Chương 2: Một trăm cách chữa bệnh hư nhược

1955 Words
Không chỉ là tảo mộ sai rồi mà còn là sai liền năm năm. Hay nói cách khác, nếu chủ nhân số điện thoại kia không nói dối thì có nghĩa là, năm năm này hắn đều làm tảo mộ cho chủ nhân của địa phủ. À không phải, có lẽ nói là chủ nhân trước đây của địa phủ. Bây giờ nàng đang bị đoạt quyền soán vị, đang phải chạy trốn. Hay thật, như vậy có quá kích thích không? Trên tiểu thuyết cũng không dám viết như vậy. Nếu không phải tự mình trải qua, ai nói gì Sở Kiệt cũng sẽ không tin tưởng. Chờ một chút, liệu có phải là vì hàng năm hắn đều tảo mộ cho nàng nên Phong Đô đại đế mới liên hệ hắn Mơ hồ hình như Sở Kiệt đã nhận ra cái gì đó. Hắn thử hỏi một chút, rất nhanh cũng đã nhận được câu trả lời. [Quả thật là như vậy thì ta mới có thể liên hệ được với ngươi, bất quá ngươi đốt xuống vài thứ kia ta cũng không nhận được. Đốt đồ vật gì đó là phải có chủ ý gửi cho ai đó, không theo quy củ thì ở bên này đồ vật đó cũng không thể nhận được.] Còn có phiền toái như vậy? Vậy nàng muốn ta trợ giúp là thật ra muốn ta đốt cho nàng chút ít đồ vật cần thiết? Nói như vậy thì trước đây những đồ vật ta đốt cho bố mẹ ta đều là công cốc. [Vậy phải đốt như thế nào người mới có thể nhận được?] Sở Kiệt tiếp tục hỏi. [Dùng chu sa vẽ ký hiệu lên đồ cần đốt, lấy máu gà làm vật dẫn.] [Phải đốt vào giờ tý.] [Phải nhớ, một lần không thể đốt quá nhiều, bằng không thì thân thể ngươi sẽ không chịu nổi.] [Thân thể ngươi rất yếu ớt.] … Câu nói cuối cùng liệu có cần thiết không? Sở Kiệt oán thầm. Giờ tý? Cũng không còn lâu lắm, là thời điểm 11h đếm đến 1h sáng hôm sau, theo ghi chép, là thời điểm cực âm trong ngày, dựa theo âm dương quy luật thì đó là thời điểm âm khí nặng nhất. Lúc này ranh giới âm dương yếu nhất, là thời gian yêu ma quỷ quái hoạt động, âm dương nhị giới vô cùng gần nhau. Sách ghi đúng là như vậy. Còn đúng sai thế nào thì không biết được. [Ngươi cần ta đốt cái gì?] Qua một hồi trò chuyện vừa rồi, Sở Kiệt đã tám chín phần tin tưởng đối phương nói là sự thật. Mặt khác, hắn cũng có chút tính toán trong lòng. Qua hơn nửa năm tìm kiếm công việc mà không có kết quả. Một chút tâm lý sai lệch khiến hắn muốn làm một chuyện gì đó điên cuồng, giải tỏa chút tâm lý sai lệch này của mình. Rất nhanh, đầu kia đã trả lời lại. [Ta cần vật phẩm dùng để chữa thương, ngươi đốt cho ta …] Nhưng mà tin nhắn chỉ gửi được một nữa, nửa sau không thấy đâu nữa. Sở Kiệt bên này cũng gửi đi tin nhắn nhưng đều được báo là gửi thất bại, avata của đối phương hiện trạng thái offline. Nhớ lại thì, lúc trước nàng có nói qua, linh lực của nàng hiện không đủ, không thể nói chuyện thời gian quá dài. Sở Kiệt một lần nữa nhìn về phía đôi sừng trâu để phía trước. Nhìn chăm chú vào nó, hắn bất giác cau mày. Trầm tư một lát, hắn trước đem lấp đầy cái hố vừa đào, cũng thu dọn hết thảy đồ vật ôm theo mang về. Việc này quá mức kỳ lạ, hắn cần thời gian suy nghĩ cẩn thận