Chương 6: Tìm Ra Thực Vật Mới
Bữa sáng no đủ, mãn nguyện. Cha mẹ Lý nhanh chóng bắt tay vào việc tuyển chọn, cắt cây làm nhà. Lý Học Phàm không biết cha Lý vận dụng năng lượng hệ kim bằng cách nào. Chỉ thấy cha vung tay lên vài lần, cây cối rầm rầm ngã. Chim chóc bay tán loạn. Vài cái phất tay, cái cây chỉ trơ lại thân, cành lá tự động xả ra hết.
Lý Học Phàm định gom cành lá để lại một chỗ, sau này làm củi đốt. Mẹ Lý vỗ vỗ vai Lý Học Phàm "lùi ra, để mẹ. Chỗ này không có phần của con."
Một làn gió, nhấc đám cành cây lên khỏi mặt đất, quăng lại một chỗ, gọn gàng, đẹp đẽ còn hơn xếp.
Lý Học Phàm bị đả kích nặng nề. Hắn luôn hồi chuyển kiếp vẫn là người thường, người nhà của hắn ai cũng có năng lượng đặc biệt. May mắn, cả nhà không ai biết nấu ăn ngoại trừ hắn, trời xanh còn thương hắn, trừ cho hắn một con đường sống.
Biết đứng chỗ này thêm nữa cũng chẳng có tác dụng gì. Lý Học Phàm cũng không u ám lâu, nói với cha mẹ Lý "con đi tìm thực vật mới đây. Hy vọng trưa nay có món mới cho hai người cải thiện."
"Thực vật trong rừng cũng nhiều loài nguy hiểm lắm. Nhớ cẩn thận. Mang theo máy định vị, có gì liên lạc cha mẹ. Mang theo Quả Trứng luôn, có gì nó chở." Mẹ Lý nói.
Cha Lý lại lạc quan hơn nhiều, “Bà cứ lo, cứ nhìn chiến lợi phẩm thằng út mang về, đủ hiểu nó có khả năng như thế nào. Bà phải tin ở con bà.”
Lý Học Phàm gật đầu như gà mổ thóc: “Cha nói rất chí lý. Con là đàn ông, nam nhi thực thụ”
Có Quả Trứng đi cùng, Lý Học PHàm không cần phải làm khỉ leo cây, chuyền cành. Nhưng Lý Học Phàm còn cảm giác mệt mỏi hơn nhiều so với làm người rừng: "Cậu chủ, định vị tọa độ, hướng bay? cậu chủ muốn tự lái hay em tự mình điều khiển." Quả Trứng nói liên hồi. Cậu phải nói gì đây? mấy cái này cậu còn chưa học ngôn ngữ tương lai, làm sao biết trả lời. Tâm quả thực mỏi mệt, phiền não.
Chặng đường bay từ nhà đến con suối hôm qua tốn gấp đôi thời gian. Cha Lý sợ Quả Trứng hết nhiên liệu, chết máy giữa chừng, đã thêm cho nó một hộp pin dự trữ. Lý Học Phàm tìm kiếm thảo mộc dọc con suối, Quả Trứng hóa thành vệ sĩ, nghe ngóng bốn phương, tám hướng, xác định vật nguy hiểm đang ẩn nấp, bảo vệ cậu chủ an toàn, nhiệm vụ số một.
Nước chảy buổi chiều có thể gọi là sông lớn, buổi sáng chỉ như suối cạn mùa khô. Thực vật hai bên bờ dày đặc, không chỉ cây lớn vượt hẳn lên, đấm cây bụi, dây leo chằng chịt, không kẻ hở.
Lý Học Phàm cho Quả Trứng tiếp tục bay dọc con suối. Cách thượng nguồn cỡ gần một nghìn mét, một bãi ngô trải dài đập vào mắt Lý Học Phàm. Bắp san sát cứ như được gieo trồng, làm Lý Học Phàm, Quả Trứng lại phải bay đi xác định một trận.
Phát hiện không có dấu hiệu con người sinh sống. Cả người Lý Học Phàm mới thả lỏng nhìn ngắm cây ngô ở tương lai. Cây ngô đã biến dị rất lớn. Thân cao chừng ba bốn mét, gốc to như bắp đùi, trên thân cây có vài ba bắp, thậm chí bốn bắp mọc theo tầng tầng, mỗi bắp ngô to như cái bọng chân.
Lá ngô to như tàu lá chuối. Bề ngoài chẳng còn giữ lại nét xưa nhưng nhìn bắp ngô vẫn có nhúm râu mọc ra, trên trổ bông thì không thể thoát được. Đây chính là cây ngô.
"Cây ngô này biết bảo vệ con của mình ghê cậu chủ ha. Bên ngoài chỉ thấy toàn lá là lá. Bắp mọc ở giữa thân. Thật thần kì."Quả Trứng cảm thán, đang đang không biết cách bẻ bắp như thế nào.
Tạm thời không tiến sâu vào bên trong, chỉ bẻ những bắp ở bên ngoài. Lý Học Phàm chọn những bắp không quá già cũng không quá non. Bấm tay vào hạt bắp, sữa phụt ra, loại này ăn luộc chính là mỹ vị.
Quả Trứng bay cao ngang tầm bắp, Lý Học Phàm chỉ việc bẻ bắp, tay cũng bị không ít vết thương do lá ngô cứa. Khoang chứa đồ của Quả Trứng không lớn lắm. Gần năm mươi bắp đã đầy ắp.
Dưới gốc ngô, còn có đám rau mã đề, chỗ thì dền cơm, nơi rau sam (rau chân vịt). Chắc phải giành giật thức ăn với bắp, lại bị che kín, không được bao nhiêu nắng. Mấy loại rau này không quá to nhưng vẫn khá mập mạp, no đủ, còn rất non.
"Cậu chủ, em còn chở được. Hái chúng mang về cho ông bà chủ bổ sung năng lượng. Cái gì sợ thừa chứ năng lượng thực vật thì không. Quả Trứng cũng cực kỳ chiếu cố cậu chủ nhỏ bị mất trí."
"Anh định ra suối thử vận may, xem có bắt được cái gì, cho cha mẹ cải thiện bữa ăn hay không." Lý Học Phàm nói với Quả Trứng.
"Đồ mặn không vội cậu chủ. Chúng ta có mang theo đồ dự trữ, trong thời gian ngắn hạn nên sử dụng, gặp trời nắng nóng quỷ dị này, em sợ chúng biến chất nhanh. Chúng ta đã tìm ra năng lượng chính, bay về nhà nhanh, kẻo ông bà chủ lại mong." Quả Trứng nói.
"Chú còn chở thêm được xô nước suối nữa hay không? Hôm qua, cha chê nước mang theo từ kinh đô." Lý Học Phàm hỏi.
Trên đường trở về, Lý Học Phàm ngồi ở khoang người lái, không làm gì, bên cạnh toàn ngô là ngô, trên đùi là mớ rau dại, thùng nước suối được Quả Trứng tắc ở chân.
"Em là quản gia toàn năng." Quả Trứng tự khen mình không mấy tự tin.
" Ừ, chú là quản gia số một nhà họ Lý," Lý Học Phàm bơm hơi cho Quả Trứng.
Độ tự tin của Quả Trứng nháy mắt tăng vùn vụt. Nếu là con người, chắc chắn sẽ là hình ảnh, ưỡn ngực, vểnh mông.