Chương 5: Ai bảo là không có người nào dám rước về nhà?

1312 Words
“Mẹ, nãy giờ mẹ có thấy thằng Trạch ở đâu không? Con chỉ mới rời mắt một lát thôi mà lúc sau quay lại đã không thấy nó đâu nữa rồi.” Tần Thư bước đến hàng ghế mà bà Tần đang ngồi trong lễ đường, ghé vào tai bà nói nhỏ. Lễ đường này là một không gian được xây dựng theo phong cách kiến trúc châu Âu, khắp nơi đều là hoa tươi, những chùm đèn lung linh được treo cao trên trần, trông vô cùng lộng lẫy, giống hệt như lâu đài của công chúa và hoàng tử trong mấy bộ phim cổ tích nước ngoài. “Mẹ cũng không thấy mặt nó đâu cả. Con có ngó thử mấy chỗ khác chưa?” Bà Tần nhìn xung quanh một lượt rồi trả lời con gái: “Mà lạ thật, đã đến giờ rồi nhưng chẳng thấy chú rể và cô dâu đâu cả. Không hiểu là chuyện gì nữa đây.” Giống như thắc mắc của bà Tần, tất cả khách mời đang ngồi trong lễ đường cũng bắt đầu xôn xao, quay đầu ghé tai hỏi nhau rốt cuộc là có chuyện gì, tại sao đến giờ rồi mà vẫn chưa thấy hai nhân vật chính của buổi lễ này đâu cả. Người nhà họ Phong liên tục xin lỗi từng người hỏi thăm với vẻ mặt gượng gạo, chỉ bảo rằng có chút sơ suất nhỏ, mọi người cứ yên tâm ngồi đợi. Còn Bùi Cảnh - chú ruột của Bùi Vân Chi thì bày ra khuôn mặt lạnh lùng, cứ như cấm mọi người đến gần nên chẳng ai dám lại hỏi han, chỉ có thể thầm xì xào bàn tán với nhau về nguyên nhân của vụ việc. “Này, lúc nãy tôi đi vệ sinh thì thấy chú rể chạy ra ngoài rồi, trông có vẻ gấp gáp lắm. Có khi nào là…” Một khách mời trong lễ đường bắt đầu tung tin nóng. Lời này vừa thốt ra, mấy người xung quanh đều ngồi yên tại chỗ nhưng lại vểnh tai lên nghe, có người không kiềm chế được tính hóng chuyện trong người nên dứt khoát quay người lại luôn. Thấy ai nấy đều tập trung lắng nghe mình, lúc này vị khách mời lên tiếng hồi nãy mới nói tiếp: “Có khi nào là chú rể bỏ chạy khỏi hôn lễ, quyết định hủy hôn không? Dù sao một hai năm trước gì đó tôi có nghe nói chú rể yêu cô con gái nhà họ Lục nào đấy, lúc đó vụ này cũng nổi lắm, sau đó không hiểu sao im bặt luôn, không thấy có tin tức gì tiếp theo nữa.” “Vậy chắc là đúng rồi. Nhà tôi có chút họ hàng với nhà họ Lục, nghe bảo hôm nay cô con gái đó ra nước ngoài du học ấy mà.” Một khách mời khác lên tiếng tiếp lời. Một bà bác mặc đồ sang trọng khẽ lắc đầu, khuôn mặt trông có vẻ thương xót lắm nhưng lời nói ra lại cay nghiệt vô cùng: “Thế thì đáng thương cho cô con gái nhà họ Bùi rồi, ngay ngày đám cưới mà chú rể lại bỏ chạy theo người khác, mất hết thể diện của cả gia đình. Sau này con trai nhà khác cũng đâu dám rước con bé về nhà nữa, dù sao cũng đã bị dính tiếng là người phụ nữ bị bỏ rơi ngay hôn lễ.” “Ai bảo là không có người nào dám rước về nhà?” Một giọng nói lãnh đạm mang theo chút từ tính của người đàn ông vang lên. Tần Trạch mặc áo vest trắng quần tây đen của chú rể, trên cổ thắt một chiếc nơ màu trắng bước nhanh đi qua. Cái áo vest trắng chẳng những không khiến anh có vẻ nhu nhược, trái