Tôi sợ hãi mà ngất đi, cho đến khi tỉnh dậy đã nằm trong vòng tay của Duy Tân. Anh nói, do buổi tối khó ngủ nên anh đi dạo một chút cho khuây khỏa, thì nghe thấy tiếng thét từ phía này. Anh chạy vội ra xem thì thấy tôi đang nằm ngất lịm giữa nhà, anh phải bế tôi lên tấm phản rồi cho thái giám thắp hết đèn nến lên. “Không ngờ em nặng ra phết đấy.” Anh giờ này còn trêu tôi. Tôi không nói gì, chỉ lặng im quan sát mọi thứ xung quanh. Tất cả những pho tượng trên bàn thờ vẫn y nguyên, nhưng không phải tượng của những người tôi vừa gặp, mà là tượng của một ngôi đền, liệu mọi chuyện có xảy ra thật không? Dạo này tôi cứ bị mơ mơ thật thật không sao phân biệt được. Tôi đứng dậy, đi xung quanh một vòng để kiểm tra thêm lần nữa, vẫn không có gì khác lạ. Duy Tân nhìn có chút tò mò khó hiểu những hàn