Thời gian thế mà lại nhanh chóng trôi đi chẳng hề quan tâm con người có hề mong muốn hay không. Thế mà bọn họ đã trôi qua năm mười hai đầy vất vả rồi đấy.
Hôm nay là ngày cuối cùng trước khi thi trung học phổ thông Quốc Gia rồi, đây là kỳ thi quan trọng đối với tất cả những học sinh ao ước được học tiếp lên bậc đại học. Ba người Lưu Ly, Phú Lộc và Kiên cũng không hề ngoại lệ một chút nào. Bọn họ đã cố gắng hết một năm liền rồi, chỉ cần ngày mai thể hiện thật tốt nữa thôi là có thể hoàn thành ước mơ của mỗi đứa rồi.
Lưu Ly đăng ký các trường ngoại ngữ từ Hà Nội cho đến Thành phố Hồ Chí Minh. Trong thâm tâm Lưu Ly, cô muốn được trở thành một người giống như mẹ Bích Liên. Không chỉ nộp hồ sơ vào các trường ở trong nước và Lưu Ly còn apply các học bổng ngoài nước nữa. Có điều kết quả của cả hai nơi có lẽ đều rơi vào cùng một khoảng thời gian.
Thực ra Lưu Ly không quá tự tin khi apply học bổng nước ngoài vì cô thường nhắm vào các học bổng 100%. Lưu Ly không muốn vì mong muốn trẻ con của mình mà tạo áp lực kinh tế lên mẹ mình.
Lưu Ly thầm nghĩ ngày mai nhất định phải thể hiện thật tốt vì đây chính là con đường lùi của cô khi không thể lấy được học bổng.
Lưu Ly đang suy nghĩ mông lung thì cô Thủy bước vào lớp.
“Chào các em.”
“Bọn em chào cô ạ.” Cả lớp cùng đồng thanh đứng lên chào cô.
Cô Thủy vừa là giáo viên dạy thêm vừa là người hướng dẫn đội tuyển lại cũng là giáo viên chủ nhiệm của Lưu Ly, Trong suốt ba năm cấp ba, cô Thủy luôn là người mà Lưu Ly ngưỡng mộ. Ngay giây phút này, bóng hình quen thuộc của cô Thủy trên bục giảng lại khiến Lưu Ly thấy xúc động đến muốn khóc. Cô chỉ còn biết cảm thán trong lòng:
“Thời gian sao lại trôi nhanh như vậy cơ chứ?”
Cô Thủy trong chiếc áo dài màu xanh ngọc bích, duyên dáng đứng trên bục giảng. Cả lớp nhìn cô, ai cũng biết hôm nay không có tiết học nào nhưng vẫn đến đầy đủ không thiếu một ai hết. Cô Thủy vẫy tay ra hiệu cho lớp trưởng lên chỗ cô rồi nói:
“Đây là giấy dự thi của các em. Các em phải giữ gìn tờ giấy này cẩn thận, ngày mai nhất định phải mang đi nghe chưa?”
Cô Thủy đưa xấp giấy cho lớp trưởng.
“Bây giờ lớp trưởng sẽ phát giấy dự thi cho các em.”
Trong lúc nhỏ lớp trưởng đi phát giấy, cô Thủy lại tiếp tục dặn dò:
“Giấy dự thi là một vật vô cùng quan trọng nhưng nếu ngày mai các em lỡ quên… Cô nói là lỡ quên thôi nhé, mà lại gần vào thi rồi thì nhất định các em phải bình tĩnh nha. Các em cứ xin giám thị cho vào thi trước, có gì thì cô sẽ nói giúp cho. Tuyệt đối không bỏ về lấy làm muộn giờ vào thi nhé. Không có giấy dự thi người ta còn châm chước cho vào chứ muộn giờ thì không ai cho các em vào nữa đâu…”
Cả lớp cùng đồng thanh “Dạ”.
Lưu Ly nhận tấm giấy dự thi từ tay lớp trưởng, sau đó lại hình tấm ảnh của mình được in trên đấy với tâm trạng vô cùng phức tạp.
Cô Thủy chờ sau khi lớp trưởng đã phát xong giấy dự thi liền tiếp tục dặn dò học sinh:
“Các em phải nhớ mang theo đồ dùng đầy đủ nha. Bình thường thi thử thì còn mượn được các bạn chứ thi thật không mượn được nha. Các em lấy giấy ra note lại những thứ cần thiết nha, như là bút, bút chì, tẩy, thước,…”
Cuối cùng tiết học cuối cùng đã kết thúc bằng tiếng trống báo hiệu tan trường. Hôm nay Lưu Ly chỉ cần phải học buổi sáng thôi còn buổi chiều được nghỉ. Cô Thủy có lẽ cũng rất xúc động, cô nhìn kỹ từng khuôn mặt trong lớp. Ba năm nói dài thì không dài nhưng cũng không hề ngắn chút nào. Bao nhiêu là kỷ niệm chợt ùa về trong khoảnh khắc này, có vài đứa bắt đầu sụt sùi khóc.
“Chúng ta đã đi cùng nhau đến ba năm cấp ba rồi, biết bao nhiêu là kỷ niệm các em nhỉ? Cô rất muốn được đồng hành cùng mấy đứa lâu thêm nữa nhưng cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn. Nhưng cô hy vọng các em phải hiểu được rằng dù kết quả ngày mai có ra sao… Dù cho các em làm bài tốt hay còn chưa được như ý… Cô vẫn hy vọng các em đừng buồn, cũng đừng thất vọng. Cô đã nhìn thấy sự cố gắng và nỗ lực của từng đứa rồi, các em là những chiến binh dũng cảm và kiên cường trong lòng cô… Đại học không phải là tất cả, nó chỉ là một con đường tắt mà thôi… Cô hy vọng các em dù như thế nào cũng sẽ thật hạnh phúc, dù có vấp ngã vẫn sẽ không dừng lại. Chúc mừng các thành viên 12 Anh 1, các em đã trưởng thành rồi. Ngày mai nhất định phải thể hiện tốt khả năng của mình nha, chúc các em thi tốt…”
Cả lớp bắt đầu sụt sùi khóc. Lưu Ly cũng cảm thấy thật buồn, quả thật đối với cô lớp này chẳng khác gì những người xa lạ cả. Bởi trong suốt 3 năm cấp 3, cô cũng chưa hè giao tiếp gì nhiều với mọi người, chẳng có kỷ niệm nào đáng để kể. Nhưng ngay giây phút chia ly này, trong lòng Lưu Ly lại dâng lên cảm giác hụt hẫng không thôi.
Mọi người bắt đầu chào và cảm ơn cô Thủy sau đó lần lượt ra về. Lưu Ly là người về cuối cùng. Cô Thủy bước đến bên Lưu Ly nhẹ giọng nói:
“Lưu Ly…”
“Vâng ạ.”
“Em luôn là học sinh mà cô tự hào nhất nhưng cũng là học sinh mà cô lo lắng nhất. Lưu Ly, cô biết em sẽ làm được. Nhưng cô chỉ muốn nói với em rằng, cuộc sống này ở một mình cũng rất ổn nhưng không ai có thể một mình cả đời này mãi được. Cô hy vọng nếu sau này cô có thể gặp lại Lưu Ly thì sẽ là một Lưu Ly hoạt bát, tự tin và tràn đầy sức sống…”
“Em cảm ơn cô ạ.”
Lưu Ly gật đầu, nhưng cô không dám hứa chỉ dám “cảm ơn” cô Thủy mà thôi. Cô không chắc bản thân có thể trở thành một người như cô mong đợi hay không, cô không muốn hứa những điều mà bản thân không chắc có thể làm được.
Cô Thủy thấy bộ dạng cúi gằm mặt khó xử của Lưu Ly, nhận ra có lẽ mình đã đặt nặng lên đứa trẻ này quá rồi liền nhẹ nhàng đặt tay lên vai Lưu Ly nhẹ nhàng nói:
“Cô xin lỗi nếu nói ra những điều mà Lưu Ly không thích. Cô chỉ hy vọng em có thể mở lòng hơn với thế giới này, khi em mở lòng em sẽ thấy thế giới này thật dịu dàng. Nhưng Lưu Ly à, em rất đặc biệt, cũng là độc nhất nên em cứ sống như những gì mình muốn đi nhé. Còn ngày mai cố gắng thể hiện thật tốt nhé, cô biết em đã cố gắng biết nhường nào mà…”
“Vâng ạ. Em sẽ cố gắng hết sức.”
Cô Thủy gật đầu rồi nhẹ nhàng rời đi. Bây giờ chỉ còn lại Lưu Ly đứng giữa lớp học. Bình thường sẽ có một bạn phụ trách chuyện đóng cửa nhưng hôm nay đã bàn giao cho bác bảo vệ rồi có lẽ tí nữa bác bảo vệ sẽ đến khóa.
Lưu Ly luyến tiếc nhìn lớp học này một lần nữa sau đó cũng nhanh chóng rời đi.
Như thường lệ, Lưu Ly lại tựa người vào cổng để chờ Phú Lộc và Kiên. Khoảng tầm mười phút sau, Phú Lộc và Kiên cũng xuất hiện sau cánh cổng. Kiên nhanh chóng vẫy tay ra hiệu với Lưu Ly.
Lưu Ly nhìn thấy cũng vẫy tay lại và nhanh chóng chạy lại phía hai người bọn họ.
“Thầy Hùng lớp tớ nói nhiều ghê luôn. Nào là dặn dò đủ thứ trên trời dưới đất…”
Kiên bắt đầu phàn nàn, kể lể sau đó nhe răng cười nói:
“Xin lỗi vì đã để hai cậu chờ nha.”
Lưu Ly nghe vậy liền quay sang nhìn Phú Lộc. Phú Lộc tránh ánh mắt của cô sau đó nói:
“Lớp tớ thầy Kiên không dặn gì nhiều nhưng tớ nghĩ đứng đợi ở nhà xe để chờ Kiên luôn.”
Kiên nghe vậy liền tặc lưỡi nói:
“Thằng này tệ thật… Sao cậu lại để Lưu Ly đứng chờ ngoài này một mình chứ? Đáng lẽ cậu phải ra đứng cùng với Lưu Ly chứ, tí tớ ra sau cũng được mà… thật là…”
Lưu Ly nghe thấy Kiên trách Phú Lộc liền vội vàng xua tay nói:
“Không sao đâu, tớ chờ cũng không lâu lắm.”
Ba người lại lái xe về nhà như thường lệ. Lúc đế nhà Lưu Ly, Kiên chậc lưỡi nói:
“Đây là buổi cuối cùng của ba đứa mình rồi nhỉ? Tớ muốn rủ các cậu đi đâu đó nhưng tối nhà tớ còn làm cỗ để tớ đi thi nữa nên phải về sớm tiếc ghê. Vậy thi tốt nhé hai bạn trẻ của tôi.”
Lưu Ly cũng vui vẻ chúc lại Kiên:
“Kiên cũng thi tốt nhé.”
Phú Lộc chúc lại Kiên, sau đó Kiên lên xe rời đi. Phú Lộc cũng định rời đi ngay sau đó nhưng lại bị Lưu Ly giữ lại:
“Tớ có thứ này muốn đưa cho cậu…”
Nói rồi Lưu Ly cởi cặp ra, mở khóa sau đó bắt đầu lục tìm trong cặp. Phú Lộc cũng không vội gì, kiên nhẫn ngồi chờ cô mà không hề nói gì. Mãi một lúc sau, Lưu Ly mới lôi ra một chiếc bùa, có lẽ được thêu tay.
Chiếc bùa được thêu tay cẩn thận đến từng đường kim mũi chỉ, bên trên là mặt trời, màu chủ đạo là màu xanh dương còn điểm xuyết vài đường trắng như mây vậy. Phú Lộc ngạc nhiên không hiểu chuyện gì, Lưu Ly liền nói:
“Thực ra tớ có chuẩn bị cái này cho cậu. Tớ đã tự tay làm nó đấy, tớ cũng đã lên chùa xin một chút may mắn cho cậu…”
Nhìn bộ mặt vẫn còn đang ngơ ngác của Phú Lộc, Lưu Ly nói thêm:
“Không phải tớ không tin tưởng cậu đâu. Tớ tin cậu nhất định sẽ làm được nhưng tớ vẫn hy vọng mình có thể làm gì đó cho cậu vì đây là cuộc thi rất quan trọng với chúng ta mà phải không? Cậu nhận nhé…”
Lưu Ly nói xong liền đưa tấm bùa ra trước mặt Phú Lộc. Phú Lộc cũng nhận lấy tấm bùa với tâm trạng hết sức phức tạp, cậu không biết bây giờ bản thân cảm như thấy thế nào nữa.
“Cậu tự làm à?”
Dù hỏi lại như vậy nhưng Phú Lộc cũng biết thừa rồi, bởi Lưu Ly đã nói lúc nãy tới giờ rồi vả lại nếu nhìn kỹ thì đường may của chiếc bùa này thực sự vẫn còn khá vụng về. Tuy vậy tổng thể lại rất đẹp, phải nói rằng người làm ra tấm bùa này phải dành nhiều thời gian và công sức như thế nào.
“Tớ làm đấy. Cậu nhớ không? Là hình mặt trời đấy, là cái bookmark mà lần gặp đầu tiên cậu tặng tớ đấy…”
Nhưng cuối cùng Phú Lộc chỉ thốt ra một câu:
“Nếu cậu dành thời gian để làm mấy cái này thì đáng ra nên để thời gian đó học hành chăm chỉ đi chứ.”
Lưu Ly có chút hụt hẫng nhưng vẫn nói:
“Tớ vẫn học hành chăm chỉ mà, tớ chỉ dùng thời gian rảnh để làm thôi.”
Lưu Ly tủi thân ghê gớm, bởi vì làm tấm bùa này mà cô đã phải thức biết bao nhiêu đêm. Phú Lộc cũng nhận ra mình có chút quá đáng liền nói:
“Ừm cảm ơn cậu, tớ sẽ mang theo.”
Lưu Ly vui vẻ gật đầu. Sau đó Lưu Ly tạm biệt Phú Lộc để đi vào nhà. Đúng lúc này Phú Lộc gọi giật cô lại:
“Lưu Ly, lúc nãy Kiên cũng ở đây. Sao cậu không tặng cậu ấy một cái.”
Lưu Ly thầm nghĩ trong lòng Phú Lộc đúng là đồ ngốc mà, có thế mà cũng không hiểu tình cảm của cô. Tình cảm cô dành cho cậu sao có thể đem tặng Kiên cơ chứ. Lưu Ly liền cười nói:
“Bởi vì cậu rất đặc biệt với tớ…”
Nói xong Lưu Ly liền xấu hổ chạy vào nhà.
Phú Lộc ngây người đứng đó nhìn tấm bùa một hồi lâu, cũng không biết cậu đang nghĩ gì.