Chương 2: Hoắc Kiêu

1797 Words
Ăn xong Kỳ Tranh mới cảm thấy cơ thể có khí lực hơn một chút. Đúng lúc này tiếng điện thoại vang lên. Trên điện thoại lúc này xuất hiện lên một chữ "Mẹ". Kỳ Tranh suy nghĩ một lát cuối cùng vẫn bấm nút nghe. "A Tranh đấy à, con đang làm gì thế? Đã ăn cơm chưa?" Âm thanh dịu dàng, hiền từ của một người phụ nữ vang lên. Kỳ Tranh cắn cắn môi học theo bộ dáng của nguyên chủ mà nhỏ giọng trả lời. "Đã ăn tối. Mẹ, người đang làm gì?" Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẽ, "Mẹ đang làm việc. Cha con đang họp, có lẽ tuần sau mới có thể trở về. Đền lúc đó mẹ sẽ mua quà cho con, A Tranh có đặt biệt thích thứ gì hay không? " "Không có..." suy nghĩ một lát Kỳ Tranh vẫn nói "...hai người ở đó cẩn thận một chút, không cần lo cho con." "Được, con nhớ tự chăm sóc bản thân đó. nếu muốn gì cứ nói với mẹ đừng ngại.. ." Hai người hàn huyên một lúc mới cúp máy. Cha mẹ nguyên chủ hiện tại đang công tác ở nước ngoài, mạt thế buông xuống sau đó hai người không cũng không thể trở về cũng không biết sống chết thế nào, nên y không lo lặng sẽ bị phát hiện bất thường. Y hiện tại chiếm đoạt thân xác của con trai người ta, giả làm con trai họ vài ngày cuối cùng này xem như là trả một đoạn nhân quả đi. Cúp điện thoại y lại lên mạng đặt hàng, lần này thuận lợi hơn một chút Kỳ Tranh đặt mua hai trăm cái bánh bao, một ngàn cái sủi cảo, hai trăm phần cơm nắm, ba mươi phần cơm các loại, cơm gia đình gì đó cũng đặt mười mấy mâm, ngoài ra còn có đồ hộp, nước, trái cây...chưa đến hai giờ y đã sài hết 18 vạn. May mắn nguyên chủ là thiếu gia nhà giàu, tiểu kim khố có hơn trăm vạn. Nguyên chủ từ nhỏ vẫn luôn ở bệnh viện, vì muốn cậu được thoải mái nên Kỳ cha Kỳ mẹ đặt hẳn cho cậu một phòng bệnh vip, không khác gì một căn hộ, một tầng chỉ có hai phòng, theo kí ức nguyên chủ thì hình như phòng bên cạnh phòng nay vẫn chưa có người, nên khi người giao hàng đến cũng không cần lo lắng kinh động đến nhiều người. Lúc này cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, chưa được cậu cho phép thì người bên ngoài đã đẩy cửa vào. Hải Mộng Anh gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lúc này vô cùng đáng thương nói: "A Tranh em còn giận chị sao? Chị xin lỗi lúc nãy là chị không đúng, chị không nên nói những lời khiến cho em khó chịu. A Tranh thả lỗi cho chị Mộng Anh được không..." Kỳ Tranh chán ghét cười lạnh nói:, "Không biết từ khi nào Kỳ Tranh tôi lại có thêm một người chị gái đó?" Hải Mộng Anh có thể lừa gạt nguyên chủ ngây thơ, có thể lợi dụng lúc nguyên chủ cảm thấy yếu đuối cô đơn để chím lợi ích, nhưng y thì không! Khi còn ở tu chân giới tính cách của y bá đạo vô cùng, đáng tiết hiện tại lưu lạc đến mức này, nếu không y thật muốn ngay lập tức bóp chết nữ nhân trước mặt. Hải Mộng Anh gương mặt cứng đờ một chút, lại thật nhanh lấy tay che mặt bộ dáng như không thể tin được mở to đôi mắt thu thủy nhìn người thiếu niên gầy yếu ngồi trên giường, giống như Kỳ Tranh đã làm một việc gì đó vô cùng có lỗi với cô ta vậy. Kỳ Tranh không thèm để ý đến cô ta từ trong ngăn tủ cạnh giường bệnh lấy ra một cái hộp nhỏ tinh xảo, bên trong là một lọ nước hoa đắt tiền mà nguyên chủ đã mua trước đó không lâu làm quà tặng sinh nhật cho Hải Mộng Anh. Nguyên chủ đúng là đứa nhỏ ngốc không biết đã cho cô ả bao nhiêu thứ tốt, ngày cả anh chị em của ả cũng được cha mẹ của nguyên chủ sắp xếp vào công ty làm việc, để cô ả có thể toàn tâm chăm sóc con trai mình, vậy mà lúc y mới xuyên đến đây nguyên chủ đã sốt đến mơ hồ toàn thân co giật mà không có một bóng người. Hải Mộng Anh cũng nhìn thấy lọ nước hoa đắt tiền trên tay Kỳ Tranh sâu trong đôi mắt toát lên vẽ tham lam. Kỳ Tranh thay đổi sắc mặt cười cười nói, "Y tá Hải cô xem lọ nước hoa này, là tôi mua tặng sinh nhật cho cô đó có đẹp không?" "Rất đẹp" Nói đến đây cô ả liền vui vẻ tiến lại gần Kỳ Tranh, cứ như khoản khắc ngượng ngịu lúc nãy không hề diễn ra, ả ta cười ngượng ngùng, bộ dáng dịu dàng ân cần nói, "A Tranh, cảm ơn đệ đã nghĩ đến tỷ, tỷ..." Cô ả còn chưa nói xong, liền bị Kỳ Tranh xịt cho đầy miệng nước hoa, ả ta trợn tròn mắt sau đó bắt đầu ho khan ói mửa. Kỳ Tranh vẻ mắt vô tội cười cười, "Xin lỗi, tại miệng cô hôi quá nên tôi không nhịn được. A...người cô cũng hôi nữa để tôi giúp cô THƠM hơn nha" Từ ‘thơm’ Kỳ Tranh còn đặt biệt nhấn mạnh. Trong lúc Hải Mộng Anh còn đang ói mửa đã bị Kỳ Tranh xịt một thân nước hoa khiến cả căn phòng nồng nặc muốn ngộp thở. Hải Mộng Anh thét lên một tiếng, sợ hãi tột cùng chạy ra ngoài. Kỳ Tranh ngược lại rất vui vẻ, cầm lấy điện thoại gọi cho phó giám đốc bệnh viện bắt đầu quở trách nhân viên bệnh viện làm việc không chuyên nghiệp, thân làm y tá mà xịt nước hoa khắp người khiến bệnh nhân vô cùng khó chịu, nói xong còn không quên ho khan vài tiếng để chứng minh độ chân thật. Ai không biết người có thể dùng phòng bệnh vip gia thế đều không tầm thường, không có chức vụ lớn trong người thì tài sản cũng phải lên mấy chục triệu vạn ngay cả ông nhìn thấy cũng phải cúi đầu ninh nọt. Chỉ là một y tá nhỏ mà gan cũng thật lớn, phó giám đốc vô cùng tức giận liền gọi cho y ta trưởng điều tra chuyện này. Y tá trưởng là một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, đã có hơn hai mươi năm làm nghề, bề ngoài cao gầy mắt hí tính cách cực kỳ khắc nghiệt, nghe vậy liền gọi Hải Mộng Anh đến, thấy cả người cô ta đầy nước hoa liền mắng té tát một trận. Hải Mộng Anh vô cùng ủy khuất, từ khi sinh ra bởi vì có gương mặt xinh đẹp nên được mọi người tâng bốc, ở nhà thì đè ép các chị em một