Chương 7: Bắp Luộc
"Ông, ông nó. Cái cây biết bay kìa." Mẹ Lý lắp bắp, kinh hãi, lần đầu chứng kiến sự việc vượt tầm hiểu biết.
"Bà rõ thật là. Quả Trứng đấy. Thằng út thế mà khá. Nó biết cách ngụy trang trong rừng. Xanh rờn thế kia, ai nghĩ nó là người kia chứ." Cha Lý còn rất tự hào về thằng con nhà mình còn Lý Học Phàm chỉ đơn giản, muốn giảm cái nắng nóng đi chút ít, chặt vài cành cây che lên mà thôi.
Lý Học Phàm cũng ngạc nhiên không kém. Hắn mới đi có vài ba tiếng. Nền nhà đã được san bằng, đào móng. Căn nhà tạm cha mẹ Lý dựng lên, lái tinh hạm vào, che mưa, che nắng đã hoàn thành.
Hệ thống nước đã được cha Lý thăm dò, cha Lý xách cái máy, xác định chỗ nào có mạch nước ngầm gì gì đó. Người tương lai, mấy phương diện này hơn người xưa nhiều lắm. Dụng cụ này, cha Lý chuẩn bị khi còn ở kinh đô.
"Chào ông bà chủ, em đã đưa cậu chủ an toàn trở về."Quả Trứng hạ một bên chân có thùng nước suối xuống. Bốn chân bắt đầu co rụt lại, Quả Trứng nằm bẹp, tròn vo trên mặt đất. Tự động mở cánh cửa.
Lý Học Phàm dở đống cành cây bước ra. Mẹ Lý giúp hắn cuốn tất cả vào bếp chỉ theo cái vòng vòng ngón tay. Như có sợi dây tương thông, mẹ Lý gõ đầu Lý Học Phàm: “Tốn hết năng lượng trong cơ thể rồi, cần bổ sung gấp hoặc sẽ chết máy.”
“Hở” Lý Học Phàm như người trong mộng bị gõ tỉnh, không xác định được phương hướng.
Cha mẹ vất vả rồi, việc này để con. Quả Trứng "chú tách bắp cho anh đi."
"Chuyện nhỏ thưa cậu chủ. Nghề của em rồi." Quả Trứng còn năng lượng còn nói, còn hoạt động.
Cha Lý đưa cả cái bắp sống lên miệng cắn phập một miếng "ngọt bà nó ạ" Cha Lý nói. Ông không hỏi thằng út đã ăn, nhỡ đâu không phải thực vật ăn sống, lại đau bụng giờ, ở đây không có thuốc thang gì đâu, phải tự chăm lo sức khỏe cho bản thân. Mẹ Lý cằn nhằn một tràng dài.
“Sao hạt bắp màu vàng mà bên trong lại màu trắng nhỉ?” Cha Lý thắc mắc.
Lý Học Phàm ngẩn ngơ, vấn đề này con cũng không rõ. Mẹ Lý đệm vào, quản nó bên trong nó màu gì làm gì, ăn ngon là được.
Mẹ Lý nhóm bếp, Lý Học Phàm rửa bắp, đổ đầy nước. Mẹ Lý lại vận chuyển nồi bắp bay từ cửa bếp ra chỗ nấu hồi ban sáng. Chở lửa cũng không cần Lý Học Phàm chạy ra, mẹ Lý sẽ điều khiển củi từ xa.
Lý Học Phàm ngồi nhặt mớ rau hái từ bãi ngô. Cha Lý nằm khềnh bên trong, trên cái mấy tấm gỗ, tạm ghép lại. "Quả Trứng hào hứng bưng rổ đi rửa rau, tự mình ra tay làm món sinh tố rau mã đề có một không hai, chưa ai từng làm.
"Rau này còn phải làm chín mới ăn được hả? không ăn sống được ư? ăn sống được đỡ phải nấu. Trưa nắng nóng, nấu nhiều, ông thấy mệt thay thằng út. Thấy Lý Học PHàm bận rộn. cha Lý không đành.
Luộc rau có gì nặng nhọc đâu ạ, nhoáng cái là xong. Con luộc ít nước thôi. Chúng ta có nước bắp luộc rồi. Uống giải khát, giảm nhiệt mùa hè là tuyệt đỉnh.
Trưa này cả nhà họ Lý ăn món bắp luộc. Luộc chín, vớt ra một rổ, còn lại để trong nồi, nước ngô sẽ ngọt hơn nhiều lần so với ăn liền. Hạt ngô cũng như vậy. Một đĩa lớn rau luộc trộn thịt. Một ca nước sinh tố rau mã đề, một nồi nước luộc ngô, đợi nguội mới uống được.
Hạt ngô luộc chín, vàng đều, có chút mềm mềm, dẻo deo, thơm bùi, béo béo. Cha Lý gặm vòng quay cái bắp. Mẹ Lý lại thanh lịch hơn nhiều, chỉ loại ba hàng bắp từ dầu tới cuối. Sau đó, lấy tay loại cả hàng một cách dễ dàng, lõi ngô nhìn cũng cực thẩm mĩ không như cha Lý lom nha lom nhom.
Lý Học Phàm cũng gặm xong theo phong cách mẹ Lý. Nhai một cách từ tốn. Quả Trứng không ăn được gì nhưng nó lại thích làm ra vẻ "em mệt rồi, em cần nghỉ ngơi, nó cũng nằm lăn ra trong lều tạm. Gọi là lều tạm nhưng rộng hơn chục mét, bốn người tha hồ lăn lộn.
Cả nhà vừa ăn bắp vừa nghỉ ngơi, chị hai Lý trát điện thoại lại. Mẹ Lý vừa nhận điện, đã nghe thấy tiếng chị hai Lý bên kia. "Cả nhà có khỏe không? con gọi mấy lần không được. Con đăng kí được dịch vụ nhận chuyển qua màn hình rồi. Cả nhà ăn gì chưa? Để con gửi đồ qua.
Chị cứ từ từ, mấy thứ chị gửi cha mẹ không hiếm lạ. Cho chị cái này nè. Mẹ Lý để ba cái bắp luộc vào tô, một đĩa nhỏ rau trộn thịt. Một ly nước sinh tố rau mã đề. Nước bắp luộc một phần.
Tại sao mẹ Lý không đưa từng thứ một, tại vì đắt chứ sao nữa nên phải gộp lại.
"Oa, đồ ăn ngon quá đi, thế này con cũng chẳng muốn ở thành phố thêm nữa. Học xong về với cả nhà. Ở thành phố nắng nóng quỷ dị, chịu không nổi, bốn mươi ba độ luôn á. Chị hai Lý than.
Mới ngần ấy mà chị không chịu được, về đây sao chịu nổi. Bây giờ là mười một giờ, nhiệt độ bên ngoài lúc này là năm mươi ba độ chẵn. Mẹ Lý nói.
Năng lượng cha mẹ sao chịu được nhiệt độ này. Giọng chị hai Lý vẫn cao một quãng tám.
"Nắng thế này, thằng út có ổn không mẹ? hay con mua cho nó cái điều hoa mini. Hồi nào tiền dư dả, lại mua cho nó cái lớn hơn." chị hai Lý hỏi ý kiến mẹ Lý.
"Em ổn, chị hai." Lần đầu Lý Học Phàm mở miệng gọi chị hai Lý.
Chị cứ lo thân chị đi. Mọi chuyện ở đấy không cần chị quan tâm, bận lòng. "Đồ ăn này, một tay em chị tìm ra, nấu nướng đó."
Không đợi chị hai Lý nói thêm gì, mẹ Lý đã cắt điện thoại cái bụp. Mẹ Lý còn nhìn chằm chằm điện thoại "hừ, con gái dông dài, không biết giống ai."
Cha Lý cười hì hì "giống thằng cha nó."
Lý Học Phàn chấn kinh rồi: "Đồ vật có thể thông qua cái ô vuông vuông gọi là điện thoại, không chỉ trò chuyện mà còn có thể gửi đồ. Quả thật thần kì. Như vậy, có thể gửi đồ cho chị hai bán, kiếm tiền. Đồ nhà quê không đáng giá nhưng ở thành phố giá lại khác.
Cái gì Lý Học Phàm không rõ, việc bán các sản phẩm thuần tự nhiên, luôn luôn được chào đón. Giá cả không hề rẻ chút nào. Cứ nhìn cha mẹ Lý chuẩn bị lương thực đến vùng đất mới, có dịch dinh dưỡng, có thịt nhưng lại không rau, đủ hiểu giá rau như thế nào.
Lý Học Phàm hạ quyết tâm làm giàu. Kiếp trước, rau cỏ không đáng giá, trồng xong ăn không hết, cho hàng xóm, không ai nhận, nhà ai cũng có rồi. Kiếp này "rau" lên đời, đắt ngang ngửa với thịt thậm chí còn đắt hơn.