hơn. Âm tào địa phủ Trời ở đây được tạo thành từ mây đen cùng màu máu chồng chất lên nhau tạo thành, quạ đen bay vần vũ trên không trung, đúng là âm u cùng âm trầm quỷ dị. Hai ngọn núi như bất ngờ mọc lên từ mặt đất, cách nhau khe vực, ở đây có một gian động phủ bí mật, mà ở chỗ sâu nhất trong động phủ có một cô gái phong tư trác tuyệt, cực kỳ xinh đẹp. Nàng mặc một thân áo dài vân đỏ, đầu cài trâm ngọc, thắt lưng buộc một dải tơ lụa tuyệt đẹp, chân đi giày tơ vàng. Cô gái này nhìn qua tuổi cũng không lớn, khoảng hai mươi tám tuổi, da trắng như tuyết, mặt hồng như sen. Đôi mắt nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng như ánh trăng, con ngươi đỏ như máu, khóe mắt vẽ đỏ thẫm, lông mày lá liễu, ngũ quan đoan chính. Vẻ mặt lãnh diễm mang theo vài phần uy nghiêm khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện, sắc mặt nàng có phần suy yếu, đôi môi trắng bệch, làm cho người ta có cảm giác thương yêu, cánh tay phải có máu giống như lúc nào cũng có thể ngã xuống. Cô gái này không phải ai khác mà chính là người vừa mới cùng Sở Kiệt nói chuyện lúc trước – Phong Đô đại đế. Năm năm trước nàng bắt đầu biết đến Sở Kiệt, không, nói là biết cũng không hoàn toàn đúng, năm năm trước nàng còn là Phong Đô đại đế, đột nhiên có một ngày, nàng phát hiện tài khoản của mình tự nhiên tăng nhiều hơn. Mới đầu, nàng cũng không để ý, tuy nhiên sang năm thứ hai, năm thứ ba … tài khoản của nàng vẫn đều đặn tăng lên. Ở năm thứ tư, nàng bắt đầu chú ý đến chàng trai kỳ lạ luôn gửi đồ vật cho nàng. Nói chú ý, cũng đúng là chú ý thật, dù sao ở địa phủ này có quy định của địa phủ, âm dương hai giới không thể nào tự tiện phát sinh ra liên hệ. Tuy nàng là người đứng đầu địa phủ nhưng vẫn phải tuân theo quy định này. Vả lại, vì phương pháp đốt không đúng, phần lớn tiền âm phủ cũng không thể tới tay nàng. Vốn nàng chỉ nghĩ chuyện này cũng chỉ giống như khách qua đường tại cuộc sống dài dằng dặc của nàng mà thôi. Ai ngờ đâu ở mấy tháng trước, cuộc làm phản của thập điện Diêm Vương và tứ đại phán quan lặng yên không một tiếng động đột nhiên xảy ra. Trong trận phản loạn này, đám thủ hạ trung thành của nàng cơ hồ toàn quân bị diệt, mà lại chính bản thân nàng cũng bị thương nặng, không thể tùy ý hành động. Ngay tại khi nàng không biết nên làm gì, nàng chợt nhớ đến chàng trai kỳ quái vẫn thường đốt đồ vật cho nàng. Tuy rằng giữa hai người chẳng có gì liên hệ nhưng mà năm năm qua, không hề gián đoạn mà tảo mộ cho nàng làm cho hai người tự nhiên mà sinh ra nhân quả. Trải qua nhiều lần thử cuối cùng tới hôm nay nàng cũng liên hệ được người đàn ông kỳ quái này. Vì nàng không thể tùy ý hành động, vì vậy muốn tìm vật phẩm chữa thương thì hiện tại chỉ có một cách đó là nhờ sự trợ giúp của Sở Kiệt. Ai ngờ tới khi muốn liệt kê các đồ vật cần thiết thì linh khí cạn kiệt. Ai da, không hay không hay rồi. “Hy vọng hắn có thể thông minh một chút, đưa tới chút ít đồ vật hữu dụng.” Kỳ thật cũng không có gì khó khăn lắm, đại đa số đồ vật trên dương gian đều đối với ta có ích. Này cũng là lý do vì sao tới khi người chết đi, quỷ hồn chậm chạp không muốn tới địa phủ. Ở lại dương gian càng dễ dàng để bọn chúng lớn mạnh. Cô gái chậm rãi thở ra một hơi, lẳng lặng nhắm mắt lại, nàng bắt đầu tích lũy linh khí vì lần tiếp theo liên hệ làm chuẩn bị. Xuống núi được nửa đường, trời lại đổ một trận mưa không lớn lắm. Mưa xuống làm bắn lên ống quần một chút bùn đất, lầy lội không chịu nổi. Về đến nhà thì Sở Kiệt cũng đã ướt sũng. Nhà cũ của hắn nằm ở thôn bên cạnh, nơi này hầu hết nhà cửa đều đã hoang phế, chỉ còn lại một số ít người già vẫn muốn ở lại, còn đâu thì đều đã chuyển vào thành phố hết rồi. Nhà này là bố mẹ hắn lưu lại, thím ba thì có nhà của thím ở thôn bên cạnh. Trong nhà cũ một mảng bừa bộn, những đồ gia dụng không được bọc bằng túi nilong đều bám một tầng bụi đất mỏng trên bề mặt. Sở Kiệt chỉ là tính về tảo mộ, cũng không có ý định ở lại, hiện tại xảy ra việc này, cho dù hắn không muốn ở lại cũng không được. Quét qua một lần phòng ở, rửa mặt sạch sẽ, hong khô tóc, hắn lấy toàn bộ đồ vật mang từ trên núi về bày ra trước mặt. Trong hộp gỗ lim ngoài một đôi sừng trâu hình dáng ký quái thì còn một quyển sách thật dày đã bạc màu ở dưới đáy hộp. Quyển sách có vẻ cứng cáp, chữ của người viết cho thấy cũng rất am hiểu thư pháp chính là cái tên sách nghe có vẻ … “Một trăm phương pháp trị chứng hư nhược ở nam giới bằng cách dùng sừng trâu.” DM, vị này Phong Đô đại đế tỷ tỷ, xin hỏi ngài là cố ý để đồ này vào hay là không cẩn thận để quên. Sở Kiệt bĩu môi, tiếp tục xem. Nội dung bên trong viết theo thể chứ khải, hầu hết hắn đều có thể hiểu được, chỗ nào không hiểu thì lên mạng tra. “Cách dùng sừng trâu như sau: Cạo sừng trâu ra, dùng nước trong rửa sạch ba lần, làm cho máu loãng trong sừng trâu sạch hết, dùng nước sôi trần qua, thời gian không được quá dài, nếu không sẽ làm ảnh hưởng hương vị của sừng trâu, khoảng hai phút là tốt nhất.” “Trần xong, lại dùng nước đá rửa sạch, làm khô đi, rồi cắt sừng trâu thành từng lát dày là có thể dùng để ăn.” “… Thứ này thật sự có thể cắt thành lát được sao?” Sở Kiệt dùng ngón tay gõ gõ lên sừng trâu, cái này cứng rắn như sắt thép vậy. Thứ này mà cắn xuống sợ rằng răng đều gãy. Nhưng mà nói dùng cái này để ăn cũng chưa phải là quá đáng nhất sự tình. “Sừng trâu bồi bổ gân cốt phương thuốc còn cần dùng thêm dược liệu.” “Lục khúc một cân, hoa loa kèn một cân, tổ yến một cân rưỡi, hoa huệ tây hai cân, thạch tín … Ba cân?” Ngươi người này không phải em gái lừa đảo mà là chị gái bán thuốc. Đơn vị đo lường chắc là không có sự chênh lệch về thời đại đi? Sở Kiệt khóe miệng không thể khống chế khẽ run rẩy. Nếu không phải tại hắn quá nghèo, hiện tại hắn đều hoài nghi có phải hay không những sự việc trước mắt thấy đều là có người cố ý sắp đặt để lừa tiền của hắn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD