Chương 2: Nằm không cũng dính đạn

2022 Words
Kim Thành ngồi bần thần một hồi lâu, anh nhắm đôi mắt lại và hít thở sau. Chẳng mấy chốc trạng thái của anh đã quay về ổn định. Hữu An từ bên ngoài tiến vào phòng trang điểm của anh. Cậu đưa anh cốc nước ấm, tay vẫn còn hơi run và môi thì tím tái. Kim Thành quay sang nhìn trợ lý của mình liền cười nhẹ rồi cất giọng trấn an. “Không sao đâu.” “Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường. Lần này anh nằm không cũng trúng đạn nữa rồi!” Hữu An bất lực thở dài, mặt mũi trề ra như sắp khóc tới nơi. Thành hiểu nỗi lo của cậu, anh cũng chỉ biết lắc đầu rồi xoay người lấy bông tẩy trang lau đi vết máu dính trên mặt. “Ai là Kim Thành?” Tiếng nói vang lên khiến anh cùng trợ lý đều xoay lại nhìn. Trước mắt Thành là một người cảnh sát cao ráo với gương mặt nghiêm nghị. Anh ta vừa bước vào thì không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Thế nhưng phía sau lại đến thêm một người, anh ấy mặc đồng phục cảnh sát mà nét mặt lại rạng rỡ hơn nhiều, tiếng nói dễ nghe pha lẫn chọc ghẹo. “Văn Trung à, anh đừng có làm mọi thứ căng thẳng quá. Thoải mái xíu nào.” “Đang thi hành nhiệm vụ đó. Tuấn Vũ! Anh nghiêm túc chút đi.” Văn Trung hai mắt căng lên mà cảnh cáo người đồng nghiệp không nên nết này của anh. Thế nhưng Vũ nghe xong mặt vẫn cứ dửng dưng như không. “Tôi vẫn đang làm đây, nhưng anh cứ thế chẳng ai dám hợp tác.” Nói xong anh xoay mặt qua nhìn hai vị bên kia. Gương mặt điển trai lại cộng thêm nụ cười chói lóa. “Hai người đừng sợ, chúng tôi kiếm Kim Thành để hợp tác về vụ án ấy mà.” Hữu An nhìn anh công an phía trước mà nét mặt hoang mang. Cậu cảm thấy cái người cười cười kia hơi sai trong bộ đồng phục ấy. Thế nhưng chưa kịp anh hiểu ra thì tiếng nói của Kim Thành đã cất lên. “Thưa cán bộ, là tôi.” Thành đứng lên, vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn hai cán bộ trước mặt. Tuấn Vũ được dịp quan sát, anh ngó nghiêng rồi lại ngó dọc. Lòng anh còn không ngừng cảm thán cái vẻ đẹp trời ban kia. Thế nhưng cái anh tò mò nhất chính là sự trầm tĩnh của Kim Thành. Lần đầu Vũ nhìn thấy một người ở tại hiện trường vụ án mà không hoảng sợ như anh ta. Văn Trung đứng kế bên cũng kinh ngạc. Hai người họ không nói nhưng đồng thời cũng đem sự hoài nghi đặt nhiều lên người diễn viên nổi tiếng này. “Diễn viên Chính Tuân bị nổ chết, người cầm thiết bị này lại là anh. Mời anh theo chúng tôi về đồn để lấy lời khai.” Văn Trung lên tiếng trước, anh lạnh lùng nói với Kim Thành. Còn Tuấn Vũ bên kia vẫn đang trong trạng thái ngó xem. “Mấy anh ơi… cái này không có liên quan đến anh Thành…” Hữu An vừa nghe diễn viên của mình bị bê đi. Cậu lập tức bày ra vẻ mặt đau khổ mà cố gắng nói với hai vị kia. Nhưng đứng trước khí thế đáng sợ của hai người họ, tiếng của cậu ngày càng lí nhí. Thành thấy vậy chỉ khẽ xoay đầu bảo cậu. “Không sao, em liên hệ với chị Nhã trước đi. Báo chí sắp nổ rồi.” Nói xong anh gật đầu rồi khoác áo đi theo hai người kia. Mọi người nhìn theo bóng lưng anh mà không ngừng thở dài. Một chị hậu cần không nhịn được lên tiếng. “Kim Thành trầm tĩnh thật, quá ngầu!” Những người xung quanh nghe xong triệt để câm lặng, độ sùng bái này ai cũng bó tay. … Kim Thành ngồi trong đồn nhưng trạng thái của anh vẫn rất ổn. Không lâu sau đó luật sư của anh cũng tới, xuyên suốt quá trình anh đều hợp tác với cảnh sát. Tuy điềm tĩnh nhưng Tuấn Vũ kế bên nhìn ra được người kia cũng bị kinh sợ. Sau khi tra xét thì phía cảnh sát không có bằng chứng buộc tội Kim Thành. Thuốc nổ bị đánh tráo, nhân viên hậu cần xử lý việc này cũng tử vong. Quan trọng Kim Thành có chứng cứ vắng mặt hoàn toàn, động cơ tuy có nhưng không bằng chứng thì không thể kết tội. Cho nên Tuấn Vũ chỉ đành để luật sư bảo lãnh anh ta đi. Ở sự việc này Kim Thành cũng biết bản thân bị đưa vào thế bất lợi. Trước khi rời đi anh vẫn nói với cảnh sát. “Khi cần hỗ trợ hay cung cấp thêm điều gì thì cứ liên hệ trực tiếp với trợ lý tôi. Kim Thành tôi sẽ hợp tác hoàn toàn với các anh.” Kim Thành đi về, Tuấn Vũ ở lại nhìn theo bóng dáng anh ta mà hai mày nhíu lại. Nghĩ đi nghĩ lại anh cảm thấy không lý nào hung thủ lại tự mình ra tay? Việc lấy đá buộc chân này anh cảm thấy rất không hợp lý. Chưa đợi anh nghĩ xong thì bên ngoài một đồng chí khác đã cầm tập hồ sơ đi vào. Anh ta nhìn về phía Tuấn Vũ rồi nói. “Báo cáo pháp y của nạn nhân Chính Tuân. Vì nổ nên hầu như cơ thể không còn đủ nữa. Mấy anh tự xem đi.” Tuấn Vũ tiến tới nhận tập hồ sơ, anh vừa mở ra xem từng trang nét mặt vẫn bình thường. Nhưng đến bức ảnh kia thì hai mắt đã khựng lại. Anh chăm chú nhìn dòng chú thích bên dưới “phần da gáy”. Đôi mắt anh dần mở to, nét mặt cũng trở nên trầm trọng, anh vừa nhìn miệng vừa nói: “Báo cáo pháp y phát hiện miếng da sau gáy của nạn nhân được tìm thấy, trên nó có in con số sáu.” Tuấn Vũ nghe xong anh vẫn trong trạng thái bỡ ngỡ. Một giây sau đó hai mắt anh trừng to mà đưa tay lấy ngay báo cáo đó. Lật từng trang, mắt anh đăm đăm nhìn báo cáo miệng lại nói. “Văn Trung, vụ án trưởng phòng bị đâm xe vào tháng rồi. Hình như phía sau gáy nạn nhân cũng có con số.” Văn Trung nghe xong cả người liền dựng thẳng, anh ta tức tốc đi tìm tài liệu. Loay hoay mãi lấy ra vụ án chưa được phá đó. Lật từng trang rồi anh ngẩng đầu mà nói với Tuấn Vũ. “Nạn nhân này sau gáy in số bảy.” “Còn Chính Tuân này sau gáy có số sáu.” Nét mặt Tuấn Vũ lạnh xuống, ánh mắt anh và Trung giao nhau. Trong đó có sự nghiêm túc hiếm thấy cùng ẩn nhẫn tức giận và lo lắng. Các đồng chí xung quanh cũng hiểu ra vấn đề, ai nấy đều hoang mang mà nhìn họ. Tuấn Vũ tay cầm tập hồ sơ siết chặt, sau đó quay đi mà tìm cấp trên. Bởi vụ án này và án mạng trưởng phòng kia có khả năng cao là cùng một hung thủ. Con số đang đếm ngược kia cho anh biết, rất có thể sẽ còn những nạn nhân khác. … Kim Thành về nhà, anh mệt mỏi ngả lưng lên sopha. Cả người đau nhức vì lần văng xa sáng nay. Chẳng biết nói anh may mắn hay xui xẻo. Vết tích thương tật trên cơ thể lại không đến nỗi nào. Này cũng là do khoảng cách của anh và Chính Tuân khá xa, lực phản đó khiến anh trầy trật thôi không gì nghiêm trọng. Nhưng nhớ tới tình cảnh lúc ấy cả người anh lạnh toát. Diễn viên tài năng kia cứ vậy mà chết đi, nhìn xuống bàn tay mình lòng anh càng nặng nề hơn. Vứt hết mọi buồn phiền anh đi ngâm mình, tắm rửa xong anh đứng trước cửa kính to lớn mà ngắm nhìn thành phố. Phía đầu đường bên kia trên tòa nhà cao tầng ấy còn hiện poster của anh. Nhìn nó anh không kiềm được mà đi lấy một chai rượu muốn uống nốc cạn. Kim Thành biết sự nghiệp diễn xuất của mình sẽ phải ảnh hưởng cực lớn đến từ án mạng này rồi. Bỗng lúc này tiếng chuông ngoài cửa reo lên. Kim Thành đặt chai rượu xuống rồi đi mở cửa. Người đứng đó là Hoàng Minh, nét mặt anh ta lo lắng vô cùng, cửa vừa mở anh ta đã vội xông đến. Tay chạm người anh, mắt liếc xem anh có sao hay không. Xác nhận anh không bị gì đáng ngại liền thở ra một hơi nhẹ nhõm. “Tổ độ tổ thương, ông bà gánh còng cái lưng để mày không bị sao hết.” “Vào đi.” Kim Thành lách người nhường Hoàng Minh vào trước. Vừa vào Minh đã nhìn thấy chai rượu vang trên bàn, anh thở dài rồi qua qua nhìn Kim Thành với ánh mắt thương cảm. Đối diện ánh mắt đầy tình thương đó của Hoàng Minh, Thành chỉ có thể bất lực ngó lơ. Anh qua quầy rượu lấy cho bạn mình thêm một ly. “Từ nay đến vài ngày mày đừng có đọc báo. Trên đó chỉ biết chọc tức chết người mà thôi.” Hoàng Minh đưa tay nhận, miệng nói với vẻ chán chường. “Chị Nhã đang đôn đáo xử lý rồi, yên tâm.” Kim Thành nghe xong chỉ bình tĩnh đáp lời, anh ngồi xuống rồi rót rượu cho cả hai. Hoàng Minh nhấp môi xong, anh quan sát vẻ mặt của Thành một xíu rồi lân la hỏi. “Mà này… cảnh sát có nói gì về vụ án của Chính Tuân chưa? Má ơi, nổ chết cơ đấy! Đó giờ tưởng trên phim truyện thôi, nào ngờ lại xảy ra ở đời thật mới ghê chứ! Nghĩ thôi đã lạnh sống lưng. Tao nghĩ về sau tao cần sống thánh thiện vào, không khéo có người ghét thì tao bỏ mày lại mà đi đời nhà ma chắc luôn!” Nói xong chính Hoàng Minh cũng rùng mình một cái rồi uống thêm một hớp rượu. Kim Thành xoay ly rượu vẻ mặt não nề mà nói lại. “Cả giới đều xôn xao vụ của anh ta. Anh Triết làm bên mảng đạo cụ, khi khai máy đứng gần đó quá mà thiệt mạng rồi. Vụ án này cũng trở nên không đơn giản.” “Anh Triết chết rồi?” Hoàng Minh không khỏi sửng sốt, nét mặt cũng trở nên trầm xuống. Minh Triết là đàn anh cùng học trường sân khấu điện ảnh với hai người, từ lúc vào nghề đến nay vẫn luôn thân thiết. Minh chẳng ngờ người mình vừa nói chuyện sáng nay lại ra đi một cách như vậy. Hoàng Minh buồn bã nhưng anh biết Kim Thành lại càng phiền lòng hơn. Vụ án này xảy ra kẻ bị nghi hàng đầu là Thành, đã thế còn chứng kiến nó diễn ra như nào. Đổi lại là Minh, anh nghĩ bản thân sẽ không thể chợp mắt đêm nay. Hoàng Minh thở dài rồi ân cần căn dặn: “Chính Tuân chết để lại cho mày một mớ rắc rối trên trời rơi xuống. Đám fan của anh ta đang gấp rút truy lùng địa chỉ của mày. Thời gian này nhớ thuê thêm vệ sĩ. Thằng cha đó chết rồi mà cũng không để người ta yên!”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD