Chương 42: Bữa tiệc cuối năm

3000 Words
Tiếng trống báo hiệu đã hết thời gian làm bài thi. Lưu Ly nhanh chóng đặt bút xuống, thở dài một hơi. Hóa ra ba năm cấp ba của cô lại kết thúc theo cách như vậy. Lưu Ly nhanh chóng nộp bài rồi ra khỏi phòng thi, một cơn gió nhẹ thoảng qua khiến cô tỉnh táo hơn bao giờ hết. Lưu Ly không nhớ nổi mình đã trái qua ngày hôm nay như thế nào. Cô chỉ biết rằng khi ngồi vào phòng thi cô đã rất run. Lưu Ly cảm thấy rằng mình chưa hề sẵn sàng cho cuộc thi này dù có ôn tập bao nhiêu lâu đi nữa. Nhưng đến khi giám thị bắt đầu phát đề và bắt đầu tính giờ làm bài, Lưu Ly lại cảm thấy bình tĩnh đến lạ, kiểu giống như “đâm lao thì phải theo lao” thôi. Cô đã hoàn thành hết tất cả những môn thi của mình.    “Cuối cùng cũng thi xong rồi.” Lưu Ly giật mình bởi tiếng hét của cậu bạn bên cạnh. Lưu Ly nhìn xung quanh, mặt ai cũng tỏ vẻ như vừa trút được một gánh nặng gì to lớn lắm, nhẹ nhõm vô cùng. Lưu Ly nhìn vậy cũng bất giác mỉm cười theo. Cô nhìn đồng hồ phát hiện vẫn còn sớm nên thong thả đi bộ dọc theo hành lang, dù sao hai người kia lấy xe cũng khá lâu nên chắc không sao đâu. Lưu Ly đang ngẩn ngơ đi bộ thì có một bàn tay đặt trên vai cô, sau đó là tiếng nói quen thuộc truyền đến:    “Lưu Ly ơi…” Lưu Ly nhận ra đó là giọng của nhỏ lớp trưởng lớp cô. Nhưng Lưu Ly lại có chút lạ lẫm, cũng bởi vì lớp trưởng luôn được mệnh danh là “sư tử hà đông” nổi tiếng hung dữ, đanh đá nhưng hôm nay Lưu Ly lại thấy cậu ấy đặc biệt dịu dàng. Lưu Ly đang thầm nghĩ hay là bởi mình mang “lời nguyền” gì đó mà cậu ấy có vẻ e sợ. Thực ra Lưu Ly luôn bị đồn là mang trong mình “lời nguyền” gì đó từ suốt lúc cô bị lộ chuyện “vết bớt” nhưng Lưu Ly vốn cũng chẳng quan tâm nhiều, cô chỉ an ổn sống qua ngày. Lớp trưởng cũng không muốn làm mất thời gian của cả hai nên nói luôn:    “Thực ra trước khi thi tớ có gửi một thông báo trên nhóm lớp ấy. Tớ thấy mọi người đều phản hồi hoặc đã xem rồi nhưng vẫn chưa thấy cậu phản hồi gì… Hm, không biết cậu đã đọc tin nhắn ấy chưa…” Lưu Ly khẽ “à” một tiếng trong miệng rồi nói:    “Hai ngày thi tớ không có sử dụng điện thoại… Tớ tắt máy bỏ ở phòng rồi. Xin lỗi, tin nhắn ấy quan trọng vậy sao?” Lớp trưởng bày ra vẻ mặt “biết ngay mà” xong rồi mới nói tiếp:    “Thực ra là thông báo  cho mọi người cùng biết thôi. Chuyện là trường có tổ chức buổi liên hoan ăn uống cho khóa mình, tất cả các lớp luôn ấy. Ngày mai ấy, bắt đầu từ khoảng mười bảy giờ tối mai. Cậu có thể tham dự cũng bọn mình không?” Lưu Ly bình thường đối với những cuộc vui như vậy đều không hề hứng thú lắm nhưng lần này lớp trưởng lại đích thân thông báo, có lẽ là một buổi  liên hoan rất quan trọng. Hơn nữa không chỉ trong lớp cô mà còn là toàn khóa luôn, có thể Phú Lộc và Kiên cũng đi. Nhưng Lưu Ly cũng chưa thể trả lời chắc chắn được đành ậm ừ:    “Được rồi, cảm ơn cậu đã thông báo cho tớ biết…”    “Vậy cậu có tham gia cùng bọn tớ không?” Lớp trưởng có vẻ nếu không nhận được câu trả lời thỏa đáng từ Lưu Ly thì nhất định sẽ không rời đi. Lưu Ly đành bất lực trả lời:    “Tớ cũng không chắc nữa…” Không nằm ngoài dự đoán của Lưu Ly, lớp trưởng sau khi nghe câu trả lời của Lưu Ly xong thì có chút thất vọng nói:    “Lưu Ly, tớ biết cậu có vẻ không muốn đi lắm nhưng dù sao bọn mình cũng là bạn cùng lớp suốt ba năm liền, có xích mích hay gì thì cũng đều qua hết rồi. Hơn nữa, sau này mỗi đứa một phương rồi có khi sẽ chẳng có dịp mà gặp lại nhau nữa cũng nên… Với lại, cô Thủy rất hy vọng cậu có thể tham gia cùng mọi người…” Lớp trưởng như đánh trúng điểm yếu của Lưu Ly. Cô nhớ lại hôm trước và những lời của cô Thủy. Cô Thủy luôn hy vọng Lưu Ly có thể mở lòng với thế giới, hòa đồng hơn một chút. Lưu Ly biết cô Thủy rất thương cô, cũng rất lo lắng cho cô nên đành gật đầu nói:    “Được rồi , mình sẽ tham gia cùng mọi người.” Lớp trưởng ngay lập tức vui vẻ nói:    “Vậy hẹn gặp cậu vào mười bảy giờ tối mai ở sảnh tổ chức tiệc nhà hàng Vỹ Dạ nhé. Cậu cũng biết chỗ rồi nhỉ? Được rồi, mai gặp nha.” Sau khi xác nhận Lưu Ly đã biết chỗ hẹn liền nhanh chóng rời đi. Nhưng đi được một đoạn như nhớ ra điều gì, lớp trưởng quay lại nói:    “Mai nhất định phải mặc thật đẹp nha Lưu Ly.” Lưu Ly không nói gì chỉ khe khẽ gật đầu. Thực ra cô không biết mình vừa đồng ý chuyện gì nữa nhưng ngay lập tức cô thấy hối hận.    “Ôi, mình còn chưa tham gia mấy loại tiệc kiểu ấy bao giờ… Lại còn mặc đẹp nữa… Chết thật rồi, sao lại đồng ý cơ chứ?” Lưu Ly vừa vò đầu bứt tai vừa đi ra phía cổng chính. Lúc ngẩng đầu lên thì phát hiện Phú Lộc và Kiên đã chờ sẵn ở đó rồi. Kiên nhìn thấy Lưu Ly liền nhanh nhảu nói:    “Sao hôm nay cậu ra muộn vậy, bình thường toàn chờ bọn tớ kia mà. Sao vậy, làm bài không tốt sao?” Lưu Ly chỉ nhẹ hàng lắc đầu.    “Không phải, tớ cũng làm khá ổn. Còn hai cậu thì sao, có ổn không?” Kiên nhìn Phú Lộc, sau khi đã xác nhận có lẽ cậu cũng ổn Kiên liền đáp thay cả phần Phú lộc luôn:    “Có cô giáo giỏi kèm cặp thì bọn tớ đương nhiên phải làm bài tốt rồi. Tiếng Anh tớ nhắm được 9,4 đấy.” Lưu Ly cũng mỉm cười sau đó nhanh chóng lên xe Phú Lộc. Nhưng Kiên quan sát nãy giờ thấy dù đã nói là làm bài tốt nhưng Lưu Ly vẫn trông rất thiểu não. Kiên vội hỏi:    “Cậu nói là làm bài tốt mà sao trông lại thiểu não như vậy? Có chuyện gì sao? Hay cậu nói dối bọn tớ vậy?” Lưu Ly cũng đến phục với khả năng suy đoán và tưởng tượng của Kiên luôn. Lưu Ly không thèm trả lời câu hỏi của Kiên mà hỏi đến bữa tiệc liên hoan sắp được tổ chức.    “Lúc nãy tớ vừa mới được lớp trưởng thông báo rằng ngày mai khóa chúng ta có một buổi tiệc liên hoan sau khi thi xong… Ờm, các cậu có tham gia không?” Kiên nghe Lưu Ly nhắc đến buổi tiệc liên hoan thì tròn mắt ngạc nhiên:    “Cậu đùa đấy à? Buổi tiệc liên hoan đã được thông báo lâu rồi mà. Chẳng lẽ bây giờ cậu mới biết à?” Lưu Ly xấu hổ, có lẽ chỉ có mới không thèm quan tâm đến mấy việc ăn chơi như vậy thôi. Cũng bởi từ nhỏ cô đã luôn được mẹ rèn luyện việc quản lý thời gian chặt chẽ nên Lưu Ly luôn kiểm soát được thời gian sử dụng điện thoại của mình, hơn hết khi không cần thiết có khi cả tuần Lưu Ly cũng không đụng đến điện thoại luôn.     “Ừm, tớ mới biết vừa nãy luôn.” Kiên nghe vậy thì trố mắt ngạc nhiên nói:    “Cậu vừa mới ở trên rừng xuống hả? Cập nhập tin tức kém quá đi.” Lưu Ly hận không thể ngăn tên Kiên lắm mồm này nhưng cũng không còn cách nào bởi cô muốn biết Kiên và Phú Lộc có đi tiệc vào ngày mai không. Bởi nếu đi một mình thì thà Lưu Ly trở thành kẻ thất hứa để ở nhà cho thoải mái còn hơn.    “Vậy cậu với Phú Lộc có đi không?” Kiên không thèm suy nghĩ luôn mà trả lời ngay:    “Đương nhiên là phải đi rồi. Thi xong rồi mà xõa thôi. Hơn nữa đây là tiệc của khóa mà, tớ lại càng có thêm cơ hội gặp các bạn xinh đẹp bên lớp Văn, tội gì mà không đi chứ.” Lưu Ly thầm nghĩ Kiên thật “nông cạn” xong quay sang hỏi Phú Lộc, dù sao câu trả lời của cậu cũng quan trọng hơn Kiên. Vì dù đi với Kiên thì cậu ta cũng sẽ bỏ cô một mình để đi với các bạn bên lớp Văn cũng nên.    “Phú Lộc, còn cậu thì sao?” Lưu Ly ngồi phía sau lưng Phú Lộc nên không thể nhìn thấy rõ mặt cậu nhưng cảm thấy cậu suy nghĩ khác lâu rồi mới trả lời:    “Ừm, đi chứ.” Kiên cũng phụ họa theo:    “Thấy chưa? Một bữa tiệc như này chỉ có cậu mới có thể bỏ qua được thôi.” Lưu Ly vò đầu bứt tai nói:    “Tớ cũng định đi nhưng nhỏ lớp trưởng nói phải ăn mặc đẹp một chút nhưng tớ lại không biết phải mặc như thế nào cả…” Kiên nghe vậy liền cười lớn:    “Lần đầu tớ thấy có đứa con gái nói rằng mình không biết ăn mặc đẹp đấy…” Cười chán chê xong rồi Kiên mới quay sang nói với Phú Lộc:    “Hay tụi mình giúp cậu ấy đi, làm theo kiểu vịt hóa thiên nga như trong phim ấy.” Lưu Ly lần đầu cảm thấy Kiên cũng thật tốt quá đi, cô mong chờ câu trả lời của Phú Lộc nhưng cậu lại chỉ thờ ơ nói:    “Tớ bận lắm.”    “Gì, tàn nhẫn quá đấy.” Kiên đáp. Lưu Ly nghe vậy liền có chút thất vọng. Nhưng Lưu Ly lại nhớ đến ước mơ đi Anh của Phú Lộc nên cô lại tự an ủi mình rằng có lẽ thời gian này cậu đang phải chuẩn bị nhiều thứ lắm, có lẽ cậu không có thời gian thật chứ không phải là không muốn giúp cô. Sau khi về đến nhà, Lưu Ly lại xuống xe để vào nhà. Kiên nhìn vẻ mặt ủ rũ của Lưu Ly liền có chút suy nghĩ nên đã nán lại để nói với cô:    “Tớ biết cậu muốn Phú Lộc giúp cậu nhưng mình cũng có thể giúp cậu mà, nếu như cậu muốn. Cứ gọi cho mình nếu cậu cần giúp đỡ nhé, cả chiều nay tớ đều rảnh mà.” Nói rồi Kiên tinh nghịch nháy mắt, sau đó nhanh nhẹn đuổi theo sau Phú Lộc. Lưu Ly nhìn theo bóng dáng hai người rời đi sau đó mỉm cười.    “Kiên đúng là đồ ngốc vừa nói nhiều vừa hay lo chuyện bao đồng mà, lúc nào cũng vậy… Có điều cậu ấy cũng thật tốt bụng…” Thực ra những chuyện con gái như này Lưu Ly muốn nhờ Violet giúp cô nhưng không hiểu sao không thể gọi cho Violet được. Mãi đến sau thì mẹ của Violet cũng nghe máy.    “Ồ, Rose à. Violet hôm nay có tiệc ở trường nha con, con bé đi từ sáng rồi. Cô không biết nữa nhưng có vẻ vội lắm nên không thèm mang điện thoại luôn. Con có chuyện gì nhắn Violet không?” Lưu Ly đến nước này cũng không muốn làm phiền nhiều nữa, chỉ đáp là “Không có gì, chỉ là gọi điện hỏi thăm thôi”. Lưu Ly không muốn Violet biết chuyện mà không giúp được cô như vậy cô ấy sẽ lại tự trách bản thân. Cuối cùng Lưu Ly đành phải thở dài nhắn tin cho Kiên.    “Giúp tớ với… [Sticker khóc lóc]” Một lúc sau Kiên cũng nhanh chóng trả lời.    “Oke, chờ tí tớ qua liền đây.” Lưu Ly đứng sẵn ở cửa chờ. Một lúc sau Kiên xuất hiện trên con xe đạp quen thuộc.    “Yoo, chờ tớ lâu không? Lên xe đi. Hôm nay tớ sẽ giúp cậu trở thành cô gái xinh đẹp nhất trong bữa tiệc ngày mai.”    “Nhưng đương nhiên là không xinh bằng các bạn bên lớp Văn của mình rồi…” Kiên thì thầm phía sau câu vừa nãy. Lưu Ly hết nói nổi với con người này luôn.    “Tớ nghe hết rồi đấy nhé.”    “Hì hì” Đầu tiên Kiên dẫn cô đi mua quần áo. Lưu Ly định mua mấy thứ đồ đơn giản thôi nhưng Kiên nhất quyết không chịu, cậu nói nhất định phải ăn mặc lồng lộn vào vì lâu lâu mới có một dịp mà.  Cuối cùng Lưu Ly đành chịu thua, mua một chiếc váy đáng yêu màu trắng. Lúc thử xong, Kiên gật gù tán thưởng:    “Được lắm, cậu rất hợp với mấy kiểu đáng yêu này đấy. Được rồi, xinh đẹp tuyệt với, lấy cái này đi.” Nhưng rồi Kiên lại nói:    “Khoan đã, tớ thấy khuôn mặt cậu rất sáng…Hừm, có lẽ vén mái lên sẽ đẹp hơn đấy. Xem này, tóc mái che hết mặt rồi còn đâu…” Kiên định với tay vén tóc mái của Lưu Ly nhưng cô lại nhanh chóng lùi lại, hơn nữa còn lấy tay ôm đầu. Kiên thấy vậy liền vội vàng rụt tay lại nói:    “Tớ xin lỗi, tớ không cố ý đâu.” Lưu Ly có lẽ thấy mình phản ứng cũng hơi quá nên đành cười xòa cho qua chuyện.    “À, không có gì đâu. Chỉ là tớ không thích người khác chạm vào người mình thôi. Cậu… cậu đừng bận tâm…” Kiên “à” lên một tiếng rồi nhanh chóng chìm vào những suy nghĩ của riêng mình. Một lúc sau lại thấy cậu ta hào hứng nói:    “Cậu có muốn make up một chút không? Kiểu trang điểm ý, đừng nói là cậu không biết nha. Tớ thấy bọn con gái mới lớn như các cậu đã tập tành trang điểm rồi.” Lưu Ly vốn chỉ định nhờ Kiên đi chọn đồ với mình thôi chứ không có ý định trang điểm. Bởi vì cho dù đi tiệc thì cô vẫn luôn ưu tiên phương châm làm sao để ít nổi bật nhất có thể là được. Lưu Ly vội vàng xua tay:    “Thôi không cần đâu. Từng này là quá đủ rồi. Dù sao cũng cảm ơn ý tốt của cậu nha.” Nhưng Kiên nhất định không chịu, kéo tay Lưu Ly đến quầy mỹ phẩm trong trung tâm thương mại, hào phóng nói:    “Nếu cậu không trang điểm thì ít nhất cũng nên thoa một ít son. Chọn đi, tớ tặng cậu một thỏi. Dù sao cậu cũng xinh sẵn rồi, son có lẽ cũng đủ rồi. Ơ kìa, cậu không tin con mắt thẩm mỹ của tớ à?” Lưu Ly cũng nhận thấy từ trước đến giờ tên Kiên này là người luôn miệng khen cô xinh nhưng Lưu Ly cũng không biết rằng khi cậu biết rằng trên mặt cô có vết bớt liệu cậu có thay đổi suy nghĩ này của mình không. Thấy Lưu Ly ngập ngừng đứng đó mãi, Kiên liền nói:    “Sao cậu không chọn đi? Hay để tớ chọn cho nhé?”    “Không phải, chỉ là tớ không muốn nhận đồ của cậu đâu. Cậu đã giúp tớ nhiều rồi, làm sao tớ có thể nhận được cơ chứ…” Kiên cười tươi nói:    “Cậu nhiễm sự quá đi, tớ đã nói rồi thì nhất định sẽ làm. Nào, ngoan ngoãn đi thử son cho tớ xem đi thì tớ mới chọn được cho cậu chứ? Chẳng lẽ cậu còn định để tớ thử nữa cơ à?” Lưu Ly không nói lại Kiên đành ngoan ngoãn nghe theo lời cậu. Sau một hồi vật vã thì Kiên cũng đã chọn ra được màu son ưng ý cho Lưu Ly. Cậu ta hài lòng nói:    “Qua tay tớ thì cậu không cần phải lo đâu, cậu sẽ thiệt nổi bật luôn. Có điều cậu lại theo chủ nghĩa đơn giản nên đành chịu thôi, tớ chỉ có thể giúp thế thôi.” Lưu Ly vui vẻ nói:    “Từng này là quá đủ rồi. Cảm ơn cậu nha Kiên.” Sau khi tiễn Lưu Ly về tận nhà Kiên cũng nhanh chóng quay về, bảo là phải về nhà ủi bộ vest mới để mai diện đi tiệc cho thật bảnh bao. Lưu Ly định giữ cậu lại ăn chút bánh nhưng nghe vậy cũng đành thôi. Cô vui vẻ nghĩ đến buổi dạ hội ngày mai, không biết Phú Lộc nhìn thấy cô trong bộ dạng mới thì sẽ có suy nghĩ như thế nào nhỉ?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD