Chương 2: Tôi không còn yêu anh nữa

1151 Words
Ha! Nhiễm Khiết cười tự gằn, đây thực chất là biểu hiện của một kẻ ngoại tình. Cái gì mà không có quan hệ gì, chẳng phải anh ta vừa nói cô ta là thư kí của anh sao, sao bây giờ lại trở thành không có quan hệ gì? Cái gì nhiều việc với mệt mỏi chứ, có mà nhiều lý do thì có. Nhiễm Khiết tức giận hét lên: “Tôi không cần biết anh có bao nhiêu việc hay mệt mỏi cỡ nào tôi chỉ biết nếu như hôm nay anh không về nhà thì chúng ta ly hôn đi.” “Cô đừng có mà bướng bỉnh nữa, có gì đợi tôi về nhà rồi từ từ nói.” Lục Bắc hơi mệt mỏi. “Ha bướng bỉnh? Anh nghĩ tôi là người phụ nữ như vậy sao? Trong mắt anh từ trước tới giờ có phải là luôn coi tôi là một người chỉ biết gây sự vô cớ và bướng bỉnh không?” Nhiễm Khiết cười tự giễu, hỏi lại anh. Nhiễm Khiết thật không ngờ tình cảm mình dành cho anh ta lại bị coi thường đến như vậy đấy. Lục Bắc không trả lời làm cho Nhiễm Khiết càng tức giận: “Hôm nay anh nhất định phải về nhà, nếu không thì ly hôn đi.” Dừng một chút, như sợ anh không tin cô lại nói thêm: “Lần này tôi nói được làm được.” Hôm nay Lục Bắc thật sự có một hạng mục cực kỳ quan trọng, anh không muốn lãng phí thời gian với người đang tức giận nên bèn nói: “Cô thích thì tôi chiều, cúp máy đây.” Lục Bắc nói xong thì muốn ngay lập tức cúp máy, anh biết Nhiễm Khiết chỉ muốn anh để ý đến cô mà thôi. Cô ấy sẽ chẳng thể nào sống mà thiếu anh được, cùng lắm thì anh chỉ cần xin lỗi cô một tiếng là Nhiễm Khiết có thể vui vẻ cả một ngày dài. Nhưng Lục Bắc lại không biết những lời này của Nhiễm Khiết là thật lòng, không phải là muốn khiến anh chú ý cũng không phải là muốn làm nũng với anh. Lục Bắc đã quên mất rằng Nhiễm Khiết rất ít khi tức giận, một khi mà cô đã tức giận rồi thì rất khó có thể dỗ dành. Nhiễm Khiết kìm nén tâm trạng muốn bùng nổ của mình, bình tĩnh nói: “Em đây là nói thật, không có ý trêu đùa anh. Anh thật sự muốn ly hôn sao, anh thật sự chán ghét em nhiều đến như vậy à?” Cô hỏi tiếp, cố gắng giữ cho giọng nói của mình bình tĩnh hết mức có thể: “Có phải là từ trước đến giờ anh chưa hề yêu em không?” Vẫn là một câu nói nhưng Nhiễm Khiết đã hỏi tới hai lần trong một ngày. Lục Bắc hiện tại đã hết kiên nhẫn nói chuyện với Nhiễm Khiết mất rồi nên cũng không để ý nhiều đến giọng điệu lời nói của cô, chỉ lạnh nhạt đáp: “Đúng vậy đó, cô vừa lòng chưa?” Nói xong thì anh lập tức cúp máy. Nhiễm Khiết nắm chặt điện thoại trong tay, bàn tay cầm điện thoại đã siết chặt đến trắng bệch. Không biết có phải trùng hợp hay không mà mây đen, gió bão ùn ùn kéo tới. Tiếng gió va đập với chiếc cửa sổ bằng kính tạo nên những âm thanh chói tai, thỉnh thoảng lại có vài tiếng loảng xoảng. Hô hấp của Nhiễm Khiết đột nhiên trở nên khó khăn, hít thở không thông. Cô biết bệnh tim của mình lại bị tái phát rồi, lục tìm hai túi áo không thấy thuốc ở đâu cô mới nhớ ra là thuốc đã hết từ hôm qua và cô đã quên mua lọ mới. Nhiễm Khiết khó khăn cầm điện thoại gọi cho Lục Bắc, nhưng lúc này anh đang phải trình bày một dự án cực kì quan trọng nên đã nhanh chóng tắt máy. Nhiễm Khiết vẫn không bỏ cuộc, cô gọi thêm lần nữa. Lục Bắc lại trực tiếp tắt nguồn. Nhiễm Khiết hiện giờ đã đau đến mức nước mắt giàn dụa, tầm nhìn của cô dần trở nên mờ hồ rồi ngã gục xuống đất. Nhiễm Khiết không biết hiện tại mình đã chết hay chưa nhưng cô vẫn còn ý thức được mọi việc. Cô không còn cảm thấy đau đớn như vừa nãy nữa mà thay vào đó là một cảm giác thanh thản. Trước mắt cô là hình ảnh tua nhanh cuộc đời mình hơn hai mươi năm về trước. Cô mỉm cười nhìn những hình ảnh đó lần cuối cùng rồi chìm sâu vào trong giấc ngủ vĩnh hằng. — Nhiễm Khiết chợt giật mình bật dậy, đập vào mắt cô là một màu trắng toát. Ở đây là bệnh viện mà, chẳng lẽ có người đã kịp thời cứu mình cho nên hiện giờ mình vẫn còn sống? Nhiễm Khiết đưa tay lên xoa ngực nơi vị trí trái tim, cô vẫn còn nhớ rất rõ nó đau đớn như thế nào, như thể muốn rút cạn sinh lực của cô vậy. Hiện tại nghĩ lại Nhiễm Khiết vẫn còn thấy sợ hãi. “Nhiễm Khiết, cậu tỉnh rồi à? Mình còn sợ rằng cậu sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa chứ?” Lưu Ly đi vào với vẻ mặt lo lắng. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Nhiễm Khiết theo bản năng ngẩng đầu, giây tiếp theo khuôn mặt Lưu Ly lại khiến cô hoàn toàn sững sờ. Sao, sao khuôn mặt của Lưu Ly như trẻ ra mấy tuổi như vậy chứ? Lại còn khác xa so với ngày trước cô gặp mà, cô còn nhớ rõ Lưu Ly vì không muốn mất thời gian mỗi ngày hai tiếng trang điểm mà đã đi xăm lông mày và xăm môi nhưng giờ đây tất cả mọi thứ của cô ta đều tự nhiên. “Lưu Ly, hiện tại là năm bao nhiêu rồi.” Nhiễm Khiết hỏi xong thì chờ đợi câu trả lời từ phía cô bạn của mình. “Năm 2018, sao vậy?” Mặc dù không hiểu vì sao Nhiễm Khiết lại hỏi nhưng cô ta vẫn trả lời. “Lưu Ly, cậu lấy giúp mình cái điện thoại với.” Lưu Ly cũng ra phòng khách cầm điện thoại vào cho cô. Nhìn qua thì đó đúng thật là chiếc điện thoại Lục Bắc đã dành tặng cho cô vào ba năm trước, khi ấy Nhiễm Khiết còn coi nó như bảo bối mà giữ gìn rất cẩn thận. Còn vì nó mà suýt nữa gặp phải tai nạn nghiêm trọng, có lẽ hôm nay chính là ngày đó.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD