“Có đỉa...! Đỉa bám vào chân tao!”
“Xời! Vậy mà cũng sợ!”
Con bạn kêu thất thanh còn tôi dửng dưng. Tôi lững thững ra chỗ nó. Cầm con đỉa lôi ra.
“Đúng là dai như đỉa!”
Tôi giật rồi kéo mãi nó mới chịu nhả. Máu từ chân con bạn tứa ra, còn con đỉa thì oằn oại trên tay tôi. Tôi dí vào mặt con bạn làm nó càng hét to hơn. Tôi thích thú, cười ngặt nghẽo.
“Này thì về với thiên nhiên đi em. Chúc mày may mắn lần sau! Lần này gặp chị mày đây đang vội không là cho em vào nồi nước giải rồi nhé!”
Thấy các cụ bảo muốn giết đỉa phải vứt vào nồi nước giải mới chết, còn không, có cắt ra bao nhiêu lần sẽ thành bấy nhiêu con. Oằn oại trên tay tôi một hồi thì bị tôi ném nó xuống giữa sông.
“Tủm...”
Nước bắn tung lên và con đỉa màu hạt dẻ chìm dần xuống. Trong lúc đang vui vì trêu được con bạn, tôi cảm thấy như có ai đó đang nhìn tôi phía bên kia sông. Là anh Kiệt, anh cười tinh quái nhìn tôi. Tôi hết hồn bỏ chạy. Con bạn thấy vậy tưởng trễ giờ cũng vội xách cặp theo tôi.
Tôi thầm nghĩ, “sao hôm nay ban ngày tôi lại thấy anh. Đã rất lâu rồi tôi không còn gặp lại anh nữa, đúng hơn là tôi không cho anh cơ hội gặp tôi, có lẽ mình nghĩ nhiều rồi!”
Hình như ông trời thấy cuộc sống học hành quá tẻ nhạt hay sao nên sắp đặt cho tôi lớp 7 thật phiền khi mẹ tôi dạy lý. Giờ vật lý tiết 2, mẹ gọi tôi trả lời câu hỏi, tôi biết câu trả lời mà ấp úng mãi, “gọi thế nào bây giờ? Tôi quên mất tiêu cái vụ chuẩn bị tâm lý trả lời câu hỏi, gọi mẹ không được, gọi cô thì không quen. Trớ trêu cho thân phận tôi”, tôi khóc thầm trong bụng.
Cuối cùng tôi trả lời trống không, không thưa gửi gì. Mặt đỏ bừng vì nói với mẹ kiểu đó. Chắc mẹ biết nên chỉ mỉm cười, nhận xét qua loa câu trả lời rồi cho tôi ngồi xuống luôn.
Cuối giờ học, mẹ tôi con chưa ra khỏi lớp, con Linh xồng xộc chạy vào lớp, kéo tay tôi, ôm tất tần tật mọi thứ sách vở trên bàn vất hổ lốn vào cặp để rủ tôi đi đá bóng với các chị lớp 8. Tôi nhập cuộc với mấy đứa con gái máu chó lớp nó.
Tôi và con Linh cùng cả đội bàn nhau chiến thuật 3-5-2, tôi học được trên tivi bữa trước. Thủ môn là con to béo nhất lớp nó, 3 hậu vệ, 5 tiền vệ, 2 tiền đạo. Đây là chiến thuật đội hình dồn sức ép đối phương tại 2 cánh trái và phải. Nhưng sơ đồ 3-5-2 tấn công cần phải năng động, linh hoạt, thể lực tốt, tốc độ nhanh và nhạy bén trong các pha xử lý bóng, nhằm đẩy bóng lên cao, đe dọa thủ thành đối phương. Đây là chiến thuật tấn công, vì mình chỉ có thể lực tốt lúc đầu, sau khi ghi bàn thắng sẽ chuyển ngay sang chiến thuật phòng thủ 5-4-1, là 5 hậu vệ, 3 tiền vệ trung tâm và 1 tiền đạo. Bước đầu tôi và Linh sẽ là 2 tiền đạo để ghi bàn, vì chúng tôi khá hiểu nhau và ăn ý.
Chiến thuật của chúng tôi đã thành công bằng một bàn thắng khi con Linh chuyển bóng cho tôi, tôi sút vào thủ thành của họ như chỗ không người. Cả bọn lao vào tôi ôm ấp reo hò làm tôi ngộp cả thở. Nhưng sang hiệp 2 tôi xin nó vì tôi chịu không chạy được nữa, lại ngặt nỗi, đá móc quả vừa nãy làm tôi bị ngã ngửa, lưng tê rần và đau điếng nên con Linh tha cho tôi ngồi cổ vũ.
“Kém!” – Nó Buông lời phỉ báng tôi.
“Tao kém kệ tao!” – Tôi tức anh ách một bụng mà đành phải khuất phục.
Tôi cầm gậy gộc gạch ra gõ ỏm tỏi ở sân thể dục điều phối đội hình theo chiến thuật phòng thủ như lúc đầu đã lên kế hoạch. Cuối cùng đội tôi thua 2-1, mấy chị lớp chín cũng thạt dai sức, còn đội tôi càng về sau càng yếu, đội hình thì rệu rã. Cả bọn ra về mà mặt con nào con ấy ỉu như “bánh đa dấp nước”.
Về đến nhà là 12 rưỡi, mẹ mắng cho một trận te tua. Nhưng rồi cũng để yên cho tôi ăn cơm. Anh tôi nghe thấy bảo tôi đi đá bóng về muộn thì cười chảy cả nước mắt.
“Mày con gái con lứa mà cũng đi đá bóng hả?” – Anh móc mỉa tôi.
“Kệ em!” – Tôi làm mặt giận dỗi.
“Không hiểu cái cô con gái mặc váy tết tóc hai bên đi học hồi cấp 1 của mẹ đi đâu rồi không biết!”
Mẹ ném cho tôi câu cuối rồi bỏ ra phòng khách. Chỉ còn tôi và anh trai vừa đi học thêm về ngồi “đả” hết sạch bách mâm cơm.
Anh trai tôi cực kì chịu khó học. Thường xuyên đi học thêm. Tối nào cũng thức đến 2h đêm. Còn tôi thì 9h đã ngáy o o rồi. Chỉ trừ hôm nào có cuốn truyện hay thì thức đến 12h. Đôi khi đọc mà nước mắt nước mũi tèm nhem, hôm sau mắt sưng húp, cả nhà còn tưởng tôi có chuyện gì.
Tôi cũng tự nhủ, chắc tại anh học cấp 3 phải chăm học là đúng rồi. Mình lớp 7 mà, phải chơi cái đã, “trẻ không chơi, già hối hận!”. Câu này tôi luôn khắc cốt ghi tâm và bố mẹ thì chả bao giờ ép tôi học như anh trai và bọn bạn cùng trang lứa. Nhiều khi tôi tự hỏi “không biết tôi có phải con của bố mẹ không nữa.”
Tối nay có bộ phim hay, tôi phải học sớm để xem mới được. Con Linh còn dặn khi nào có phim nhớ mở cửa chính thật to để nó xem với. Bố mẹ nó bắt học, không bao giờ cho xem phim buổi tối, nó phải trèo lên mái nhà bếp cạnh tầng 2 nhà nó để nhìn ti vi nhà tôi. Khổ thân nó, bố mẹ ép vậy cũng đâu có tác dụng gì. Kì thực nó bảo bình thường ngồi học, nó chả vào được đầu cái gì, chỉ làm những việc linh tinh, nghĩ vẩn vơ. Học không phải đam mê của nó. Tôi hỏi thì nó bảo đam mê của nó là buôn bán và làm giàu. Nhưng học thì mới biết buôn bán và mới làm giàu được chứ, tôi khuyên mà nó luôn để ngoài tai.
Buổi sáng gặp con Linh, mặt nó tiu nghỉu nhìn tôi.
“Hôm qua mày xem được không?”
“Tức quá mà! Tao định trèo lên mái rồi mà tối qua bố tao cứ đi đi lại lại ngoài sân. Tao sợ bố bắt gặp nên phải trèo ngược vào trong, rồi men theo tường ra nhà bà Tính xem nhờ.”
“Vậy hả? Thương em iu quá đi!” - Tôi ôm nó âu yếm, xoa lưng dỗ dành nhỏ bạn.
“Thương cái con khỉ. Tao ra nhà bà ấy đang xem phim ma. Tao sợ, nhưng mất công trèo tường rồi, nên cố xem hết”.
Linh đẩy tôi ra, mắt láo liên xung quanh như sợ có người có thể nghe thấy câu chuyện nó sắp kể cho tôi nghe. Linh nhẹ giọng, thì thầm chỉ đủ tôi nghe thấy.
“Lúc về, đi qua bụi tre đối diện xe tang tao thấy một con ba ba đang bò sang đường. Tao reo lên định bắt về thì thấy bóng ai thấp thoáng đứng trên sân đình nhìn tao. Người đó mặc áo trắng, nhưng lúc ẩn lúc hiện. Tao hết hồn chạy một mạch về nhà.”
“Thật không?”
“Thật hơn vàng ròng luôn!”
“Hay tối nay học xong, tao với mày rình xem người hay ma không?”
“Thôi tao xin! Hôm nay mạnh mồm nhỉ?” – Con Linh lắc đầu chối đây đẩy.
“Mày sợ à?”
“Tao mà thèm sợ!”
“Vậy đi?”
“Được thôi!” – Tưởng nói trêu nó để nó sợ mà từ chối, ai ngờ nó đồng ý thật. Giờ cũng không dám từ chối.
Thật ra tôi cũng muốn xem thực hư về anh Kiệt, có phải anh là người mặc áo trắng trên sân đình đó không. Đã lâu, việc của anh vẫn canh cánh trong lòng tôi.
Buổi tối, sau khi học xong, tôi nói dối xin phép sang nhà Linh mượn bài, còn Linh thì xin phép sang nhà tôi hỏi bài. Hai đứa còn rủ thêm cả con Liên và con Biển đi cùng, đi đông cho ma nó sợ. Nhớ mấy hôm trước, cả bọn “cắt xoẹt” không chơi với con Biển. Cả bọn chửi nó là hải cẩu, vì hải cẩu nghĩa là chó Biển. Đấy chúng tôi chửi nó cũng văn học và chơi chữ ra phết. Còn nó thì chửi tôi là đốc tờ sờ, vì bố tôi là bác sĩ, nó chửi xéo tôi nửa Anh nửa Việt. Ghét nhau như vậy mà mới được 2 hôm lại chơi với nhau và rủ nhau đi rình ma.
Bốn đứa hẹn nhau 9h trước cổng nhà tôi và Linh. Sau khi nghe tôi kể sơ qua buổi sáng thì bọn nó cũng rất sợ, nhưng lại hào hứng và muốn biết ma là thế nào. Chắc bốn đứa đi sẽ không sao.
Chúng tôi chia làm đôi. Tôi và Linh ra ủy ban trước, còn Liên và Biển thì ra sau 20 phút, vì nếu đi cùng một lúc chắc ma cũng không dám xuất hiện.
Tôi và Linh lò dò ra chỗ từng hẹn anh Kiệt. Hai con mắt liếc ngang liếc dọc như đứa ăn trộm. Chân đi dép tổ ong trắng bốp, chắc nó là cái làm chúng tôi dễ lộ nhất. Ra đến bậc hè mọi khi tôi và anh Kiệt hay buôn dưa lê. Hai con ngồi xuống, ngoảnh mặt về phá xe tang, vì sợ lần nữa gặp ông Ba.
Vẫn ánh đèn điện đỏ leo lét, nhưng âm u hơn lần trước vì lúc này đã hết hè sang thu. Thời gian nghỉ hè sẽ đông người, còn mùa học thì ai ở nhà lấy học bài chứ không như chúng tôi đi rình ma.
“Linh ơi! Sao tao thấy lành lạnh, hay ở đây nhiều vong hồn vất vưởng buổi tối?”
“Thời tiết sang thu chả lạnh, mày liên tưởng vớ vẩn. Ở đây! tao ra bà Tính mua gói hướng dương cắn cho đỡ buồn mồm.”
“Mày đừng đi! Một mình tao sợ! Hay tao với mày cùng đi rồi quay lại sau?”
“Tao đi 5 phút thôi, rất nhanh sẽ quay lại. Mày là mồi nhử mà!”
“Hu hu đừng bỏ tao!”
“Sợ gì! Lúc đầu ai mạnh mẽ nói với tao đi rình ma nhỉ?”
Tôi đành câm như hến vì hồi chiều mình dụ nó mồm miệng anh dũng lắm. Nó đi rồi, chỉ còn mình tôi. Thật chứ chân tay tôi nổi cả gai ốc, lông tơ dựng ngược, tai vểnh lên nghe ngóng xung quanh. Chỉ một tiếng động nhẹ cũng làm tôi giật bắn mà nhìn tới.
“Cái con bạn, chỉ ăn với ăn!” – Tôi lẩm bẩm chửi thầm nó.
Mắt tôi căng ra hết nhìn mái ngói hội trường đối diện, lại nhìn sang xe tang, rồi bụi chuối chỗ gặp ông Ba, cả cái đình mà hôm trước con Linh bảo có người thoắt ẩn thoắt hiện trên đó. Lại cả con đường ra phía sau hội trường mọc cỏ um tùm lạnh lẽo ngay cả khi mùa hè oi bức.
“Oà...”
“Á a a...” - Tôi hét lớn.
“Vẫn chưa biết sợ sao mà ra đây một mình?”
Một tiếng nói trầm ấm quen quen phát ra từ sau lưng tôi. Tôi biết là anh Kiệt nên tôi thấy đỡ sợ hơn. Dù gì anh cũng là ma tốt. Tôi quay mặt lại. Đúng là anh. Vẫn gương mặt nghịch ngợm, vẫn dáng người dong dỏng cao và sơ mi trắng.
“Em không sợ vì biết chắc sẽ gặp anh!”
“Lớn mật đấy!”
“Anh! Anh thực sự là ai? Lần này đừng nói dối em nữa!”
“Anh sợ em nghe xong sẽ hối hận!”
“Không, em sẽ không hối hận. Vì em muốn biết được chân tướng. Em đã canh cánh trong lòng lâu rồi. Mong anh cho em biết được sự thật.”
“Được. Vậy hẹn em ngày mai vẫn 9h ở đây. Mong là em đừng đưa ai tới cùng!”
“Em hứa! Nhưng anh cũng phải hứa với em, anh phải thành thật. Dù sự thật thế nào em cũng muốn nghe.”