chương 3: Đe dọa

2470 Words

Hữu An kéo tấm rèm xe, nhìn ra bên ngoài. Cậu ta nuốt một ngụm nước bọt rồi quay sang nói với Kim Thành: “Anh Thành, hay chúng ta đi về ha? Tình hình… có chút căng thẳng…” Tình hình bên ngoài đang rất hỗn loạn. Phóng viên cùng người hâm mộ của Chính Tuân chen chúc nhau. Có kẻ chửi rủa, thậm chí là chọi đồ vào xe của họ. Vốn dĩ hôm nay Kim Thành có một buổi chụp ảnh quảng cáo, thế nhưng chẳng biết tên khốn nạn nào đã tiết lộ lịch trình làm việc của anh. Hiện tại họ bị kẹt trong xe, đến bảo vệ cũng không thể làm gì. Nhìn tình cảnh đó, Hữu An chỉ biết chán ngán thay anh. Mà Thành từ lúc xuất phát đến giờ luôn nhắm mắt nghỉ ngơi. Dẫu nghe thấy, anh cũng không mở mắt nhìn mà chỉ căn dặn cậu trợ lý bên cạnh. “Lấy dù ra, đem áo khoác và nón tới.” Hữu An nghe xong hai mắt trừng to, cậu định mở

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD