Nhìn vào bức thư của chàng, ta vô cùng buồn cho số phận của chàng với ta, liệu rồi có kết quả hay không. Nước mắt tôi tự nhiên rơi xuống, lần đầu ta yêu thật sự, một tình yêu đến từ hai phía, vậy mà lại khổ sở như vậy. “Chị đừng khóc, Ngài nói với em, rồi sang năm lại gặp nhau.” Hạnh an ủi tôi. Nhưng sao lại là Ngài nói, tôi không hiểu, Hạnh an ủi sao lại có Ngài trong đây? “Em nói vậy là ý gì? Sao lại là Ngài nói với em? Sao lại là sang năm gặp?” Tôi gập lá thư cất đi và nhìn thẳng vào gương mặt bối rối của Hạnh. Hạnh đành phải nói với tôi rằng, trước khi chia tay, Ngài gọi Hạnh đến và dặn Hạnh. Nếu thấy tôi khóc thì phải dỗ dành, vì ngài biết tôi dễ buồn, hè sang năm lại có cơ hội gặp lại. Tôi nghe vậy nước mắt lại càng rơi nhiều hơn, chàng thật hiểu ta, chàng biết cả ta sẽ khóc. Có