"Cậu ấy đang… chạy đến sân bay."
Nói xong câu này, Hứa Triều Dương như trút được gánh nặng, trên mặt cũng có vẻ nhẹ nhõm hơn nhiều.
"Sân bay? Anh ta chạy đến sân bay làm gì? Anh ta có biết lúc này là lúc nào không mà hành động kiểu đó."
Nghe vậy, Từ Thanh Lan lập tức cao giọng quát, trông rất bất bình.
Lời Từ Thanh Lan nói cũng là lời trong lòng của Bùi Vân Chi. Bởi vậy cô chỉ im lặng, tiếp tục nhìn chăm chú vào Hứa Triều Dương để nghe anh ta giải thích.
"Cậu ấy chạy đến sân bay là để…" Cảm thấy dù sao mình đã nói đến đây rồi, chẳng bằng nói hết ra luôn nên Hứa Triều Dương cắn răng nói tiếp: "Đuổi theo Lục Hiểu Nguyệt. Lục Hiểu Nguyệt muốn ra nước ngoài. Phong Hành vừa nhận được tin tức máy bay sẽ cất cánh ngay trong vài tiếng nữa nên vội đuổi đến đó."
"Lục Hiểu Nguyệt? Chẳng phải bọn họ đã chia tay lâu lắm rồi sao?" Bùi Vân Chi hoang mang thốt ra lời này.
Nghe thấy vậy, Hứa Triều Dương không biết nói sao, đành thở dài: "Chuyện cụ thể là thế nào thì tôi cũng không rõ. Tôi chỉ biết hình như trước đó bọn họ còn liên lạc với nhau, hơn nữa Phong Hành vẫn còn tình cảm với Lục Hiểu Nguyệt."
"Vẫn còn tình cảm? Vẫn còn tình cảm với cô ta thì tại sao lại muốn kết hôn với Vân Chi? Rốt cuộc anh ta suy nghĩ thế nào chứ? Nếu đã quyết tâm kết hôn thì tại sao đến phút cuối còn bỏ chạy theo tình cũ?"
Từ Thanh Lan phẫn nộ thốt lên, cũng không quên bước đến bên cạnh Bùi Vân Chi, nắm lấy tay cô như muốn an ủi.
Bùi Vân Chi lạnh mặt nói: "Đại khái là vì vừa muốn lấy được lợi ích, vừa muốn có được tình yêu. Cuối cùng bởi vì sức hút của tình yêu quá lớn nên kẻ đại diện cho lợi ích là mình đây bị vứt bỏ."
Hứa Triều Dương mở miệng, giống như muốn phản bác lại nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng, không nói được một lời.
Quả thật cuộc hôn nhân giữa Phong Hành và Bùi Vân Chi chủ yếu chỉ là vì quan hệ lợi ích giữa hai nhà họ Phong và họ Bùi, chứ thực tế thì Phong Hành và Bùi Vân Chi vẫn chưa có tình cảm sâu đậm gì với nhau.
Phong Hành có cảm giác thế nào với mình thì Bùi Vân Chi không biết, còn đối với cô thì nhiều nhất chỉ có thiện cảm với anh ta mà thôi, vẫn chưa đến mức phát triển thành tình yêu. Có điều chút thiện cảm đó cũng đã hoàn toàn bay sạch sau mớ hỗn độn mà anh ta gây ra lúc này.
"Anh gọi điện thoại đến cho Phong Hành thử xem? Biết đâu anh gọi thì anh ta sẽ nhấc máy."
Không đợi Hứa Triều Dương đáp lời, Bùi Vân Chi mở miệng nói tiếp: "Hôn lễ không thể không có chú rể được! Hơn nữa anh có biết nếu anh ta không có mặt ở đây thì hậu quả là gì không? Không chỉ có một mình tôi mất mặt, cả nhà họ Bùi và tập đoàn Bùi thị đều sẽ mất hết thể diện. Đã mất thể diện rồi thì anh nghĩ việc hợp tác giữa hai nhà còn có thể tiếp tục được nữa không?"
"Phong Hành là người gây ra chuyện này, anh nghĩ liệu nhà họ Phong có để yên cho anh ta không? Anh tự nghĩ đi."
"Giờ này thì chắc gì cậu ấy sẽ bắt máy. Nhưng tôi sẽ thử xem." Hứa Triều Dương than thở trong miệng: "Rốt cuộc thì tại sao người không được lợi ích, cũng chẳng có tình yêu như tôi lại rơi vào tình cảnh như lúc này chứ…"
Hứa Triều Dương lấy điện thoại ra, thao tác một lúc rồi đặt lên bên tai. Ánh mắt của cả hai người còn lại trong phòng là Bùi Vân Chi và Từ Thanh Lan đều đổ dồn về phía Hứa Triều Dương.
Nghe thấy tiếng nối máy, Hứa Triều Dương còn chưa kịp thở phào, đã nghe bên kia cất lời.
"Triều Dương, hiện giờ tôi không rảnh nghe điện thoại đâu, có chuyện gì thì để sau nhé." Kèm với tiếng thở dốc và tiếng chạy vội truyền đến.
"Cậu…"
Hứa Triều Dương còn chưa nói được một câu hoàn chỉnh thì bên kia đã cúp máy cái rụp. Anh ta bấm gọi lại thêm lần nữa, nhưng bên kia không nghe máy.
Hứa Triều Dương thả tay cầm điện thoại xuống, nhìn hai người đang đứng đối diện mình rồi nhún vai tỏ vẻ bất lực.
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài, sau đó là giọng của nhân viên phụ trách trong lễ đường.
"Cô Bùi, đã gần đến giờ bắt đầu rồi. Cô mau chóng ra ngoài để không bị trễ giờ nhé. Nếu có vấn đề gì thì xin hãy báo lại với tôi ngay."
Bùi Vân Chi thở ra một hơi dài, sau đó cao giọng nói với người ngoài cửa.
"Tôi biết rồi, không có việc gì đâu. Đợi tôi một lát, tôi sẽ mau chóng ra ngoài."
Tiếng bước chân bên ngoài vang lên rồi dần biến mất.
"Bây giờ phải làm sao đây?" Từ Thanh Lan nhìn Bùi Vân Chi, sau đó lại nhìn sang Hứa Triều Dương, khuôn mặt trông rất lo lắng.
"Làm sao mà tôi biết được chứ." Hứa Triều Dương gãi đầu, lại lẩm bẩm một mình: "Hơn nữa tại sao lại hỏi tôi, tôi còn chẳng phải là đương sự trong chuyện này nữa là…"
Lúc này, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. Ba tiếng từ tốn, nhịp nhàng rất khác với tiếng gõ cửa lúc nãy.
Có điều bấy giờ trong phòng chẳng có ai đủ tâm tình để nhận ra sự khác biệt này. Thậm chí Hứa Triều Dương còn bực bội đến mức quát lên.
"Biết rồi mà! Đừng có hối nữa, sẽ ra ngay đây."
Người bên ngoài không lập tức đáp lại, khoảng vài giây sau mới cất tiếng.
"Là tôi…"