lại còn tôn lên vẻ phong độ lịch lãm của người đàn ông trưởng thành. Mái tóc của anh vẫn vuốt ngược như cũ, trên trán thì lấm tấm vài giọt mồ hôi mỏng, có lẽ là vì di chuyển gấp gáp. Tần Trạch bước thẳng đến nơi sâu nhất ở chính giữa lễ đường, sau đó dừng lại ở vị trí mà chú rể nên đứng, ngay bên dưới người chủ hôn. Người chủ hôn vừa được thông báo trước, bởi vậy chỉ dùng khăn lau nhẹ mồ hôi ướt đẫm trên trán và trên đầu mình chứ chẳng nói năng gì. Có điều tất cả khách mời ở phía dưới giống như muốn nổ tung luôn vậy, ai nấy đều không hiểu được chuyện gì đang diễn ra nữa. Người nhà họ Phong vừa thấy Tần Trạch đứng đó thì tức khắc thay đổi sắc mặt, có người bật dậy bước vội ra khỏi lễ đường để gọi điện thoại, có người lại đi đến cạnh Bùi Cảnh nói gì đó, trông rất kích động nhưng chỉ nhận được ánh mắt sắc lẹm của hắn. Từ lúc nhìn thấy Tần Trạch xuất hiện rồi lại đi thẳng lên trên, dừng lại ở vị trí của chú rể, biểu cảm của bà Tần và Tần Thư chuyển từ nghi hoặc, ngạc nhiên sang sững sờ, cuối cùng là hoàn toàn chết lặng, không phản ứng lại được với tình huống lúc này nữa. Sự xôn xao của mọi người chợt im bặt lại khi thấy cô dâu xuất hiện ở cuối lễ đường. Thấy Bùi Vân Chi đã xuất hiện, Bùi Cảnh giơ tay ra tỏ ý từ chối tiếp chuyện với người nãy giờ đang kích động lảm nhảm với khuôn mặt đỏ bừng bừng vì tức giận, sau đó đi đến bên cạnh Bùi Vân Chi, giơ tay ra để cô khoác lấy. Bùi Vân Chi khoác lấy tay Bùi Cảnh, bước chậm từng bước theo thảm đỏ, dần tiến về phía Tần Trạch. Lúc di chuyển, lưng cô rất thẳng, mắt thì hướng về phía trước, không hất mặt lên nhưng cũng không cúi gằm mặt xuống, bỏ hết những lời xì xào nhỏ to ở hai bên hàng ghế ra khỏi tai mình. Mắt cô vô tình chạm phải mắt của Tần Trạch. Bùi Vân Chi chỉ thấy anh nhìn mình vô cùng chăm chú, ánh mắt vẫn giống như ánh mắt lúc anh nói những lời tự giới thiệu mình ở trong phòng nghỉ cô dâu, phức tạp và khó hiểu, chứa đầy những thứ gì đó mà cô vẫn chưa thể giải ra được. Bởi vậy Bùi Vân Chi chỉ đáp lại ánh mắt đó bằng một nụ cười vô cùng nhẹ, nhưng chẳng biết có phải là ảo giác không mà cô lại thấy được hai tai của anh lập tức đỏ lên, trông như sắp có thể nhỏ ra máu vậy. Dù đường dài thế nào thì cũng sẽ có điểm kết thúc, đừng nói chỉ là một con đường thảm đỏ chừng vài mét. Bùi Vân Chi đã bước đến vị trí mà cô dâu nên đứng. Cô thả tay Bùi Cảnh ra, lại thấy trước mắt mình đã có một bàn tay đang giơ ra. Bùi Vân Chi ngước mắt lên nhìn, thấy Tần Trạch đang duỗi một tay ra, tay còn lại thì chắp ra sau, hơi cúi người về trước như đang mời gọi, bên môi anh lại là nụ cười mỉm, ánh mắt sáng rỡ như ánh sao trời. Bùi Vân Chi dời mắt nhưng lại nhẹ nhàng đặt tay mình lên bàn tay anh, xúc cảm ấm nóng nhưng khô ráo truyền đến. Cô thầm nghĩ nếu hôn lễ này là thật thì cũng không tệ, dù sao chú rể cũng đẹp trai quá mức cho phép, hoặc là do tim cô đang đập rộn ràng quá...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD