Chương 1: Sai lầm rồi

2014 Words
Ngày mười bốn tháng hai âm lịch. Kiêng kết hôn, về nhà mới; Thích hợp đi xa, thăm hỏi người thân. Hôm nay là tiết thanh minh, là ngày tảo mộ, tế bái tổ tiên. Trên đỉnh núi, thời tiết âm u, mây đen kéo đến trên không, như thể trời có thể mưa bất cứ lúc nào. Trên đỉnh núi, một thanh niên mặt mũi sáng sủa, trên tay cầm ba nén hương đang khấn bái một ngôi mộ vô danh. Sở Kiệt, hiện đang sống trong nội thành, hai mươi ba tuổi, không nhà không cửa, cha mẹ đều đã mất, tốt nghiệp được nửa năm, chưa có việc làm, hiện tại đang đi tìm một công việc làm nhân viên. Nhà hắn từ cha mẹ, tổ tiên ông bà đều đã rủ nhau đoàn tụ dưới suối vàng. Họ hàng trong nhà hắn hiện giờ chỉ còn thím ba của hắn, thím ba tuổi tác đã cao, đi lại không tiện, chú ba thì tuổi trẻ mất sớm, hai người lại không có con cái, Từ sau khi Sở Kiệt học xong năm năm trước lên đại học, công việc tảo mộ hàng năm đều là một mình hắn đảm nhiệm. Chuyện cũ thoáng qua như mây khói, nghĩ vậy, hắn hít một hơi, cảm thấy có chút buồn phiền trong lòng. Ong ong. Đang chuẩn bị kết thúc công việc, đột nhiên điện thoại di động trong túi quần rung lên. "Ai gọi điện thoại, thím ba?" Sở Kiệt theo bản năng lẩm bẩm một tiếng, lấy ra điện thoại di động, mở ra liền thấy mục tin nhắn có một tin nhắn từ số điện thoại không có trong danh bạ gửi tới, vừa đọc phần mở đầu nội dung bên trong, hắn suýt chút nữa bật cười thành tiếng. [Ta là Phong Đô đại đế, bị thủ hạ của ta là Thập điện Diêm Vương cùng tứ đại phán quan làm phản, trên đường chạy trốn, ta bị thân tín phản bội đánh lén trọng thương, tính mạng đang rất nguy hiểm, ta cần sự giúp đỡ của ngươi, để đổi lại, khi ta có thể một lần nữa nắm lại quyền tại địa phủ, ta sẽ phong ngươi làm một trong thập điện Diêm Vương, đó là người cai quản đại phủ, có thể dưới một người mà trên vạn người. Ngươi phải nhanh lên, ta sắp không thể cầm cự được nữa rồi.] "Bây giờ đã là năm 2023, vậy mà vẫn còn loại này dùng thần thánh đi lừa đảo." Ta nói ta là Tần Thủy Hoàng đây này, ngươi có tin không? Sở Kiệt không thèm để ý tới, cất di động vào túi, thu dọn đồ đạc cúng bái chuẩn bị xuống núi. Kết quả còn không có đi được vài bước, di động lại một lần nữa rung lên. Hắn lấy ra di động, lần này là công ty lần trước hắn đi phỏng vấn gửi tin tới. Hắn mang theo một tia mong chờ mở tin nhắn, rất nhanh sau đó mắt hắn tối đi, cái trán nhăn lại. [Gửi tới ngài Sở Kiệt, chúng tôi thấy rằng trong cuộc phỏng vấn bạn đã thể hiện rất tốt, tuy nhiên, kỹ năng chuyên môn của bạn không quá phù hợp với vị trí công ty chúng tôi cần tuyển, chúng tôi rất tiếc phải thông báo với bạn rằng bạn đã không trúng tuyển vào vị trí công tác này của công ty chúng tôi. Chúng tôi tin tưởng rằng với năng lực của bạn sẽ sớm tìm được công việc thích hợp đối với mình ...] "..." Thật không còn gì để nói. Sở Kiệt chậm rãi thở dài một cái, tiện tay xóa luôn tin nhắn đó. Kết quả như vậy trong lòng hắn cũng đã có đoán trước được. Hiện giờ xã hội, cho dù ngươi có ưu tú hay tài giỏi cỡ nào, nếu ngươi không có chút quan hệ nào, cho ngươi tài giỏi thêm nữa cũng vô dụng. Khi vừa mới tốt nghiệp, hắn còn nghĩ, nếu mình là vàng thì sớm muộn cũng có thể phát sáng, nhưng hiện giờ hơn nửa năm đã qua, làm cho hắn nhận rõ rồi sự thật. Vệ sinh rồi đi ngủ, ngày mai lại tiếp tục một ngày thất nghiệp. Ong ong. Vừa định cất di động, thì nó lại rung lên, hôm nay tin nhắn đến còn là quá nhiều a. Nhanh chóng mở ra thì hắn lại thấy: [Ngươi đừng đi, bổn tọa thật sự là Phong Đô đại đế, ngươi giúp ta trở về nắm quyền địa phủ, bổn tọa chắc chắn phong ngươi là vương, cho ngươi hưởng vô cùng vinh hoa phú quý, bổn tọa từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt không nuốt lời! Ngươi nếu không tin, có thể chính mình xuống dưới nhìn xem.] "..." Con bà nhà ngươi, người này vẫn còn tiếp tục. Tìm việc thất bại, Sở Kiệt trong lòng buồn bực hoàn toàn không thể xua tan được. [Ngươi sao không nói ngươi là cha ta đâu!] Sở Kiệt rống vào di động một tiếng, lúc này mới cảm thấy cả người thoải mái không ít. Chỉ là không đợi hắn bình tĩnh lại, đối phương lại gửi lại một tin tức, lần này lại là tin nhắn thoại. [Lão nương là nữ.] ??? Trên đầu hiện lên một hàng dấu hỏi chấm, chứng minh Sở Kiệt lúc này cực kỳ hoang mang. Bất quá cái âm thanh có chút nghiến răng nghiến lợi hiển nhiên là đã thật sự tức giận nhưng thật ra có phần dễ nghe. Nửa ngày, hắn trả lời lại một câu. [Ông nội ngươi có bệnh à, ngươi muốn lừa ta sao?] [...] Người bên kia im lặng hồi lâu, lúc này mới đáp lại một câu: [... Bổn tọa sẽ không để ngươi giúp không công, để tỏ thành ý, bổn tọa có thể thực hiện trước cho ngươi một nguyện vọng.] Những kẻ lừa đảo bây giờ đều thật kiên trì a. Sở Kiệt cười nhạo một tiếng, dù sao hắn hiện tại cũng không có việc gì để làm, hắn thật muốn xem kể lừa đảo này kế tiếp còn có chiêu gì nữa. Suy nghĩ một lát, hắn gửi đi một tin nhắn phản hồi: [Vậy ngươi trước hết cho ta một nữ la sát xinh đẹp lại đây làm vợ đi.] Nữ la sát chính là nữ tính quỷ la sát, truyền thuyết diện mạo xinh đẹp, hơn nữa sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, một là đẹp mắt, lại còn có thể là vệ sĩ, hai điều này đều không sai. Ngươi không phải nói ngươi là Phong Đô đại đế sao, mang cho ta một cái nữ la sát làm vợ thì dễ dàng đi? Tin nhắn gửi đi, bên kia thật lâu mà không thấy trả lời lại. Ta biết ngay là kẻ lừa đảo mà, cái gì mà Phong Đô đại đế, còn muốn lừa ta sao, cũng quá coi trọng mình đi. Nhưng mà, ông một tiếng, điện thoại rung lên gián đoạn Sở Kiệt suy nghĩ, đối phương lại gửi tin nhắn trả lời. [Đổi yêu cầu khác, bổn tọa hiện tại đang một mình trốn chết bên ngoài,chờ khi ta đoạt lại quyền khống chế địa phủ, thì mới có thể cho ngươi tìm cái nữ la sát làm vợ.] [Mà ngươi tốt nhất nhanh lên, linh lực của bổn tọa hiện tại không đủ để duy trì thời gian nói chuyện quá dài.] [Cái bánh vẽ thật to.] Sở Kiệt cười lên ha hả, cái này trả lời cũng đến lúc rồi a, quả thực chính là giọng điệu thường thấy. Sở Kiệt nở nụ cười một chút, lại gửi đi một tin: [Vậy ngươi cho ta một số tiền lớn có thể tiêu mãi không hết đi.] "..." Lần này, thật lâu không thấy tin tức trả lời lại đây. Sớm đoán được sẽ như vậy, loại này nguyện vọng, Sở Kiệt chính mình trong mơ đều muốn nhìn thấy. Nhưng loại này đối với kẻ lừa đảo mà nói thì không thể đi. Nhưng mà, ngay tại Sở Kiệt định cất đi động đi thì ... Ong ong. [Ta mới vừa chém chết một đôi đầu trâu mặt ngựa, sừng trâu ta cho ngươi, để ở mộ của ta tại nhân gian. Nếu bổn tọa nhớ không lầm, cái này ở nhân gian là vô giá, hơn nữa đối với ngươi loại này yếu nhược thân thể còn là vật đại bổ. Ngươi muốn để mình ăn hay là bán lấy tiền thì tùy ngươi.] [Ngươi đi tới đó lấy đi, ngay tại chỗ để bát hương phía dưới, chôn không sâu lắm đâu.] ??? Nhìn đến tin nhắn vừa nhận, Sở Kiệt nhất thời ngây dại, cái này tiết tấu không giống như hắn nghĩ a. Cô gái lừa đảo này không phải là ngày đầu tiên đi làm đi? Mà ngươi nói ai thân thể hư nhược?! Nói cứ như mình đã thấy thân thể ta rồi vậy, không lễ phép. Ngay khi Sở Kiệt còn đang ngây người, hắn đột nhiên cảm giác đúng là mặt đất dưới chân đột nhiên trũng xuống phía trước mộ bia một bên. Vốn là mặt đất bằng phẳng đột nhiên trũng xuống, dưới đó như là có thêm đồ vật gì vậy. Cái này … cái này sẽ không phải là sự thật đi? Sở Kiệt hít một hơi, khó khăn nuốt một ngum nước bọt, trong lòng thấp thỏm mà bước tới, nghi hoặc nhấc lên tấm bia mộ bằng gỗ rồi cầm lấy cái xẻng bên cạnh đào vài cái. Rất nhanh hắn đào ra được một cái hộp gỗ lim, khoảng chừng bằng nửa cái cánh tay. Trong nháy mắt khi hắn mở hộp ra, một luồng khí lạnh thấu xương từ phía trước thổi tới, làm cho Sở Kiệt lạnh toát sống lưng, trên trán toát mồ hôi lạnh. Đang hoảng hốt, hắn cố lấy lại bình tĩnh, chỉ thấy bên trong để một đôi sừng trâu có hình dáng kỳ lạ. Dùng mắt thường cũng có thể thấy đôi sừng trâu đang bị một lớp khí lạnh màu tím khóa lại. Thật sự là có sừng trâu này, hơn nữa dưới tình huống hắn không hay biết gì đưa tới. Có lẽ nào cô gái lừa đảo này thật sự là Phong Đô đại đế trong truyền thuyết?! Khoan đã, nàng cừa nói nàng sẽ đưa sừng trâu tới trước phần mộ của nàng ở nhân giới … chẳng lẽ phần mộ này là của nàng? Ngôi mộ này không phải là mộ của nhà họ Sở sao? Phong Đô đại đế? Trong nhà ta tổ tiên có người mạnh như vậy sao? Khoan đã, có khi nào … Trong giây lát Sở Kiệt nhận ra điều gì đó không đúng lắm, hắn vội vã điện thoai cho thím ba hắn. “A lô, tiểu Kiệt sao nay lại gọi điện cho thím vậy?” Đầu kia điện thoại rất nhanh truyền tới một tiếng phụ nữ lớn tuổi ôn hòa. Sở Kiệt vội hỏi: “Thím ba, nhà chúng ta có tổng cộng bao nhiêu cái mộ cần tảo mỗi năm vậy?” Người bên kia sững sờ một chút rồi trả lời: “Bảy cái a, làm sao vậy?” Bảy?! Sở Kiệt nhìn lại một lần nữa nhìn lại tám cái mộ trước mắt, tâm hắn nhảy lộp bộp một chút, nuốt nước bọt, vẫn không yên tâm lại hỏi tiếp: “… Có một cái mộ là không viết tên phải không?” “Sao? Như thế nào lại không có tên, bố mẹ ngươi, ông bà nội, chú ba và còn có …” Sở Kiệt tắt điện thoại, lại nhìn về phía cái mộ vô danh kia, miệng hắn cứng lại. Con bà nó chứ, hắn tảo sai mộ phần.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD