Chương 3: Hàn Luân

1800 Words
Hoắc kiều nhìn bên ra ngoài cửa sổ tối đen như mực, gương mặt tuyệt đẹp như tượng tạc nở nụ cười lạnh lẽo. Kiếp này hắn tuyệt đối sẽ cho bọn chúng phải trả giá đắt. Bằng hữu, người nhà…hắn tuyệt đối sẽ không để cho quá khứ lặp lại lần thứ hai! Ngày hôm sau, Kỳ Tranh đã dậy từ rất sớm, ôm điện thoại bắt đầu điên cuồng đặt hàng, lần này y không đặt đồ ăn nữa mà là các vật tư thường ngày như quần áo, dày dép, chăn bông, kem đánh răng, khăn mặt...cùng với một số thực phẩm bổ sung chất dinh dưỡng mà y vừa tra được trên mạng rất tốt cho cơ thể. Lần này Kỳ Tranh không gửi địa chỉ bệnh viện mà là thuê ở bên ngoài một nhà kho cách bệnh viện không xa rồi gửi cho họ địa chỉ để tự đem hàng bỏ vào. Đương nhiên cách này y vừa nhìn thấy trên tivi. Xong xuôi tất cả cũng đã tám giờ sáng hộ lý và bác sĩ cũng đến bắt đầu tiến hành làm kiểm tra cho Kỳ Tranh, sau khi kiểm tra xong thì mang đến cho y một phần đồ ăn sáng, vẫn là cháo thịt băm thơm ngào ngạt. Trước khi hộ lý và bác sĩ rời đi, Kỳ Tranh tỏ vẻ lát nữa muốn ra ngoài bác sĩ cảm thấy trạng thái của cậu rất tốt nên cũng không ngăn cản. Ăn sáng xong được Kỳ Tranh hộ lý hỗ trợ thay quần áo, ngồi trên xe lăng mới cong hai người mới chậm rãi ra ngoài. Hộ lý của nguyên chủ tên Hàn Luân năm nay 23 tuổi vì trong nhà rất nghèo nên chỉ học đến cấp ba liền nghỉ học, xin vào bệnh viện làm hộ lý, là một thiếu niên kiên nhẫn, ít nói. Nguyên chủ trước kia cũng là cái hủ nút nên quan hệ trước giờ vẫn thường thường, theo kí ức nguyên chủ để lại khi mạt thế buông xuống người ở cạnh nguyên chủ không phải Hải Mộng Anh mà là vị hộ lý Hàn Luân này. Hàn Luân sau khi mạt thế buông xuống là người thường, mạt thế ngày thứ tư hai người dựa vào thực phẩm bổ sung có trong phòng bệnh nguyên chủ sống qua ngày, may mắn nguyên chủ là một cái thiếu gia yến sào, sữa, đường glucôzơ...không thiếu thậm chí trong tủ còn có một đống đồ ăn vặt nên mới không chết đói. Mạt thế ngày thứ tư nguyên chủ vốn bị liệt cũng đã được dị năng chữa khỏi. Vài ngày sau đó Hải Mộng Anh mới cùng những người sống sót khác ở khu bệnh viện chính trốn đến đây. Toàn là một đống người nhát gan sợ chết đồ ăn dự trử rất nhanh liền cạn kiệt, Hải Mộng Anh liền súi dục nguyên chủ trốn ra ngoài. Nguyên chủ bé ngoan nghe lời cô ta răm rắp liền thu dọn đồ đạc hung hiểm cực kỳ mà trốn ra ngoài. Sau khi trốn khỏi bệnh viện, Hàn Luân muốn về nhà tìm người thân nên cùng bọn họ tách ra. Khi đến căn cứ vì có dị năng trị liệu hiếm có nên nguyên chủ được hưởng đãi ngộ vô cùng tốt, tất nhiên những người đi theo nguyên chủ cũng được hưởng không ít hào quan, điển hình chính là Hải Mộng Anh. Ở trong căn cứ lúc sau nguyên chủ chỉ gặp lại Hàn Luân một lần, Hàn Luân đã cứu được người nhà cũng may mắn thức tỉnh dị năng lực lượng, sau khi gặp lại Hàn Luân còn không quên dặn dò nguyên chủ đừng nên quá tin người. Có lẽ khi ấy Hàn Luân đã nghe được gì đó, nhưng lúc ấy nguyên chủ đã bị Hải Mộng Anh quyến rũ đến thần hồn điên đảo nào phân biệt được phải trái đùng sai vì thế liền cho rằng Hàn Luân ganh tỵ với mình, muốn chia rẽ tình cảm hai người. Sau hôm đó Hàn Luân cũng không đến lần nào nữa, nghe nói là ra ngoài làm nhiệm vụ không may xảy ra chuyện. Kỳ Tranh không tin Hàn Luân gặp chuyện là vì ngoài ý muốn, tám chín phần là do cô ả Hải Mộng Anh sắp đặt. Sau khi Hàn Luân chết không lâu thì nguyên chủ cũng chết, nên những chuyện sau đó cũng không biết diễn ra thế nào. Bệnh viện Trung Ương thành phố C nằm ở trung tâm thành phố, bên trái là một siêu thị đa ăng lớn, bên phải là phố đi bộ chừng 2 km, hai bên đều có không ít cửa hàng, người đi qua đi lại đông đúc tấp nập. Khi mạt thế buông xuống lễ rửa tội đầu tiên hơn 70% người ở đây sẽ biến thành tang thi, nghĩ đến con số đông đúc này khiến Kỳ Tranh không khỏi nhíu chặt mày. Trở ngại lớn nhất của y hiện tại chính là đôi chân bị liệt này, để có thể đi lại y phải đợi đến ngày thứ ba sau khi mạt thế buông xuống. Quá lâu! Đáng tiếc trong không gian của y không còn đan dược trị thương, lúc ở bí cảnh đã sớm bị y dùng hết. Nhưng may mắn thay Kỳ Tranh phát hiện thế giới này cũng có linh khí mặc dù vô cùng mỏng manh, yếu ớt nhưng bày một tụ linh trận đơn giản miễn cưỡng cũng có thể dẫn khí nhập thể. Có lẽ trước tiên y có thể tụ tập một ít công pháp đơn giản. Đang suy nghĩ linh tinh, Kỳ Tranh liền bị mùi thơm hấp dẫn. Hàn Luân đẩy y đến phố đi bộ trên đường lúc này có khá nhiều người qua lại đa phần là người già, thiếu niên, thiếu nữ trẻ tuổi đang tập thể dục, còn người lớn và trẻ nhỏ đã sớm đi làm hay đến trường. Phố đi bộ này rất đẹp, bên trái là một dãy hàng quán dài bán đủ thứ trên đời, có nhà hàng, quán cà phê, quán ăn sáng, cửa hàng tiện lợi,...bên phải là một hồ nước lớn trên bờ trồng rất nhiều hoa, đỏ đỏ vàng vàng rất xinh đẹp. Hai bên đường cũng trồng rất nhiều cây xanh lớn, ngã bóng mát rượi. Kỳ Tranh bị cửa hàng đồ ăn nhanh hấp dẫn liền mua không ít, gà ráng, khoai tây chiên, hamberge... mỗi loại lấy ba mươi phần sau đó nhờ cửa hàng đưa đến bệnh viện. Ở một bên Hàn Luân nhìn đến líu lưỡi, định ngăn cản rằng ăn nhiều thức ăn nhanh không tốt cho sức khỏe nhưng chưa kịp nói, Kỳ Tranh như đi guốc trong bụng cậu liền cười nói bản thân muốn tặng cho những người chăm sóc cậu một phần chứ không ăn hết. Hàn Luân biết Kỳ Tranh là tiểu thiếu gia sẽ không để chút tiền này vào mắt nhưng vẫn khiến cậu vô cùng cảm động. Từ khi xin vào bệnh viện này làm hộ lý, Hàn Luân đã chăm sóc Kỳ Tranh tính đến hiện tại cũng đã 5 năm. Lúc ấy Kỳ Tranh mới 10 tuổi Hàn Luân liền xem Kỳ Tranh giống như em trai của mình mà đối đãi. Bây giờ thấy cậu biết quan tâm người khác, Hàn Luân liền có cảm giác vui vẻ cùng với tự hào khó diễn tả giống như 'con trai nhà ta cuối cùng cũng lớn rồi'. Hai người đi dạo từ sáng đến trưa mua không ít thứ nhiều nhất là đồ ăn thức uống. Kỳ Tranh còn mua thêm một cuốn sách địa lý có sẵn bản đồ, lúc đi qua mấy cửa hàng thời trang cũng mua không ít quần áo, Hàn Luân thấy cậu thích mua đồ ăn và quần áo cũng không ngạc nhiên, có đứa nhỏ nào lại không thích ăn ngon và mặc đồ đẹp. Chỉ là lúc trả tiền Hàn Luân có chút xót xa, mặt dù không phải tiền của mình đồ cũng không phải mua cho mình nhưng tính cách tiết kiệm vẫn khiến cậu đau lòng một trận. Nhà Hàn Luân rất nghèo. Cậu là con trai cả, năm Hàn Luân 9 tuổi cha cậu không mau bị tai nạn mà qua đời, dưới cậu có một em trai và một em gái. Em trai cậu khi con nhỏ vì sinh non mà sức khỏe rất yếu, nhà lại nghèo không có tiền bồi bổ cơ thể mà còn ốm yếu bệnh tật hơn. Từ nhỏ tất cả gánh nặng đều ở trên vai Hàn mẹ Hàn Luân rất hiểu chuyện thường hay giúp mẹ làm việc vặt kiếm tiền, một tháng kiếm không đến hai ngàn lại phải chi trả rất nhiều chi phí nên Hàn Luân từ nhỏ đã có tính cách sống tiết kiệm. Vì buổi trưa Kỳ Tranh còn một đợt kiểm tra sức khỏe nên phải trở về. Sau khi kiểm tra xong, Hàn Luân liền đưa Kỳ Tranh về phòng. Đồ đã được chuyển đến, được bảo vệ để trước cửa phòng. Thân là hộ lý của Kỳ Tranh, Hàn Luân liền giúp y mang đồ vào phòng sắp xếp gọn gàng. Trước khi đi Kỳ Tranh còn tặng cho cậu một con gà quay, một phần canh sườn bổ dưỡng và mấy bịch bánh bích quy kẹo ngọt linh tinh. Hàn Luân ngượng ngùng xua xua tay, “Chăm sóc cậu là nhiệm vụ của tôi vì thế cậu không cần tặng tôi mấy thứ này đâu..." Chưa đợi cậu nói hết câu đã bị Kỳ Tranh ngắt lời, "Cũng không phải cho mỗi mình anh, hơn nữa nhiều đồ như vậy tôi cũng ăn không hết" Hàn Luân nghĩ đến cậu vừa hết bệnh, đúng là không thích hợp ăn nhiều mấy thứ dầu mỡ như gà quay ngược lại canh sườn bổ dưỡng có thể uống nhiều một chút, "Vậy tôi sẽ nhận còn gà và mấy bịch kẹo, còn canh sườn cậu cứ để lại đi, canh sườn này rất nổi tiếng, rất tốt cho sức khỏe." "Vậy anh lấy thêm một con vịt quay đi, tôi mua rất nhiều tận mười mấy con, đằng nào cũng cho mọi người nên anh cứ lấy đi, đừng ngại." Hàn Luân nghĩ đến người nhà thật lâu không có ăn thịt, em trai và mẹ thì không nói, em gái gần đây chuẩn bị thi đại học lại ăn uống tùy tiện nên cả người đều gầy đến lợi hại, vì thế cậu liền gãi gãi đầu ngượng ngùng nhận thêm một con.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD