“Lục Bắc, anh khoan hãy tắt máy. Em chỉ muốn hỏi một câu thôi… Từ trước đến giờ anh đã từng có tình cảm với em chưa?” Nhiễm Khiết vội nói như sợ người ở đầu dây bên kia có thể tắt máy bất cứ lúc nào.
“Cô lại muốn quậy cái gì nữa? Hiện tại tôi đang rất bận, không tiện nghe điện thoại đâu, có gì đợi tôi về rồi nói tiếp.” Lục Bắc hơi mất kiên nhẫn, anh biết Nhiễm Khiết yêu mình rất nhiều nên ngày càng không quan tâm tới cảm nhận của cô.
Nhiễm Khiết rất hay làm phiền anh, lúc thì hỏi anh ăn cơm chưa, lúc thì hỏi khi nào thì anh về, hoặc là buổi tối có về ăn cơm với cô không? Mới đầu Lục Bắc còn trả lời một vài câu nhưng dần dần cũng không thèm xem luôn. Càng ngày anh càng cảm thấy cô phiền phức, anh cũng không buồn về nhà bởi cứ về nhà là cô sẽ lại lẽo đẽo ở sau lưng mình nũng nịu ngược xuôi. Lục Bắc cực kì ghét điều đó.
Anh biết dù cho mình có đối xử với cô như thế nào đi chăng nữa thì Nhiễm Khiết cũng không bao giờ rời bỏ anh mà đi.
Nhiễm Khiết không muốn đợi, cô muốn ngay lập tức nghe câu trả lời từ miệng người đàn ông mình yêu nhất: “Không cần đâu, em muốn nghe câu trả lời ngay bây giờ...” Nhưng đáp lại cô không phải là câu trả lời của anh mà là những tiếng tút tút vang lên từ điện thoại.
Nhiễm Khiết buông điện thoại rồi cười khổ lấy một cái, cô biết ngay mà, Lục Bắc sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến cô đâu.
Sáu năm nay không lúc nào Nhiễm Khiết không nghĩ về Lục Bắc, cô luôn dõi theo anh từ phía sau, đuổi theo anh nhưng Lục Bắc không một lần nào dừng bước hay ngoảnh đầu nhìn cô lấy một cái, trong trái tim cô luôn tồn tại bóng hình anh dù cho cô đã rất cố gắng để quên đi. Nhiễm Khiết biết mình không thể nào sống nếu thiếu Lục Bắc nên mặc cho gia đình có ngăn cản, phản đối kịch liệt thì cô vẫn cưới anh làm chồng.
Khi Nhiễm Khiết đề nghị kết hôn cùng với anh thì Lục Bắc cũng không từ chối khiến cho Nhiễm Khiết tưởng rằng anh ấy cũng yêu mình, rồi cùng nhau kết thành vợ chồng. Vốn tưởng mình sẽ có một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh Lục Bắc nhưng không, anh ấy hoàn toàn không để tâm đến cô. Ngày đêm chỉ quan tâm đến công việc của mình, như vậy thì cũng thôi đi, anh ta lại còn lén lút qua lại với Lưu Ly - một người bạn từng rất thân với cô nữa chứ!
Nếu không phải Lưu Ly nói cô biết thì có lẽ cả đời này Nhiễm Khiết cũng không biết Lục Bắc đã phản bội mình mất.
Sáu năm… Thời gian dài đến như vậy, đến kháng chiến còn có kết quả rồi mà thái độ của Lục Bắc đối với cô trước sau vẫn như một. Có lẽ cuộc hôn nhân này nên kết thúc được rồi, níu kéo làm chi để càng thêm đau.
Dù có nghĩ như vậy nhưng thật tâm Nhiễm Khiết không muốn phải ly hôn chút nào, liên tục tự an ủi chính bản thân mình rằng Lục Bắc không phải là một tên tra nam chuyên đi lừa gạt tình cảm của phụ nữ mà chỉ là có nỗi khổ gì đó thôi. Phải, chắc chắn là như vậy.
Hôm nay là kỉ niệm ba năm cưới nhau của Nhiễm Khiết và Lục Bắc, cô đã chuẩn bị cho anh một món quà rất đặc biệt, đó chính là một dự án độc quyền với công ty AFTA - một công ty có tiếng hàng đầu trong nước. Với một người yêu công việc như Lục Bắc thì chắc chắn anh sẽ rất thích.
Nhiễm Khiết đặt tài liệu dự án vào trong tủ rồi đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, món ăn cũng rất đơn giản không có gì đặc biệt cả. Hầu hết đều là những món ăn thanh đạm tốt cho sức khỏe, và chỉ duy nhất có một món mặn. Tất cả là những món Lục Bắc thích ăn, đến giờ vẫn không thay đổi.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã bảy giờ tối. Thấy Lục Bắc vẫn chưa về, Nhiễm Khiết lại gọi điện thoại đến thúc giục anh.
“Anh về chưa, đi đến đâu rồi?” Nhiễm Khiết nhẹ giọng nói.
“Chưa về được, tôi còn đang bận họp. Chắc hôm nay không về nhà được.” Lục Bắc đang nói thì có một giọng nữ ngọt ngào chen ngang: “Anh à, em đã đặt xong phòng rồi, chúng ta qua đó đi.” Lục Bắc ừ một tiếng rồi nói với Nhiễm Khiết: “Tôi bận rồi, mai về lại nói.”
“Cô ta là ai? Anh có biết hôm nay là ngày gì không?” Giọng nói Nhiễm Khiết run run pha chút nghẹn ngào, cô biết đó chính là bạn thân mình Lưu Ly, nhưng cô vẫn muốn hỏi Lục Bắc.
“Liên quan gì tới em? Cô ta chỉ là thư kí của anh thôi. Không có gì nữa thì cúp máy đây.” Lục Bắc mặc dù không hiểu cô muốn hỏi gì nhưng vẫn trả lời.
“Không, ý em là cô ta có quan hệ gì với anh? Là cô tình nhân nhỏ của anh nuôi bên ngoài sao? Vậy nên anh mới bỏ mặc em để ở với cô ta mặc dù trước đó chúng ta đã có hẹn?” Lại còn thuê phòng nữa chứ, anh ta phải biết rằng là vợ chồng hơn ba năm nay, anh ta còn chưa chạm vào một sợi tóc của cô đâu. Vậy mà lại lên giường với người đàn bà khác, đúng là đồ đàn ông tra nam, cặn bã, khốn nạn mà.
“Quan hệ gì chứ? Thôi em đừng có mà lằng nhằng, công việc của anh còn rất nhiều, đầu cũng rất đau nên là em đừng khiến anh phải mệt mỏi thêm nữa.” Lục Bắc đưa một tay lên xoa huyệt thái dương, tay kia vẫn giữ vững điện thoại. Trên mặt Lục Bắc lúc này lộ rõ vẻ mệt mỏi, đôi mắt của anh còn hằn lên vài tia máu li ti biểu hiện của việc thiếu ngủ.