Chap 3: Học thêm cùng nhau...?

1161 Words
Và rồi bắt đầu khi đó, Tâm Trinh đã ngày càng trở nên ghét Lâm Bảo hay nói đúng hơn là có một sự ngăn cách hai người vậy. Mà mọi chuyện lại càng tồi tệ hơn khi Tâm Trinh và Lâm Bảo lại cùng nhau học chung cô gia sư tại nhà. Sáng Chủ nhật, đang nằm ngoài sô pha coi ti vi Tâm Trinh nhận được thông báo tin nhắn của Lâm Bảo: - Này Tâm Trinh, lát nữa tao qua nhà mày học thêm á nha. Học cô Tú của mày nè. Nghe tin đó Tâm Trinh bàng hoàng, sốc cực kỳ. Miếng bánh đang nhai trên miệng cũng bị bỏ xuống, đặt lại trên bàn. Cô vội cầm điện thoại lên trả lời lại: - Cái gì, ủa mày nay đi học thêm cô gia sư nhà tao luôn hả? Cô nào hay biết trong lúc mình đang sốc tâm lý thì phía người bên kia lại tỏ vẻ rất vui sướng, hạnh phúc. Miệng của Lâm Bảo cười toét cả lên: - Ừa đúng rồi, giờ tao chuẩn bị đi ăn cơm đây. Lát nữa tao mới qua. Nhắn tin xong, Lâm Bảo quăng vôi điện thoại lên giường vừa đi vừa hát xuống phòng bếp ăn cơm. Còn Tâm Trinh thì ngơ ngác, thẫn thờ nhìn dòng tin nhắn xác định lại của Lâm Bảo. Đúng là càng muốn tránh thì gì thì cái đó lại càng xuất hiện nhiều trước mặt mình mà. Ngước lên nhìn đồng hồ trong nhà, thấy đã 5 giờ 10 phút chiều rồi, chỉ còn 20 phút nữa là tới giờ học. Tâm Trinh lật đật ăn vội miếng bánh còn đang dang dở trên bàn cố gắng nhét hết vào miệng. Vừa nhét vừa chạy đi dọn dẹp nhà cửa lại cho gọn. Chắc là tuy ghét người ta, nhưng cũng không muốn lộ ra nếp sống ở dơ cho người ta thấy được. Nếu không thì sẽ quê chữ ê kéo dài mất. Cô dọn dẹp vỏ rác bánh trái cô ăn, rồi soạn sẵn sách vở đặt lên bàn học trong phòng. Thường thì cô gia sư tên Tú sẽ dạy cô trong phòng ngủ. Tâm Trinh đã chuẩn bị xong sách vở, dọn dẹp xong mọi thứ trong nhà thì lúc ấy cô Tú và Lâm Bảo cùng nhau bước vào nhà một lượt. Cô đứng nhìn Lâm Bảo cười chào cho có lệ, Lâm Bảo thì vẻ mặt siêu hớn hở vừa vẫy tay vừa chào: - Chào Tâm Trinh. Tâm Trinh như đứng yên bất động không biết phải thích ứng cử xử như thế nào. May mà cô Tú giải bày, phá tan bầu không khí ngại ngùng đó: - Nào đi vô phòng học thôi mấy đứa. Tâm Trinh nè chắc em cũng biết từ giờ Lâm Bảo sẽ cùng học với mình. Dù gì hai đứa cùng là bạn nhau thuở nhỏ mà nên chắc không ngại khi học cùng nhau đâu nhỉ ? Tâm Trinh nghe vậy thì cũng thấy hơi ngại thật đó nhưng mà thôi kệ, trả lời cô cho qua vậy: - Dạ cô/ Dạ cô Ai ngờ được cô với Lâm Bảo lại đồng thanh cùng nhau mới ghê chứ. Cô quay sang nhìn thì bắt gặp được cái vẻ mặt vui vẻ tươi cười của cậu. Vào phòng ngồi học, cô lại thêm một phen choáng váng khi biết Lâm Bảo học thật sự rất giỏi môn Tiếng Anh. Cô Tú đưa đề nào là giải liền được đáp án đề đó. Đã thế còn đúng rất nhiều, chủ yếu chỉ là sai mấy câu nâng cao mà thôi. Tâm Trinh thì lại ghét Tiếng Anh cực kỳ, nên là học rất tệ cái môn này. Cô Tú cứ hết lần này đến lần khác cứ khen Lâm Bảo giỏi này nọ: -Trời ạ, cô không ngờ em lại giỏi môn tiếng anh này như thế. Giỏi hơn cả bạn Trinh luôn ấy. Good job! Hứ, cô giáo cứ mãi khen nó làm cô phải ganh tỵ không thôi. Tâm Trinh chán nán nằm trườn lên mặt bàn, tay thì cầm bút chì bấm cứ ngồi vẽ lum la lên cuốn đề cương Tiếng Anh. Vừa vẽ cô vừa liếc mắt qua kế bên nhìn Lâm Bảo. Thấy nó được cô chỉ câu này câu nọ còn được khen lum la. Cô trông cứ như người vô hình vậy. Tức gì đâu! Cô Tú có mấy lần nhìn vào đề án giảng dạy của cô nên Lâm Bảo lâu lâu lại có cơ hội liếc sang Tâm Trinh. Mọi lần nhìn qua là thấy cô nàng đang kê tay chống cằm, không thì lại bày ra bộ dáng đầy lười biếng, nằm trườn ra mặt bàn, môi thì vểnh vểnh lên điệu bộ hờn giận. Nhìn cô, cậu lại nhịn không được mà cứ cười mỉm suốt cả buổi học. Cậu càng ngày càng nhận ra rõ cảm xúc của mình dành cho Tâm Trinh. Mới đầu cũng nghĩ chỉ là chớm nở nhẹ của tuổi yêu đương. Tiếc là không phải, cậu thật sự đã thích Tâm Trinh, chỉ là thích từ khi nào thì cậu cũng không rõ nữa. (...) Thời gian cứ vậy mà trôi thoắt cái đã tới năm cuối cấp 2, bạn bè của Tâm Trinh và Lâm Bảo đều bận rộn lo chuẩn bị kỳ thi tuyển sinh quốc gia, chuẩn bị hành trang để đến một cuộc sống cấp 3 đầy mới mẻ. Suốt mấy năm học cùng nhau, Tâm Trinh nghĩ rằng chắc chắn khi lên cấp 3 thi sẽ không còn học cùng Lâm Bảo nữa, mỗi đứa một nơi, nghĩ vậy cô liền thấy vui vô cùng. Vì trước khi đăng ký nguyện vọng các trường THPT, cô nghe ngóng được Lâm Bảo đăng ký trường THPT Trường Chinh, thấy thế cô vui mừng chắc rằng lần này sẽ không cần phải dính líu nhau hay gì nữa. Thế là cô chọn liền trường THPT Bà Điểm vừa gần nhà lại không cần phải học chung trường với Lâm Bảo nữa nên càng hạnh phúc hơn. Chỉ tiếc rằng người tính không bằng trời tính, nào ngờ được phút chót Lâm Bảo đổi nguyện vọng, học chung trường với Tâm Trinh. Nhận được tin sốc này cô đã giận vô cùng, sao mà cứ phải dính với nhau hoài vậy. Ở nhà, cô luôn cầu mong đừng được học chung lớp nữa. Suốt mấy năm vừa qua cô chịu đủ rồi. Lúc nào cũng bị ba mẹ so sánh mình với thằng Lâm Bảo mà cảm thấy áp lực cực kỳ. Tưởng đâu lần này cầu lại không linh thế mà lại không ngờ tới... lần này linh thật. Khổ một điều là tuy không học cùng lớp nhưng lại học lớp kế bên nhau. Thôi kệ, miễn sao đừng học chung là được.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD