Cái tay nhoe nhoét thịt thối rữa của ông vươn dài ra chỗ tôi làm tôi vừa sợ vừa buồn nôn. Nó dường như đang chảy nước nhỏ giọt ra từ tay và người ông.
“Con xin ông! Con lạy ông! Ông tha cho con! Nhà con có họ hàng với ông. Ông thương xót cho lòi giống của ông với ạ!”
Tôi thấy con bạn đang cúi đầu van lạy ông Ba. Bình thường nghe mấy câu đó của nó chắc tôi cười điên đảo. Nhưng hôm nay tôi cũng học nó.
“Con cũng có họ với ông. Tuy con họ xa hơn nhà nó nhưng cũng là họ hàng. Ông thương tình tha cho bọn con!”
Tôi lạy lụp van xin, tay đầu dập như bổ củi. Tóc tai lúc này rối như một con điên.
“Cút đi! Cút mau! Ngươi dám lên dương thế hại người à?”
Tôi và con bạn ngẩng mặt lên ngỡ ngàng khi thấy a Kiệt. Anh cầm cây roi mây vụt liên hồi vào ông Ba. Thân hình ông quằn quại đau đớn một lúc, rồi ông quỳ lạy van lơn anh Kiệt.
“Tôi xin cậu! Tôi chỉ doạ bọn nhỏ chút thôi! Tại mấy đứa nhỏ ồn quá! Tôi chưa hết 49 ngày nên chưa siêu thoát được. Mà buổi tối bọn nhỏ quậy quá làm tôi không chịu được mới ra hạ sách này.”
“Lần này tôi tha, lần sau còn quấy quả con người là ông đừng có nghĩ đến siêu thoát nữa nghe chưa?”
“Vâng tôi biết rồi! Tôi xin lui ạ!”
Ông ta vụt một cái, biến mất vào đêm đen trên đầu chúng tôi. Chúng tôi lại gần anh Kiệt cảm ơn rối rít.
“Sao anh giỏi vậy anh Kiệt?”
“À! Anh biết một chút về bắt ma.”
“Anh đây là anh Kiệt ạ?” Con bạn kều tôi và nói lí nhí.
“Ừ là anh Kiệt tao kể với mày đó!”
Tôi tự hào, vênh mặt lên và cảm giác không phải anh lừa tôi. Tôi vui mừng ra mặt.
“Sao hai em ra đây làm gì mà muộn thế? Ở đây tối muộn không an toàn đâu!”
“Là em chờ anh! Tại anh hẹn mà không đến làm em chờ mãi”
“Đây là ai?” – Anh hướng mắt về phía bạn tôi.
“Dạ là Linh, bạn thân sát vách nhà em ạ!”
“Ờ...”
“Em chào anh Kiệt đẹp trai! Hic anh như lời đồn!” Con nhỏ cũng dại trai chả kém tôi.
“Ai đồn về anh vậy?”
Nó chỉ thẳng mặt tôi làm tôi xấu hổ quá.
“Mày phải để lại cho tao chút mặt mũi với chứ!”
“Mặt em dày vậy còn sợ ngại à?”
Anh Kiệt và con bạn cười như được mùa làm tôi giận tím mặt. Tôi giận dỗi nói.
“Hôm nay sao anh không đến vậy? Làm em chờ mãi.”
“Anh đến thấy bọn em diễn trò, xem mà buồn cười quá!”
“Anh tệ thật đó, đến mà không thèm ra mặt!”
Rồi tôi, anh Kiệt, con bạn thân ngồi lên bậc thềm sân khấu, thả lên bãi cỏ ướt đẫm sương buôn dưa lê.
“Anh không phải cháu ông Ba? Vậy anh là ai?” Tôi tò mò hỏi anh.
“Anh là thầy pháp, được gia đình ông Ba mời về. Vì ông chết đúng giờ trùng tang. Nếu không làm lễ siêu thoát, ông ấy sẽ bắt thêm hai người nữa trong gia đình đi theo.”
“Eo! Sợ thế!”
“Giờ anh đang ở nhà ông Ba à? Anh từ đâu đến? Anh bao lâu nữa sẽ đi? Anh còn quay lại đây không?”
“Em hỏi nhiều quá! Anh nên trả lời câu nào trước đây?
“Đúng đấy! Mày hỏi anh từ từ thôi chứ!”
“Anh đang ở nhà ông Ba. Anh ở thành phố. Chắc hết 49 ngày ông Ba anh sẽ đi. Và nếu có ai đó níu chân anh sẽ ở lại.”
Tôi e thẹn nhìn anh và con bạn khi nghe anh nói câu cuối. Con bạn tủm tỉm cười ý tứ nhìn tôi. Còn anh thì mang đôi mắt trìu mến.
“Anh Kiệt ơi! Bọn em về đây!” Tôi đứng dậy trước để tránh cho con bạn nghe thấy những lời tình tứ của anh.
“Ừ muộn rồi, các em về đi.”
Tôi nháy con bạn đứng dậy để về. Lần này chúng tôi quay lại đường chính, không dám len qua bụi chuối nữa.
“Anh ấy đẹp trai thật đó, mày vớ được trai Hàn xẻng rồi. Không biết anh ấy có anh em trai không. Nếu có, tao với mày được về chung một nhà thì thích nhỉ!”
“Hi hi thế mà đứa nào lúc trước hùng hổ nói anh lừa tao. Tao sẽ không làm chị em với mày nữa đâu.”
Trưa hôm sau, con bạn chạy hớt hải sang nhà tôi gọi lớn.
“Hằng ơi! Mày đâu rồi? Bác ơi Hằng có nhà không bác?”
“Sao thế cháu? Hằng nó trong buồng đó, cháu vào đi.”
Nó lao thẳng vào phòng tôi như mọi lần, nhưng hôm nay mặt nó nghiêm trọng tột độ.
“Mày biết gì không? Tao vừa hỏi chuyện nhà ông Ba.”
Nó đang sồn sồn lên thì câu sau nhỏ chỉ vừa tôi nghe thấy.
“Chuyện gì vậy mày?”
“Tao kể chuyện hôm qua cho mấy cô hàng xóm nghe. Các cô ấy bảo, nào có thầy pháp trẻ tuổi nào ở nhà ông Ba. Tao nghe xong mà hết hồn, chạy sang báo tin cho mày luôn.”
“Vậy anh Kiệt...?”
“Thế mới lạ chứ! Hay tao với mày tới nhà ông Ba xem thực hư thế nào đi!”
Tôi và con bạn chạy vội đến nhà ông Ba. Đến nhà ông mà hai đứa cứ đùn đẩy mãi không dám vào.
Cổng nhà ông có một bụi tre lớn bên phải. Cây cao phải hơn chục mét. Hai bên là hai cái ao tù, chúng tôi thường vác cần câu tre ra đây câu cá sọi cờ. Vì nước ở đây nông, lại quanh năm có cây rủ xuống ao phía nhà ông Ba nên đằng đó có nhiều cá và tôm nhỏ.
Buổi trưa vắng người, tiếng tre kẽo kẹt cùng với tiếng xào xạc của lá cây làm tôi rờn rợn.
“Này! Hai đứa kia! Thập thò gì đầu ngõ vậy?”
Nghe tiếng quát the thé của vợ ông Ba vọng từ trong sân vang vọng ra cổng làm tôi và con bạn không nói không rằng ù té chạy.