“Hả?” Bùi Vân Chi như không tin vào những gì mình vừa nghe được, vội đáp lại bằng câu hỏi, trông có vẻ vô cùng ngốc nghếch.
Cả hai người còn lại là Hứa Triều Dương và Từ Thanh Lan cũng há hốc mồm, trợn tròn mắt khi nghe xong những lời mà Tần Trạch vừa nói.
Hứa Triều Dương ngẩn ngơ vài giây, sau đó lập tức phản ứng lại bằng một câu mỉa mai: “Là tôi đang mơ hay là cậu Tần đang mơ nhỉ? Không ngờ những lời như thế còn có thể thốt ra từ miệng cậu Tần nữa đấy.”
Đáng tiếc là đối tượng của câu mỉa này lại miễn nhiễm với mọi đòn tấn công bằng lời nói của Hứa Triều Dương, chẳng thèm cho anh ta một ánh mắt nào. Tần Trạch vẫn nhìn chăm chú vào Bùi Vân Chi, chẳng hề rời mắt, giống như đang đợi cô cho mình một câu trả lời chắc chắn.
Từ Thanh Lan vừa hoàn hồn lại, định mở miệng nói gì đó thì lại thấy Tần Trạch liếc nhìn mình, sau đó nháy mắt một cái. Cô ấy như được tưới nước tiên lên đầu, lập tức thông suốt mọi chuyện.
Từ Thanh Lan vội gật đầu nhẹ một cái với Tần Trạch, lại thấy anh đã sớm quay mặt đi, tiếp tục nhìn chăm chú vào Bùi Vân Chi rồi. Thấy cảnh tượng này, cô ấy chợt thấy bản thân mình như một cái bóng đèn trong căn phòng vốn đã sáng bừng này, vô cùng dư thừa.
Nghĩ đến người anh họ chưa từng có một mảnh tình vắt vai, lại nghĩ đến cô bạn thân đang rơi vào cảnh khó xử lúc này, Từ Thanh Lan cảm thấy bản thân cần phải phát huy hết tác dụng của bản thân, ra sức thúc đẩy cho mọi chuyện có thể đi theo chiều hướng tốt đẹp.
Bởi vậy, Từ Thanh Lan nắm tay lại rồi đập vào tay kia ra vẻ hiểu ra, sau đó cất tiếng thu hút sự chú ý của ba người còn lại trong phòng.
“Vân Chi, mình cảm thấy ý tưởng này rất tuyệt đó. Để anh họ mình làm chú rể của cậu, như vậy thì mọi khách mời sẽ dồn hết sự chú ý về việc thay đổi chú rể, sao còn có thời gian để tâm đến việc Phong Hành ở đâu rồi cười nhạo cậu nữa, đúng không?”
“Nhưng mà…” Bùi Vân Chi còn chưa nói xong đã bị Từ Thanh Lan ngắt lời.
“Không nhưng nhị gì hết. Anh họ mình đã hy sinh bản thân để bảo vệ danh dự cho cậu, lẽ nào cậu muốn nghe đám người ngoài kia ngày ngày lôi cậu ra chà đạp, cười nhạo nhưng cũng không muốn nhận lấy ý tốt của anh ấy sao?”
Không đợi Bùi Vân Chi lên tiếng đáp lại, Từ Thanh Lan đã bước nhanh đến chỗ cô, đặt hai tay lên vai cô rồi nói tiếp: “Anh ấy giúp cậu khiến cậu cảm thấy nợ ân tình, vậy thì đợi qua chuyện này hãy nghĩ cách hoàn lại cho anh ấy, có gì khó đâu chứ? Bùi Vân Chi mà mình biết tuyệt đối không phải là người sợ đầu sợ đuôi, không dám nhận sự giúp đỡ của người khác đâu.”
Từ Thanh Lan biết rõ bạn thân mình chưa có tình cảm gì với Tần Trạch. Nếu khẳng định những lời Tần Trạch vừa nói là thật lòng, là nghiêm túc chứng minh anh muốn lấy Bùi Vân Chi thì e rằng cô sẽ lập tức từ chối. Bởi vậy cô ấy chỉ nói là Tần Trạch muốn giúp đỡ Bùi Vân Chi vượt qua tình huống oái ăm như lần này.
Còn chuyện sau đó làm sao để chứng minh tình yêu trong trái tim mình thì phải dựa vào Tần Trạch rồi, Từ Thanh Lan cảm thấy mình chỉ có thể giúp anh họ đến bước này thôi.
“Không phải là mình không muốn nhận mà là không dám nhận. Lỡ ân tình quá lớn, không hoàn trả nổi thì sao đây?” Bùi Vân Chi nhướng mày hỏi.
Bùi Vân Chi đã nghe lọt được lời của Từ Thanh Lan. Bởi vậy lúc này cô cũng trở nên phấn chấn, còn có tâm trạng để nói giỡn với Từ Thanh Lan.
Từ Thanh Lan lập tức trả lời: “Không trả nổi thì lấy thân báo đáp chứ sao!”
Bùi Vân Chi nghe vậy thì lập tức bật cười, còn quay sang nháy nháy mắt với Tần Trạch như thể đang nói: Em họ anh đã nói vậy rồi, nếu sau này tôi thật sự không trả nổi thì đã có cách sẵn luôn đó nha.
Bùi Vân Chi không nghe được tiếng lòng của Từ Thanh Lan nên chỉ nghĩ đây chỉ là lời đùa giỡn, nhưng thật ra đây lại là lời thật lòng của cô ấy, thậm chí đây còn là mong ước của Tần Trạch nữa cơ.
Đúng lúc này, một giọng nói không hòa hợp vang lên: “Tôi không đồng ý! Tôi không tán thành với ý kiến này chút nào!”
“Anh dựa vào cái gì mà không đồng ý? Không tán thành? Hả?” Từ Thanh Lan lập tức bật lại lời của Hứa Triều Dương.
“Tôi… Dựa vào việc tôi là phù rể của hôn lễ này!” Hứa Triều Dương không tìm ra được lý do nào để đáp lại, đành phải lôi lý do không chút liên quan vào.
Không ngờ vừa nghe vậy, chẳng những Từ Thanh Lan không tức giận phản bác lại mà còn nói: “Phù rể! Đúng rồi, anh Trạch, anh có phù rể chưa? Nếu chưa thì chúng ta có sẵn phù rể luôn rồi này.”
“Cái gì? Tôi tuyệt đối sẽ không làm phù rể cho cái tên họ Tần này! Tuyệt đối không!” Hứa Triều Dương bực bội chỉ vào mặt Tần Trạch, sau đó liên tục lắc đầu, thể hiện rõ thái độ hoàn toàn từ chối sự sắp xếp này.
“Anh nghĩ bản thân mình có sự lựa chọn sao? Lo mà trả thay cho những sai lầm mà bạn thân anh đã gây ra đi!” Từ Thanh Lan bước từng bước đến trước mặt Hứa Triều Dương, kéo cằm Hứa Triều Dương xuống rồi áp sát mặt mình vào mặt anh ta, nở nụ cười mà mình tự cho là đáng sợ nhất.
Khuôn mặt Hứa Triều Dương lập tức đỏ lên như con tôm vừa luộc chín, chẳng biết là vì tức giận hay là vì lý do gì khác nữa.