đầu, ra ngoài thì được đàn ông nâng niu trong lòng bàn tay nào đã chịu ủy khuất như thế này? Sau khi giáo huấn người xong y tá trưởng còn đích thân đến phòng bệnh của Kỳ Tranh xin lỗi, Kỳ Tranh tỏ vẻ hào phóng không sao cả, còn nói bản thân thích yên tĩnh nên không cần y tá cá nhân, khi nào có việc cần thì y sẽ nhấn nút gọi sau. Giải quyết xong chuyện này Kỳ Tranh tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều. Hiện tại đã hơn chín giờ tối, Kỳ Tranh cũng mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ. Cùng lúc đó trên chuyến bay YB của Hãng LG, một nam nhân có gương mặt tuyệt đẹp như được thượng đế tỉ mỉ điêu khắc đang ngủ, có lẽ gặp phải ác mộng, đôi mày rậm mạnh mẽ hơi nhíu, trên cái tráng cao rộng cũng lấm tấm mồ hôi. "Không được!" Nam nhân kêu lên một tiếng bật người ngồi dậy. Hiện tại mọi người đang ngủ nên trong khoang rất yên tĩnh, tiếng kêu của hắn đánh thức mọi người xung quanh đồng loạt nhìn về phía này. Bên cạnh hắn là một nam nhân tóc dài, mặt trắng môi đỏ đang ngủ cũng bị y doa giật mình, cái giọng vịt đực oa oa kêu lên, "Ây nhoa, lão Hoắc ngươi gặp ác mộng a~ lại đây chị thương thương là không sợ nữa nha ~" nói rồi định nhào qua đã bị nam nhân có gương mặt tuyệt đẹp như điêu khắc của thượng đế theo phản xạ đá bay. Đến khi âm thanh đau đớn như bị chọc tiết heo vang lên Hoắc Kiêu mới hoàn hồn, nhìn thấy người đang lăn lộn dưới đất chính là chiến hữu đã nhiều lần vào sinh ra tử với mình- Hoa Mộc Mộc thì vô cùng kinh ngạc. Không phải Hoa Mộc Mộc bị quái đằng giết chết rồi sao, như thế nào...có thể... "Ha ha ha lão Hoa, ta đã nói bộ dáng chi nương nương của ngươi xâu cực kì. Ngươi xem ngay cả đội trưởng người có sức chịu đựng nhất đội cũng không chịu nổi bộ dáng của ngươi a hahaha" ghế trên một thanh niên hơn hai mươi tuổi mặt đồ hít hóp thời thượng không hề kiêng dè cười ha ha. Hoa Mộc Mộc tức muốn chết, định đáp trả ngay thì đã bị nhân viên máy bay yêu cầu giữ trật tự chỉ có thể hậm hực ngồi lại chỗ cũ, thấy Hoắc Kiêu nhìn mình còn không quên nguýt một cái. Hoắc Kiêu lúc này tâm trí lúc này như hỏng mất, hắn nhìn qua lão Hoa, Bát A Ca, lão Ôn, Nhan tỷ, Cố muội, những gương mặt quen thuộc đang sống sờ sờ trước mặt hắn, không phải họ đã...như nghĩ đến cái gì đó, Hoắc Kiêu nhìn xem đồng hồ, 9:00 pm ngày 15/7/20XX. Hoắc Kiêu nhìn đi nhìn lại mấy lần xác định bản thân không phải mơ, cũng không phải hoa mắt. Hắn vậy mà quay về mười năm trước, trước khi tận thế xảy ra... Hoắc kiều nhìn bên ra ngoài cửa sổ tối đen như mực, gương mặt tuyệt đẹp như tượng tạc nở nụ cười lạnh lẽo. Kiếp này hắn tuyệt đối sẽ cho bọn chúng phải trả giá đắt. Bằng hữu, người nhà…hắn tuyệt đối sẽ không để cho quá khứ lặp lại lần thứ hai!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD