“Dạ biết rồi! Không dám! Không dám cô nương ạ! Cô cũng đáo để lắm đó biết không?”
Anh vừa nói vừa cởi trói cho tôi. Bọn bạn buộc khá nhiều vòng và chặt nên anh cởi cũng vất vả.
“Bạn bè gì kiểu này! Anh nghĩ em nên nghỉ chơi đám bạn này đi.” Tay anh vừa giằng nút thắt vừa chửi xéo bọn bạn tôi.
“Nghỉ rồi chơi với ai giờ?” Tôi chỏng lỏn khi thấy anh khuyên bảo không đúng.
“Anh! Anh đây chứ ai! Bạn vô cùng tốt và tuyệt vời!” Anh dừng tay, ngó sang tôi nói.
Cái mặt anh nhăn nhở, vô sỉ nhìn khiến tôi không nhịn được mà phát ra tiếng cười lớn.
“Ha ha ha...” Tôi cười như sỉ nhục anh.
Anh nhăn mặt, nhíu mày khi thấy tôi vô duyên vô cớ phá lên cười như vậy.
“Cười vậy là ý làm sao?”
Vừa tháo được nút thắt cuối cùng, tay anh vòng quanh người tôi dỡ dây khỏi người. Cơ thể anh khá sát mặt tôi, khiến tôi có chút bối rối.
Để ngăn sự bối rối đó lại, tôi lại dùng ngữ khí bất cần hỏi anh, “là không biết tên anh, là không biết anh con cái nhà ai? Bạn bè gì chứ!”
“Anh tên Kiệt. Cháu ngoại ông Ba.” Anh thành khẩn khai báo trước một cảnh sát bất đắc dĩ như tôi.
“Là ông Ba vừa mất mấy hôm trước á?”
“Ừ. Anh từ thành phố về đám ma bác ấy. Lâu không về quê nên bố mẹ anh bảo ở lại vài hôm cho thân thiết với họ hàng.”
Ôi! Không ngờ ông Ba mặt quắt tai dơi, đã lùn lưng lại còn hơi khòng khòng như vậy mà có đứa cháu cao và điển trai thế này. Tôi có chút hơi khó tin trước những gì anh vừa nói. Chắc anh giống đằng nội rồi, tôi chắc mẩm nghĩ thầm.
“Vậy ạ! Thảo nào em thấy anh không quen mặt.”
Tôi và anh ngồi xuống bậc thềm trò chuyện. Anh nói chuyện rất đáng yêu. Từ ánh mắt, cách anh thể hiện qua gương mặt, lẫn giọng nói trầm bổng làm tôi, một cô gái đang tuổi xuân thì hơi bị liêu xiêu. May tôi có chút tự trọng không đã ngả vào lòng anh ngay được. Mắt tôi như bị chìm trong ánh mắt anh. Tôi đoán anh biết điều đó. Vì mỗi lần anh nhìn tôi lại cố tránh ánh mắt như dán lên mặt anh vậy.
Tôi nghe anh kể rất nhiều chuyện về anh. Nhưng tai tôi lung bung như bị trống đánh, chỉ còn thấy gương mặt, hình dáng anh khắc trong tâm trí tôi.
“Ủa em nghe anh nói không vậy?” Anh Kiệt dừng câu chuyện nhìn tôi hỏi.
Tôi luống cuống như tên trộm bị bắt quả tang tại trận, miệng lắp bắp hỏi lại.
“Hả?”
“Hả gì cô nương?” Anh cộc nhẹ lên trán tôi.
“À!” Tôi nghiêng đầu né cái cộc của anh mà không kịp.
Tôi như người ngớ ngẩn rơi vào bẫy tình vì lần đầu biết thích một ai đó. Anh nhìn tôi cười ngặt nghẽo làm tôi xấu hổ quá phủi đít đứng dậy.
“Em đi tìm tụi bạn đây. Gặp anh sau nhé!” Không ngoảnh lại nhưng vẫn buông một câu cho đỡ thẹn.
“Giận gì anh à?” Anh cố nói với theo bước chân vội vàng của tôi.
“Dạ không có!”
Tôi quay mặt, đi nhanh nhất có thể. Tại xấu hổ quá! Cái tuổi 12, cái tuổi cập kê thật tệ! Thích ai đó là không kìm chế được ánh mắt hiện rõ ràng.
“Ê! Mai 9h lại ra đây em nhé! Anh chờ!”
Tôi không trả lời gì, vẫn đi tiếp, cũng không ngó lại. Nhưng trong bụng chắc chắn mai sẽ ra, mà đây không phải anh muốn hẹn hò với tôi ngày mai sao? Tôi đắc ý, tự mỉm cười một mình.
Tôi tìm thấy bọn bạn ở ngoài gốc đa đầu làng đang đứng túm tụm buôn dưa lê. Tôi chạy xông vào giữa cả bọn, mặt vênh lên.
