Ông bà chủ lái tính hạm bay đi. Giờ một mình cậu chủ tha hồ vắt giò lên cổ mà chạy cho kịp tiến độ công việc.
Một mình kham hết từ đầu chí cuối. Từ khâu hái lượm cho tới nấu nướng cho tới dọn bàn. Nhân lực mỏng cần thiết thay đổi chiến lược nấu ăn "kiểu quân đội" cho phù hợp với điều kiện hoàn cảnh.
Món chính bữa trưa nay “bánh đúc bột ngô.” Nguyên liệu gồm có bột ngô xay sẵn. Nước vôi trong. Hết.
Công việc gói bánh đang dang dở sẽ phải tạm dừng lại. Cậu chủ dự tính gửi bánh chín cho ngời dân đảo Hoang Sơ làm quà đáp lễ.
Nhưng do thời gian cấp bách. Cộng với việc người dân trên đảo cũng muốn tự mình gói bánh để luyện tay nghề. Không chừng một khoảng thời gian ngắn nữa. Đảo Hoang Sơ lại tung ra loại bánh mới. Chúng ta cùng chúc cho người dân đảo có cuộc sống ấm no, khấm khá lên từng ngày.
Thay vì nhận bánh chín, sẵn bóc ra ăn. Phó anh nuôi của đảo tha thiết đề nghị, nhận hàng sống về tạo công ăn việc làm cho bà con trên đảo. Phần gói bánh coi như xong.
Nói thật với mọi người. Từ trước tới nay, Quả Trứng nhận được vô số kể lời than phiền, kêu ca khổ sở việc “nhồi bột”.
Toàn là người trẻ tuổi, nam thanh nữ tú mới hay. Còn đâu câu "tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu". Người khác làm nhẹ nhàng, nhàn tênh.
Mình đụng tay vào. Có cục bột như cái chén hay cái bát tô mà bày nào tô, chén, muỗng, thau chậu... khắp nhà. Chỗ nào cũng dính đấu bột tùm lum.
Lúc mới đầu hăng hái, phấn chấn. Đi được nửa chặng đường, tay mỏi, lưng đau, tinh thần uể oải chán nản “bỏ thì thương, vương thì tội.”
Làm được một lần, chạy bay chạy biến. Chạy mất tăm mất dạng không quay lại lần thứ hai.
Chứ người trung tuổi và người có tuỏi lại tỏ ra thích thú. Họ ví khoảng thời gian nhào bột giống như được giải tỏ mọi căng thẳng, áp lực phải chịu trong cuộc sống. Hạnh phúc hơn đi spa làm đẹp.
Đôi khi Quả Trứng nhận được những lời cảm ơn đại loại như "nhờ nhào bột mà sức khỏe họ cải thiện. Làm ra món này món kia cho đám con cháu.
Lâu lâu hội họp bạn bè, thấy mình càng sống càng có ích, yêu đời hẳn lên. Tuổi tám mươi, tâm hồn thiếu nữ mười tám.
Trong một số món. Việc nhào bột là bắt buộc. Tuy nhiên, đôi lúc chúng ta cần thay đổi để có cảm giác lâng lâng sảng khoái khi nghĩ về căn bếp.
Nhất là những bà nội trợ, phải chuẩn bị ngày ba bữa cơm cho chồng, cho con từ ngày này qua ngày nọ, quanh năm suốt tháng, không mấy ngày được nghỉ.
Ước mong nhỏ nhoi, đơn giản của rất nhiều người “ăn ngon, nhàn thân” hôm nay sẽ trở thành hiện thực.
Lấy một cục vôi tôi, bỏ vào trong nước, khuấy đều lên. Đến khi cặn lắng xuống, chúng ta sẽ rót phần nước vôi trong ra sử dụng. Một nước vôi trong, thêm bốn phần nước lã. Cặn đổ đi.
Làm bánh đúc, không dùng nước vôi trong không phải không được nhưng giống như lấy phải ông chồng vô tâm, vô phế. Vợ bận tối mắt, tối mũi.
Nào chăm con, dọn nhà, giặt đồ… trăm công, ngàn việc đổ lên đầu. Chồng vẫn cảm thấy vợ vô tích sự “có mỗi nấu bữa cơm, chăm con cũng không xong.”
Trong khi bản thân chỉ biết cau có, nhăn nhó, bật ti vi oang oang, đọc tờ báo gấp mở sột xoạt. Tay vò đàu tóc rối tung như tổ quạ. Ra vẻ ta đây đủ mệt mỏi rồi nhé. Sức chịu đựng có giới hạn.
Nước vôi trong chia làm hai phần. Một phần đổ vào nồi, bắc lên bếp. Phần còn lại trong chậu, đổ bột ngô vào.
Để bột ngô tự ngấm nước. Lúc nào nước trong nồi gần sôi, mới quậy đều bột ngô lên cũng được. Thích thì quậy luôn cũng không sao. Nếu thời gian không gấp rút, tốt nhất là để bột "an nghỉ" chừng mười lăm phút tới nửa giờ vừa đẹp.
Ai muốn tay có cơ bắp, nổi chuột rần rần mỗi khi co tay. Cho một phần một ngô hai phần nước vôi trong, cứ thế, quậy liên tục, từ khi nước lạnh tanh đến khi bột chín đều.
Cậu chủ nhà em tinh giảm được công đoạn nào, mừng công đoạn đó. Người bình thường, phải biết cách bảo toàn sức lực hạn hữu của mình. Đồng thời cũng thể hiện sự sáng tạo, thông minh.
Khi nấu nước, chở lửa to thoải mái, lúc nước sôi lăn tăn, rút bớt củi. Quả Trứng giúp cậu chủ đổ bột từ trong chậu vào trong nồi.
Nguyên tắc đổ từ từ để cậu chủ còn kịp quậy, bột không bị vón cục, chín một phần. Đổ xong, còn dính tí đấu bột như chậu, tráng lại bằng nước lạnh, cho luôn vào nồi.
Hành trình gian khổ bắt đầu từ đây. Lửa liu riu, tay làm không ngừng nghỉ một phút giây. Cái này chẳng có gì thần thánh ma thuật ở đây.
Chỉ đơn giản, quậy lửa nhỏ. Bột chín không gượng ép. Mọi phân tử, tế bào đều được thẩm thấu hoàn toàn. Lượng bột sẽ nở nhiều hơn so với để lửa to.
Đánh bột ngô phải đều tay, trực chiến hai bốn trên hai tư. Đảm bảo lượng nước trong nồi phân bổ đồng đều, đáy không bị cháy bén.
Đặc biệt càng về giai đoạn cuối. Càng thách thức sự chịu đựng của người đầu bếp. Nóng nực, tay mỏi, nồi bột nặng trịch. Mỗi lần đảo là mỗi lần dùng sức.
Chỉ một phút lơ là, công sức từ đầu mùa tới giờ có thể đi tong trong tích tắc. Đừng bao giờ quên châm ngôn sống của chúng ta “càng mệt càng phải cố", "gắng thêm lần này nữa."
Quả Trứng đang thao thao bất tuyệt cùng khán giả thì nghe tiếng Lý Học Phàm nhắc nhở.
“Quả Trứng, chú đứng lui ra cho anh múc bột. Không bột bắn vào người bây giờ.” Lý Học Phàm nói.
Chết cha mọi người. Em đanh tính hỏi cậu chủ, quậy khi nào mới xong. Chứ thấy nồi bột sôi sùng sục, bắn nổ đì đụp. Văng tung tóe khắp nơi. Câu hỏi còn nghẹn trong họng, thành quả đã ra lò.
Lý Học Phàm múc bột ngô ra mẹt có lót lá chuối bên dưới. Quả Trứng nhanh nhẹn dùng cái cào, dàn bột phẳng lì khắp mẹt. Bưng xuống đuôi bàn, Lý Học Phàm lấy cái mẹt khác ra tiếp tục.
Chủ tớ hai người hợp tác, chẳng mấy mà nồi bột ngô đã vơi chỉ còn một phần ba. Hai người mỗi người một bên, lấy hết sức bình sinh, nhắc nồi xuống đất.
Quả Trứng giơ tay về phía Lý Học Phàm nói "Cậu chủ, đưa cái môi cho em. Tranh thủ uống miếng nước, nghỉ tí đi."
Mọi người đừng có thắc mắc, tại sao món gì cậu chủ em làm. Ở bất kỳ công đoạn nào Quả Trứng có thể mó tay vào, thậm chí còn dám to tiếng khẳng định, món này "ngon miệng", lại còn biết so sánh các kiểu làm khác nhau sẽ cho ra thành phẩm như thế nào.
Với mọi người lần đầu được xem, đương nhiên mới. Kỳ thực cậu chủ nhà em đã thử nghiệm, rút kinh nghiệm đủ kiểu không biết bao nhiêu lần mà kể.
Có khi dở quá, mình cậu chủ phải ôm cả nồi. Cũng may nấu thử nghiệm, số lượng ít. Số lượng nhiều chắc bỏ nghề nấu ăn không chừng.
Đến khi tạm được, số người thẩm định sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Người trong nhà không tính. Người ngoài sơ sơ cũng không ít.
Chiến hữu của cậu cả, người dân đảo Hoang Sơ. Nhân viên, bạn bè của cô hai. Bạn bè của ông bà chủ, bạn bè của cậu chủ. Già trẻ, lớn bé. Đầy đủ thành phần, môi trường sống khác nhau đánh giá, nhận xét, phê bình. Cho ăn hành thẳng tay, vùi dập tơi tả.
Mọi người chỉ nấu một nồi nhỏ đủ cho gia đình ăn có thể để im trong nồi. Đợi bánh nguội, cắt ăn. Nhưng cái gì cũng có nguyên tắc. Dù ít dù nhiều, cứ phải cho bánh đúc ra mẹt lá chuối, mới có hương vị thơm ngon, đặc trưng.
Cậu chủ nấu nồi bánh đúc gần trăm rưỡi lít. Múc ra có hơn mười mấy mẹt.
Em vẹt chuyến cuối. Mẹt đầu tiên đã nguội tương đối. Thời khác chờ đợi nhất của mọi người đã tới. Cắt bánh ăn thử.
Cậu chủ đi lấy dao. Em chuẩn bị nước chấm. Nước mắm ớt. Đơn giản vậy thôi. Bánh đúc có thể ăn kèm với nhiều thứ. Đồ ăn kèm càng ngon, bánh càng thăng hoa một bậc.
Trước mắt, chúng ta thử vị “nguyên bản” của bánh đúc ra làm sao. Sau đó, muốn gói ghém, kèm cặp thêm gì cũng được.
Cái mẹt tròn. Cắt bánh thành từng miếng hình vuông hay chữ nhật. Sẽ có đầu thừa, đuôi thẹo. Nhà ăn vô tư còn mọi người cứ chọn miếng bánh nào đẹp nhất là xử.
[Bánh co giãn, đàn hồi, búng nhảy tanh tách. Vị ngô thơm ngậy, béo, bùi. Ăn không cũng ngon.]
[Đùa nhau phải không? thêm có tí nước vôi trong mà vị khác biệt hoàn toàn.]
[Mọi thứ đều có giá trị riêng của nó quả nhiên là "chân lý" sống. Cục vôi thôi mà làm nên lịch sử họ nhà bánh.]
[Đồ lừa đảo. Bỏ bột vô quậy với nước lã là xong mà cũng bày đặt quay cho người khác xem. Lãng phí thời gian.]
[Món ăn chỉ dành cho bọn nghèo kiết xác, không có cái gì bỏ vào mồm.]
[Cái bọn há mồm, ngậm miệng đều khen ngon. Chắc cũng cùng tầng lớp.]
Hàng loạt bình luận ác ý nhảy ra. Quả Trứng không cần ra tay đã có không ít người nhảy ra bênh vực.
[Tỉnh táo lại giùm. Nước vôi trong chứ không phải nước lã. Đơn giản thế thì làm sao? hình như cả nước chưa có nhà hàng nào bày bán món này. Khéo chương trình dạy nấu ăn cũng không có nốt.
Chủ thớt nhà này thả cho mọi người xem miễn phí. Đã được hời lại còn lắm miệng kêu ca. Đồ không biết “đủ” viết như thế nào.]
Quả Trứng lắc đầu nguầy nguậy, thở dài “dù trong dù đục, con sông vẫn chảy.” “Còn người ủng hộ, em còn quay phim.”
Món đầu tiên đã hoàn thành. Món thứ hai em biết kha khá. Chính tay em sẽ đạo diễn để người làm được ăn uống no đủ, nhanh chóng hồi phục sức khỏe.