Trong phòng nghỉ cô dâu, một cô gái trẻ tuổi mặc váy cưới đang ngồi trên ghế sô pha, hai tay siết chặt đặt lên đùi, biểu cảm trên mặt có vẻ rất sốt ruột. Thỉnh thoảng cô lại nhìn về phía cửa, giống như đang chờ đợi một ai đó hoặc một tin tức nào đó.
Bộ váy cưới cô gái đang mặc là kiểu không dây, mang một màu trắng tinh, có đuôi dài đính hạt lấp lánh. Trên cổ là bộ dây chuyền làm bằng kim cương càng tôn lên cái cổ trắng nõn như một tác phẩm nghệ thuật. Chiếc khăn voan trong suốt được cố định bởi một cái kẹp hoa đã vén ra sau, để lộ khuôn mặt xinh đẹp đã được trang điểm lộng lẫy dành cho ngày quan trọng nhất của người con gái.
Tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên ba tiếng liền, chứa đầy sự gấp gáp của người bên ngoài. Sau đó cửa tức khắc bị mở ra, một cô gái chỉ tầm đôi mươi mặc trang phục phù dâu bước vội vào trong.
Thấy cô gái này vừa xuất hiện, khuôn mặt của cô dâu vẫn luôn ngồi trên ghế sô pha trong phòng nghỉ có vẻ nhẹ nhõm hơn nhiều. Cô dâu vội đứng dậy khỏi ghế, định cất tiếng hỏi han nhưng cô gái vừa vào phòng đã lên tiếng trước.
"Vân Chi, mình đã tìm khắp nhưng vẫn không thấy Phong Hành đâu cả!"
Cô dâu, cũng chính là Bùi Vân Chi nghe thế thì sửng sốt, lập tức với lấy chiếc điện thoại được đặt trên bàn, thao tác nhanh chóng trên đó như muốn gọi cho ai, sau đó đưa lên bên tai. Đôi lông mày lá liễu của cô nhíu chặt, trên khuôn mặt đầy vẻ bực bội.
"Thanh Lan, cậu đã hỏi luôn cái tên bạn thân gì đó của Phong Hành chưa? Có lẽ tên đó biết hiện giờ anh ta đang ở đâu."
Bùi Vân Chi nghiêng đầu nhìn về phía cửa nói câu này, sau đó lại lẩm bẩm: "Đến giờ này rồi mà anh ta còn ở đâu được nữa? Rốt cuộc anh ta có định kết hôn hay không!"
Cùng lúc đó, cô gái mặc trang phục được gọi là Thanh Lan cũng quay người lại, giơ tay như muốn kéo ai đó vào trong, mặt mày nhăn hết lại trông rất cố sức.
"Này, Hứa Triều Dương! Vào đây mau lên. Anh lề mề gì ở đó thế hả? Định bỏ chạy à. Đừng có hòng nhé!"
Từ Thanh Lan vừa hét vừa kéo một thanh niên tên Hứa Triều Dương vào bên trong. Sau khi cố sức kéo được anh ta vào, Từ Thanh Lan kéo tay cầm cửa rồi đóng sầm cửa lại, đứng chặn người trước cửa phòng như để phòng hờ Hứa Triều Dương sẽ tông cửa bỏ chạy.
"Hỏi thì chưa hỏi được, nhưng mình đã kéo anh ta đến đây cho cậu rồi."
Bùi Vân Chi liên tục gọi vài cuộc điện thoại đến số máy của Phong Hành, nhưng chỉ nhận được những tiếng tít dài và giọng nữ máy móc được thiết lập sẵn.
"... Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau… Tít tít tít…"
Bùi Vân Chi thả tay xuống, không cố gắng gọi tiếp nữa. Nhưng bàn tay cầm chiếc điện thoại đang siết chặt thể hiện rõ tâm trạng đang chẳng hề bình tĩnh trong lòng cô.
Bùi Vân Chi quay đầu, nhìn thẳng vào mắt Hứa Triều Dương rồi bước từng bước đến trước mặt anh ta, mãi đến khi cả hai chỉ còn cách nhau khoảng một bước chân mới dừng lại.
Từ lúc bị Bùi Vân Chi nhìn chằm chằm, Hứa Triều Dương đã không dám nhìn thẳng vào cô, chỉ có thể đưa mắt sang hướng khác. Có điều hướng mà mũi chân Hứa Triều Dương hướng đến tỏ rõ anh ta đã rất muốn thoát khỏi nơi này ngay tức khắc.
"Hứa Triều Dương, mau chóng thành thật khai báo đi. Nói thật thì sẽ được khoan hồng. Nếu không… Hừ!"
Lời nói đầy uy hiếp của Từ Thanh Lan vang lên từ đằng sau, khiến Hứa Triều Dương không kìm được mà nuốt một ngụm nước bọt. Chủ yếu là vì chột dạ nên cho dù chỉ có chút gió thổi cỏ lay là anh ta đã giật bắn lên rồi, đừng nói là lời uy hiếp và tình hình căng như lúc này.
“Hứa Triều Dương, tôi chỉ hỏi anh một câu. Rốt cuộc Phong Hành đang ở đâu?”
Bùi Vân Chi đặt tay trước bụng, hai tay đặt lên nhau nhưng bàn tay phía dưới thì nắm lại thành đấm. Cô nhìn thẳng vào mắt Hứa Triều Dương, không bỏ qua chút thay đổi gì trên mặt anh ta.
“Tôi… Tôi không biết. Sao tôi lại biết được cậu ấy đang ở đâu chứ?”
Lúc nói câu này, Hứa Triều Dương cố gắng nhìn vào mắt Bùi Vân Chi để lời nói của bản thân có vẻ đáng tin hơn, chỉ tiếc chưa nhìn được một giây thì anh ta đã không kiên trì được nữa, lập tức dời mắt.
“Anh có biết hôm nay là ngày gì không hả? Là ngày cưới của tôi và Phong Hành đấy! Nhưng hiện tại chú rể lại mất dạng, chẳng biết đang trốn trong cái góc xó xỉnh nào. Bây giờ anh lại nói với tôi là không biết anh ta đang ở đâu? Anh nghĩ tôi sẽ tin sao?”
Bùi Vân Chi rít giọng, giơ tay ra như muốn nắm lấy cổ áo của Hứa Triều Dương nhưng cuối cùng lại kìm nén, đổi thành chỉ thẳng vào mặt anh ta. Nói xong, Bùi Vân Chi thả tay xuống, cúi xuống khoảng vài giây rồi ngẩng phắt mặt lên, cất tiếng bằng giọng kiên quyết.
“Hôm nay là ngày cưới của tôi và Phong Hành. Anh có biết nếu không có chú rể thì tôi sẽ thế nào không? Hay là anh biết nhưng vẫn không quan tâm? Dù sao không có chú rể thì người mất mặt là tôi, người bị người khác nói ra nói vào là tôi. Còn anh và bạn anh thì vẫn có thể ung dung tự tại, sống thoải mái như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhỉ?”
Nghe vậy, Hứa Triều Dương mím chặt môi, trên mặt có vẻ giãy giụa nhưng vẫn im lặng. Thấy lời nói của mình đã có chút tác dụng, Bùi Vân Chi lại tiếp tục cố gắng.
“Coi như anh tội nghiệp tôi được không? Nói cho tôi biết rốt cuộc Phong Hành đang ở đâu đi. Đâu có ai kề con dao lên cổ, ép anh ta phải kết hôn với tôi đâu, bây giờ lại giở trò mất tích sao! Cho dù anh ta không muốn kết hôn thì cũng phải cho tôi biết lý do. Ít nhất cũng phải để tôi biết rõ mọi chuyện rồi còn xử lý chứ!”
Hứa Triều Dương mấp máy môi, cuối cùng cũng ngập ngừng cất tiếng: “Cậu ấy đang…”