“Ơ sao mày ra được đây?” Một đứa phát hiện ra đầu tiên hỏi.
“Thế mới tài chứ lị! Biết ảo thuật gia đại tài này chưa? Tự cởi trói luôn nha!” Mặt tôi vênh lên, khoa chân múa tay thể hiện một phần công lực của bản thân khi thoát ra khỏi đống dây thừng đó.
“Đứa nào buộc nó vậy?” Con bé đầu gấu nhất xóm hai quát lớn.
“Tao! Nhưng nhớ buộc mấy vòng chắc lắm mà!” Cái đứa buộc dây vào người tôi lí nhí trả lời.
Ai bảo trói tao chặt như thế, anh Kiệt nói không sai, phải nghỉ chơi với nó. Nó quay sang nghi ngờ nhìn tôi.
“Ai cởi trói cho mày?”
“Không ai cả! Tự thôi!”
Cả bọn nhao nhao, rồi lại trách cái đứa buộc tôi. Tôi thì tủm tỉm một mình. Có lẽ nhìn tôi lúc đó như ma nhập í.
Ngày hôm sau và mấy hôm sau tôi đều gặp anh lúc 9h ở chỗ cũ. Chúng tôi trò chuyện rất hợp nhau và tình yêu trong tôi ngày một lớn dành cho anh.
Tôi không thể giữ kín tình yêu mãi được, muốn có người chia sẻ câu chuyện tình yêu bí mật này. Tôi kể cho cô bạn thân giáp cổng, thân nhau từ bé tí ti.
“Hình như tao đã yêu rồi!” Tôi thành khẩn khai báo với nhỏ bạn.
“Hả! Ai lại lọt vào mắt xanh của bạn tôi đây?” Nhỏ bạn hơi bất ngờ liền truy hỏi.
Tôi ngập ngừng và hơi xấu hổ khi nói ra điều này, nhỏ bạn từ tò mò mà trợn mắt lên uy hiếp bắt tôi trả lời.
Tôi ngắc ngứ nói lí nhí trong cổ họng, “là anh Kiệt cháu ông Ba.”
“Ông Ba nào?”
“Ông Ba mới mất đó!”
Sau khi nghe tôi trả lời, con bạn chụm năm đầu ngón tay tự chỉ lên trán suy nghĩ. Nó dường như có chút phân vân, lưỡng lự hỏi lại tôi.
“Tao có nghe thấy ai tên Kiệt nhà ông Ba nào đâu?”
“Mày điên à! Tao gặp anh ấy mấy hôm rồi.” Tôi hùng hồn trả lời nó.
Gương mặt con bạn vẫn kiểu khó tin mà hỏi lại, “nhìn anh thế nào?”
“Anh đẹp trai, cao hơn m7, thư sinh, khoảng 20 tuổi. Anh bảo từ thành phố về chơi nên có lẽ mày không biết!”
“Điên à! Đẹp trai vậy chả được cả xóm tíu tít đồn thổi rồi. Đâu để mày hưởng một mình!”
Nó chắc như đinh đóng cột với tôi mà một chàng trai như vậy không thể thoát được hàng trăm ánh mắt của bọn con gái trong làng đang tuổi yêu đương, tia khắp nơi để tìm một nửa của cuộc đời mình.
“Vậy anh là ai?”
Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Người tôi gặp mấy tối nay là ai? Không phải cháu ông Ba, vậy anh là ai?
Tối đó, con bạn xung phong ra chỗ hẹn cùng tôi. Nó bảo:
“Tao xem thằng đó là thằng nào mà dám lừa con bạn thân của tao như vậy.”
“Nhưng anh ấy rất lịch sự, không có làm gì tao cả, vậy đâu phải lừa.” Tôi vẫn cố cự cãi.
“Mày còn chờ nó làm gì mày thì đâu có hôm nay nữa. Con điên!”
Nó chửi, tôi tức lắm nhưng bấm bụng vuốt cục tức xuống vì giờ nó đang giúp mình mà. Hai con lò dò, lén lút ra chỗ hẹn.
“Mày ra đó, tao núp ở cái cột này, ngay chỗ mày thôi nên mày yên tâm nhé!”
Tôi gật cái “rụp” rồi ra chỗ cũ ngồi. Giờ mới 8 rưỡi, chắc sẽ lâu đây. Tôi và con bạn chờ đến 9 giờ rồi qua 9 giờ cũng không thấy anh. Chỉ còn lại bóng tối bao trùm lên bầu không khí tĩnh lặng.
“Bộp!”
Tôi giật bắn mình khi có một bàn tay đập mạnh vào vai tôi từ phía sau. Tôi quay ngoắt lại.
“Con điên! Mày làm tao hết hồn!”
“Hi hi sợ hông em iu?”
Tôi đập mạnh vào người nó trả thù, nó đau quá liền van xin. “Thôi thôi tao xin! Mày đánh đau bỏ mẹ, tao đùa tí thôi mà!”
Rồi tôi và nó đành ngồi đó buôn dưa lê vì nghĩ chắc 9h30 anh chưa ra, sẽ không ra nữa.
Cố vớt vát biện hộ cho Kiệt, tôi nói, “liệu hôm nay anh ấy có việc bận nên không ra được?”
“Hay anh thấy tao nên không dám đến? Sợ biết là cú lừa của anh ta đã bị bại lộ?”
Tôi thật sự rất buồn khi tình cảm tôi trao cho anh chỉ nhận lại sự lừa bịp. Tôi hy vọng là anh có việc bận nên không ra được.
Cả hai đứa ngồi đến hơn 10h để nhỡ anh có ra. Trời càng về khuya, sương càng nặng hạt và con đường cạnh uỷ bạn cũng thưa thớt người qua lại hơn. Chỉ thỉnh thoảng có một chiếc xe máy lao vụt qua hoặc một vài chiếc xe đạp lạch cạch, bì bạch trên con đường chỉ le lói vài ánh điện hắt ra từ các nhà gần đó.
“Chắc anh không ra nữa đâu. Mình về đi, bố mẹ chắc sắp gọi rồi đó!”
Nhà chúng tôi nhìn thẳng ra uỷ ban, cách một cái ao. Đi qua cái sân khấu cao hơn một mét là vào sân uỷ ban. Thấy người lớn trong làng kể, sân khấu trước là cái đình của chùa. Đằng sau dãy hội trường đối diện chỗ dãy hội trường chúng tôi ngồi là một dãy nhãn cổ thụ và một khu đất trống, cỏ mọc um tùm quanh năm. Ở đó nghe nói, trước có một cái giếng, các sư trụ trì sau khi chạy sơ tán đã ném hết tượng phật vào và lấp lại, vì sợ đội chống mê tín đập vỡ. Tôi còn nghe kể, những người có chức sắc trong làng thời đó cho phá chùa, tất cả đều chết bất đắc kỳ tử, chết một cách đau đớn. Các cụ cũng kể, đây là một ngôi chùa rất thiêng nên họ chắc bị báo ứng.
“Mày nhớ câu chuyện hôm trước bọn mình hóng được từ bà Lập kể không?” mặt con bạn nghiêm trọng nhìn tôi.
“Chuyện gì?”
“Thì chuyện cái ông gì phá chùa bị chết đó”
“Ờ sợ thật đấy!” Tôi liên tưởng ngay đến hình ảnh của ông khi nghe truyện hôm đó.
Ông đó, sau khi phá chùa thì bị chết, chết ở nhà một mình không ai biết. Cả cơ thể ông co quắp lại. Lúc đó lại là mùa lũ, không có quan tài, người ta đang mải chống lụt nên chỉ có vài thanh niên lấy xe bò, đặt ông lên đó, đắp chiếu và kéo ông ra nghĩa địa. Tại ông không có gia đình vợ con gì, sống một mình. Khi ra đến huyệt, nước ngập lênh láng, mấy thanh niên phải tát nước trong huyệt mãi không hết, do chỗ nào cũng lênh láng toàn nước nên tát được bao nhiêu nó lại chảy vào. Họ phải lấy cuốc thuổng dìm cơ thể được bó chiếu của ông xuống và lấp đất lên. Thật tội nghiệp cho ông. Nghĩ đến chuyện đó thôi tôi lại thấy rùng mình.
“Tao tự nhiên thấy hơi sợ mày ạ!”
“Tao cũng vậy, mình về nhanh đi!”
Tôi và con bạn nhìn trước ngó sau rồi dắt nhau ra về. Chúng tôi thường không đi đường chính mà đi đường tắt qua bụi chuối để nhanh hơn. Đang len lỏi qua đó thì tôi chợt rùng mình ớn lạnh phía sau. Tôi giật tay con bạn làm con bạn hét lên.
“Á a a a a...”
Tôi nghe nó hét nên cũng hét theo.
“Gì vậy?”
“Mày kéo tay tao mạnh quá làm tao tưởng có gì nên hét thôi!”
“Con điên, làm tao sợ vãi linh hồn!”
“Á a a a a...”
Tôi và con bạn lại đồng thanh hét lên khi nhìn thấy đằng sau, một người đàn ông, chân tay khẳng khiu, thịt nhão nhoét đang tiến gần tới chỗ chúng tôi. Hình như ông Ba. Chúng tôi ù té chạy, bóng ông loáng loáng theo sau, một lúc đã ở ngay trước mặt. Tôi và con bạn khựng lại, chân tay lạnh toát, run lẩy bẩy.