra chính là cô, cô dâu bỏ trốn.” Dứt lời, hắn đứng dậy… “Đừng...” Ngãi Thần yếu ớt cất tiếng, sau một khắc, tiếng nói đứt quãng giống như một sinh vật nhỏ bé bị thương khiến người nghe cảm thấy đau lòng. “Không phải đâu!” Tâm tình của người đàn ông cũng theo lời nói ma mị kia mà rung động, dường như len lỏi vào tận tâm hồn hắn. Đối với người con gái khác, nhất là loại lên giường câu dẫn, hắn trước nay khinh thường, đến nhìn còn không muốn. Nhưng người con gái này, sau lần tiếp xúc hai ngày trước, tuy ăn nói khó nghe, cử chỉ điên loạn nhưng hắn không sao quên được. Nói đúng hơn là ấn tượng sâu sắc. Hắn thuận thế ngồi bên cạnh cô, lông mày rậm thoáng hiện lên nét ôn nhu mà ngay cả hắn cũng không nhận ra. “Cô rốt cuộc tại sao phải làm cái loại chuyện này chứ?” Ngãi Thần run rẩy, cơ thể khó chịu, toàn thân ngứa ngáy, tựa như một đứa trẻ nhỏ bất lực, nắm lấy tay hắn. Mà một khi nắm được cứ như vớt phải cọng rơm cứu mạng, cô không hiểu nổi mình sao nhích lại gần hơn. Dường như chui hẳn vào sát thân thể người đàn ông, tham lam ôm lấy cảm giác dễ chịu do hắn mang lại, cọ cọ má vào cánh tay. Cô không biết hành động này đối với người cũng bị trúng thuốc như hắn là độc dược chí mạng. Hắn do dự đôi chút nhưng sau một khắc, đổi bị động thành chủ động, cánh tay rắn chắc ôm lấy cô, quấn chặt. Hắn đè cô trở lại giường, bàn tay kia khẽ đưa lên, dịu dàng vuốt ve mái tóc rối trước mặt, giọng nói vô cùng ngọt ngào tràn ngập nhu tình. “Nếu em đã câu dẫn tôi như vậy thì tôi không nên phụ lòng mới phải!” Giờ khắc này, không khí yên tĩnh chợt dâng lên một cảm giác vô cùng ái muội… Hắn cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên trán cô. Khi đôi môi mỏng chạm vào làn da thơm ngát của cô, cả thân thể bỗng truyền đến luồn điện tê dại. Hắn chưa từng gần gũi phụ nữ nên cảm giác lạ lẫm này khiến hắn ngờ ngợ. Nhưng tất cả chỉ là thoáng qua, nụ hôn nhanh chóng từ từ dời xuống, giống như bươm bướm khẽ lướt trên gương mặt nàng, dịu dàng quét qua hàng mi đang run rẩy, khắp phá cảm giác thích thú lạ lẫm này, rồi sau đó, nhẹ nhàng nâng lên chiếc cằm nhỏ xinh, cùng đôi môi đỏ mọng kề sát…
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD