Chap 2: Thanh mai chia tay, trúc mã tọc mạch!

1142 Words
Đã được ba tuần trôi qua kể từ khi Tâm Trinh và Trần Tuấn Anh chính thức hẹn hò với nhau. Cứ tưởng mối tình này sẽ được gắn kết lâu dài, nhưng tiếc rằng không như mong đợi. Tình yêu đầu đời đến rồi đi rất nhanh, cứ như là một cơn gió nhẹ. Thổi lướt qua cơ thể của con người, mát mát được một chút rồi lại bay đi, để lại một chút hụt hẫng trong lòng của mỗi người. Cứ thế mà đi vào hư vô, người trong cuộc có khi chẳng kịp hiểu chuyện. Mà cũng chính vì là tình đầu, nên nó được xem như là khắc cốt ghi tâm vào trong tim của mỗi con người. Ai mà chẳng có riêng cho mình một mối tình đầu... Ngay từ lúc đầu, Tâm Trinh đồng ý quen Trần Tuấn Anh là vì rất rất rất là thích cậu ấy. Một người vừa đẹp lại tài giỏi, thời trẻ đó ai mà chẳng một lần ao ước được một bạn trai như thế! Có điều không ngờ rằng, Tâm Trinh thế mà lại chủ động nói lời chia tay với Trần Tuấn Anh. Chuyện tình học trò tuổi 13 nhanh chóng kết thúc, chỉ vỏn vẹn quen nhau tròn đúng ba tuần. Không phải vì cô hết yêu, mà là cô nhận ra... bản thân thật nông nổi, còn rất ấu trĩ. Thích cậu chỉ vì vẻ bề ngoài, chứ không phải sự chín chắn vốn có của một người con trai! Ngoài lý do đó, cô cũng tự biết bản thân rất có lỗi, nhưng một phần cũng là do mẹ cô ngăn cấm, vì hiện tại cô chỉ nên chú tâm vào việc học, mẹ cô cấm các vấn đề về yêu đương. Chia tay với Trần Tuấn Anh, tạm biệt mối tình đầu đầu đẹp đẽ… Bản thân còn mang theo nhiều tâm sự, nằm trên giường Tâm Trinh cứ nằm nhìn trần nhà thế thôi không suy nghĩ gì lại không hề nhúc nhích. Chỉ biết thở dài một tiếng. Thôi thì duyên đến, thì cũng sẽ có lúc phải rời đi, cô chẳng phải trời cao, làm sao mà định đoạt được. Có níu kéo thì cũng chẳng hạnh phúc được. Điện thoại trên bàn học "Ting" lên tiếng thông báo. Lúc này cô mới chịu động đậy ngồi lên lấy điện thoại, mở mật khẩu điện thoại ra thì thấy tin nhắn của Lâm Bảo nhắn tới. Do cũng đang buồn chán nên cũng trả lời lại tin nhắn: - Ê Tâm Trinh - Hả? Có gì không mày? - À tao muốn hỏi là mày với thằng Trần Tuấn Anh chia tay rồi hả? Nhắc tới vụ này cô lại buồn thêm, không muốn nói tới nhưng nghĩ chắc do hàng xóm lại là bạn bè cùng lớp nên chắc hỏi han nhau cũng hợp tình hợp nghĩa. Thấy thế Tâm Trinh bắt đầu nhập tin nhắn trả lời lại: - Đúng rồi, sao mày biết vậy? - À, tao nghe đồn ấy mà. Nhưng mà.... Lâm Bảo đắn đo suy nghĩ không biết có nên nhắn tiếp hay không. Thì Tâm Trinh nhắn lại liền: - Nhưng mà sao mày? Nói tiếp đi tao đang nghe đây! Thấy Tâm Trinh nhắn vậy Lâm Bảo nhắn nốt phần còn lại: - Thì tao tính nói, vốn dĩ ngay từ tao đã thấy tụi mày không hợp nhau rồi, lúc trước tao tính cản rồi nhưng mà sợ mày không thích nên là thôi. Không hiểu sao chắc do tâm trạng đang tệ nên đọc tới đây Tâm Trinh lại cảm thấy bực cực kỳ, vì sự tọc mạch của Lâm Bảo mà cô tự dưng thấy ghét Lâm Bảo quá đi. Biết là chắc Lâm Bảo chỉ muốn tốt cho mình thôi nhưng cô vẫn cảm thấy bực mình khó tả, chắc do mới thất tình và cảm xúc mới lớn của con gái nên mới như vậy. Đọc xong tin nhắn lúc nãy đã gửi của Lâm Bảo, Tâm Trinh chỉ xem nhưng không có ý định nhắn lại. Thế nên cô mau chóng tắt điện thoại, leo lên giường êm của mình, theo thói quen kéo chăn lên và đắp, sau đó nằm ngủ. Mặc kệ cho Lâm Bảo đang ngồi chờ câu trả lời tiếp theo của Tâm Trinh. Cứ nhắm mắt thì Tâm Trinh lại buồn rầu! Trần Tuấn Anh vốn dĩ là mối tình đầu của Tâm Trinh bởi vậy cô cảm thấy rất buồn, lòng nặng trĩu đầy tâm sự. Dù có là yêu thích vẻ ngoài của Trần Tuấn Anh đi nữa, thì đó cũng đã từng là người bên cạnh cô một khoảng thời gian cơ mà, chút ít tình cảm vẫn phải còn vương vấn cơ chứ. Nằm trên giường nhỏ, nước mắt cô chợt lưng tròng sắp rơi xuống chỉ cần cử động một xíu thôi là sẽ rơi xuống hai bên má ngay. Cô cứ nằm rồi nghĩ tới Trần Tuấn Anh, cậu ấy không chỉ đẹp trai mà lại còn ga lăng, chu đáo. Thật sự rất hiếm gặp được ai như vậy. Đang nhớ lại mấy cái kỉ niệm xưa, thì tự dưng cô chợt nhớ tới mấy cái câu nhắn lúc nãy của Lâm Bảo. Cô lúc này tâm trạng đang bất ổn nên cảm thấy Lâm Bảo tính như phụ nữ vậy, tọc mạch chuyện người khác rất nhiều. Cô tự cảm giác thấy Lâm Bảo như đang cố nói xấu Tuấn Anh trước mặt cô vậy, lúc cô chia tay thì làm như vui cho nó lắm hay gì ấy. Trời ơi, nghĩ tới đây thôi là cô thấy bực rồi đấy. Tức quá nên cô lấy hai tay hai chân giãy đành đành như cá chết đuối trên giường vậy. Nghe tiếng động trong phòng, mẹ cô la to: - Tâm Trinh, bây giờ chín giờ rồi đó, còn chưa chịu đi ngủ nữa hả, ồn ào quá tính không cho cái nhà này ngủ nữa hay gì? Hứ, đã đang bực bội khó chịu trong người lại còn bị mẹ rày la tâm trạng cô càng tồi tệ hơn - Dạ con biết rồi, giờ con ngủ đây. Tâm Trinh vô tình trả lời mẹ với giọng hơi thái độ gắt gỏng một xíu, mới biết mình hơi lố sợ mẹ vô phòng là đánh cô một trận lên bờ xuống ruộng ngay. Ối giời ạ nghĩ tới cái cảnh bị mẹ đập thôi là Tâm Trinh đã sợ teo người lại rồi. May mẹ không nghe thấy rõ. Rồi cô cũng tắt đèn nằm yên phận nhắm mắt ngủ. Mới nãy cô còn đang buồn bực trong người, bây giờ thì chỉ mới nằm xuống giường là đã ngủ say.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD