Chương 19: Đứa trẻ không hoàn mỹ (2)

1974 Words
Như thế là một năm yên bình lại trôi qua, Phú Lộc nhận thấy mẹ bình thường vẫn luôn đi làm nhưng sau đó lại không thấy mẹ đi nữa nên có vài lần thắc mắc hỏi mẹ. Nhưng mẹ lại trả lời là muốn ở nhà để chăm sóc thêm cho hai bố con nên cậu cũng không nghĩ nhiều nữa, sau đó cũng quên chuyện này luôn. Bởi đứa trẻ nào mà không muốn dành thật nhiều thời gian ở bên mẹ cơ chứ? Phú Lộc năm nay chuẩn bị vào lớp một rồi. Cậu được bố sắm cho bao nhiêu là đồ, nào là cặp sách, quần áo và cả bộ bảng chữ cái lắp ghép nữa. Phú Lộc rất thích thú với bộ bảng này. Bộ bảng chữ cái được khắc bằng gỗ, mỗi chữ cái lại được tô một màu trông vô cùng đẹp mắt. Cậu tò mò hỏi mẹ:    “Woa, cái này đẹp quá, mẹ ơi cái này chơi như nào vậy ạ?” Hương đang dọn dẹp lại bàn làm việc của mình để làm chỗ học sau này cho con, nghe tiếng con hỏi liền vui vẻ trả lời:    “Đây là bảng ghép chữ cái đấy con. Bố mua để con tập học chữ cái trước đấy, như vậy sau này Phú Lộc có đi học cũng sẽ không bị bỡ ngỡ nhiều nữa này.”    “Vậy ạ? Vậy cái này học sao vậy mẹ?” Lúc này, cô mới dừng tay dọn dẹp ngồi xuống cạnh con bắt đầu cầm một chữ cái lên giảng giải:    “Con nhìn nha, trên tay mẹ đang cầm chữ “A” này. Lúc mẹ cầm chữ “A” thì trên bảng sẽ bị khuyết chữ “A” đúng không? Đây này, có một chỗ trống trên bảng gỗ đúng không?” Phú Lộc vừa nhìn chữ “A” trên tay mẹ vừa nhìn chỗ trống trên bảng gỗ, nghiêng đầu như đã hiểu.    “Vâng ạ, con hiểu rồi. Nếu lấy chữ cái ra thì trên bảng sẽ để lại chỗ trống đúng không ạ?” Cô xoa đầu đứa con nhỏ, vui vẻ khen ngợi:    “Đúng rồi, con trai của mẹ giỏi quá đi cơ.” Phú Lộc được mẹ khen thì vui vẻ cười tít mắt. Cô liền lấy hết chữ cái trên bảng ra, bây giờ trên bảng đã không còn chữ cái nào nữa. Phú Lộc thấy vậy liền ngạc nhiên hỏi:    “Ơ… Sao mẹ lại lấy hết chữ cái ra vậy ạ?”    “Mẹ lấy hết ra để con có thể ghép vào đấy. Bây giờ mẹ sẽ tìm chữ “A” lúc nãy…” Cô lục tìm chữ “A” xong lại ghép vào chỗ trống trên bảng, quay sang nói với Phú Lộc.    “Bây giờ các bạn chữ cái đã bị lạc mất nhà rồi. Đáng thương quá đi nhưng mẹ chỉ nhớ nhà của bạn chữ “A” thôi. Bây giờ Phú Lộc giúp các bạn tìm về đúng nhà của mình giúp mẹ nhé.”    “Vâng ạ.” Phú Lộc nghe vậy liền xắn tay áo, nhanh nhảu ngồi xuống ghép chữ, miệng còn không ngừng lẩm bẩm nhất định sẽ giúp các bạn chữ cái mau mau tìm được đường về nhà. Nhìn dáng vẻ đáng yêu ấy của con trai, cô bất giác bật cười. Hôm nay là chủ nhật, Sơn không phải đi đến công ty, nhìn hai mẹ con đang chơi ghép chữ cũng vui vẻ ngồi vào xem. Ba người cùng ngồi một chỗ như này khiến cô cảm thấy gia đình này vẫn còn một chút hơi ấm. Nhưng hơi ấm ấy có lẽ cũng chỉ là một thoáng tưởng tượng của cô mà thôi. Phú Lộc vừa mới bắt đầu làm quen với chữ cái nên vẫn còn hơi lúng túng. Đầu tiên cậu xếp chữ “B” vào đúng chỗ, cả bố và mẹ đều vỗ tay hoan hô, khích lệ cậu.    “Con trai của bố mẹ giỏi quá đi.” Phú Lộc nghe thấy bố mẹ khen liền vô cùng vui vẻ, cũng trở nên mạnh dạn hơn. Cậu cầm trên tay chữ “C” nhưng suy nghĩ mãi vẫn không biết nên đặt vào vị trí nào cho đúng. Sơn thấy con trai chuyện đơn giản như ghép chữ cũng lề mà lề mề liền có chút bực mình nói:    “Sao mà suy nghĩ lâu vậy con? Có mỗi chữ…” Cô thấy chồng hối thúc con liền nhẹ giọng bảo:    “Anh cứ bình tĩnh để con nó suy nghĩ đã… Con cũng vừa mới bắt đầu học mà, còn nhiều bỡ ngỡ…” Sơn nghe thấy vậy cũng chỉ “Hừ” một tiếng rồi cũng không nói thêm gì nữa. Phú Lộc thấy bố mẹ có vẻ bắt đầu cãi nhau liền bắt đầu hoảng, vội nói:    “Bố mẹ đừng cãi nhau mà… Con đang ghép đây…” Cô nghe vậy liền vỗ vai an ủi con trai:    “Bố mẹ không có cãi nhau đâu, con cứ tập trung ghép chữ đi…” Phú Lộc suy nghĩ một hồi liền quyết định ghép chữ “C” vào chỗ trống của chữ “O”. Phú Lộc thấy dù hơi khuyết nhưng vẫn ghép được nên vẫn vui vẻ nhìn về phía bố mẹ, vẻ mặt đang chờ được khen. Sơn nhìn thấy con trai làm sai liền cau mày nhưng anh chưa kịp lên tiếng thì Hương đã vội nói:    “Phú Lộc con nhìn này, chữ “C” nếu ghép vào chỗ trống này thì vẫn có chỗ khuyết đúng không?” Phú Lộc nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ ngợi sau đó mới gật gật đầu.    “Vâng ạ. Vậy là sai rồi phải không ạ?” Cô xoa đầu con, dịu dàng nói:    “Không sao đâu, nếu lần này con làm sai thì lần sau nhất định phải cố gắng để làm đúng. Ai lúc đầu làm cũng sai hết á nhưng chỉ cần con cố gắng không từ bỏ là được rồi. Con trai của mẹ như vậy là giỏi lắm rồi.” Nhưng Sơn lại không hề nghĩ vậy, anh bắt đầu lớn tiếng nói cô:    “Em dạy con cái kiểu gì vậy? Em lại định dạy hư con đấy à?” Nói rồi anh kéo Phú Lộc lại gần mình, nghiêm mặt bảo con:    “Con là con trai của bố, con phải nhớ rằng con không được phép sai, hiểu chưa?” Hương thấy vậy liền kéo con lại phía mình, ôm vào lòng.    “Anh nói cái gì vậy? Con nó còn nhỏ mà. Anh có gì cũng từ từ dạy bảo, không nên nặng lời với con như vậy.” Sơn không nói gì, anh chỉ im lặng rời khỏi phòng. Lúc ra khỏi phòng còn không quên quay lại nói cô lát nữa sang phòng anh một chuyến. Phú Lộc nghe vậy liền bất giác lo sợ, rơm rớm muốn khóc, cậu sợ bố giận lên sẽ đánh mẹ thì sao. Phú Lộc níu lấy góc áo mẹ, giọng nài nỉ:    “Mẹ đừng sang phòng bố nhé. Con hứa sau này sẽ không làm sai nữa mà… Mẹ ở lại đây đi…” Cô xoa đầu an ủi con rằng sẽ không có chuyện gì đâu nhưng Phú Lộc vẫn không chịu buông tay. Mãi một lúc sau, cậu mới dần buông tay mẹ. Dù mẹ dặn là ở ngoan trong phòng học chữ cái nếu không bố sẽ giận đấy nhưng lúc mẹ rời đi, Phú Lộc vẫn len lén theo sau. Và trong ánh mắt ngây thơ của đứa trẻ 6 tuổi, Phú Lộc nhận ra rằng bố không hề “lau sữa trên mặt” mẹ như bố từng nói. Những vết thương mà mẹ vẫn giấu cũng không phải là do mẹ bất cẩn hay hậu đậu té ngã. Trong tâm trí non nớt ấy, Phú Lộc vẫn không hiểu sao bố lại đối xử với mẹ như vậy, cũng không thể làm gì khác để ngăn bố lại. Mãi một thời gian sau, cậu mới hiểu hóa ra mọi lỗi lầm của cậu đều là mẹ cậu một mình gánh chịu. Ký ức như một cơn gió xẹt ngang qua tâm trí cậu. Đó là một buổi chiều thứ 6. Hôm ấy có bài kiểm tra toán vào buổi sáng. Cô giáo dặn chiều cô sẽ trả bài kiểm tra và lấy điểm. Tối hôm trước vì mải xem bộ phim hoạt hình mới chiếu mà Phú Lộc không hề ôn bài, cũng không chuẩn bị trước gì hết nên lúc sáng làm bài không được tốt lắm. Trưa về bố Sơn có dặn chiều cô trả bài kiểm tra nhất định phải đưa về cho bố xem ngay. Điều ấy lại càng khiến Phú Lộc lo lắng không thôi. Cậu sợ nếu lỡ điểm thấp hay không như kỳ vọng của bố, có lẽ bố sẽ giận lắm. Vì vậy mà cả trưa Phú Lộc không thể nào ngủ nổi, cũng không ăn được mấy. Mẹ Hương thấy vậy liền lo lắng hỏi han nhưng cậu lại chẳng biết mở lời như thế nào, cậu sợ sự kém cỏi của mình sẽ làm mẹ buồn lòng, cũng sợ vì chuyện của cậu mà bố lại đổ lỗi và trút giận lên đầu mẹ. Chiều đến, Phú Lộc lại đến trường học. Như đã nói, cô giáo phát bài kiểm tra toán lúc sáng. Và đúng như dự đoán, cậu chỉ được có 8 điểm. Phú Lộc buồn rầu hết cả buổi chiều, lúc về đến nhà cũng không nói năng gì.  Đến tối bố Sơn đi làm về. Vừa vào đến nhà, anh đã hỏi con bài kiểm tra đâu. Phú Lộc tuy trong lòng không muốn đưa ra nhưng cuối cùng vẫn phải đưa ra cho bố xem. Bố Sơn nhìn con điểm 8 đỏ chói trên trang giấy với vẻ mặt vô cùng phức tạp. Phú Lộc đoán có lẽ bố đang rất giận, chỉ là đang kìm nén mà thôi. Cuối cùng anh nắm chặt tờ giấy kiểm tra trong tay, quay sang nói với cô:    “Em vào phòng anh, chúng ta nói chuyện về chuyện học hành của con đi.” Phú Lộc muốn ngăn lại nhưng không được chỉ đành trơ mắt nhìn mẹ theo bố vào phòng. Một lúc sau tiếng cãi nhau bắt đầu nổi lên.    “Con nó còn nhỏ, vừa mới vào lớp một thôi. Anh có cần phải nghiêm khắc với con như vậy không?”    “Cô còn già mồm nữa à? Đúng là “con hư tại mẹ. cháu hư tại bà” mà. Chính vì kiểu dạy dỗ nuông chiều của cô mà con trai tôi mới yếu kém như vậy đấy…” Tiếng cãi nhau càng ngày càng lớn, sau cùng là một tiếng “Bốp” thật to. Cuối cùng Phú Lộc cũng không thể trơ mắt nhìn được nữa, cậu vừa khóc vừa chạy vào ôm lấy mẹ, người vẫn đang ngồi lặng người dưới đất trước cái tát của chồng. Sơn thấy con vào liền to tiếng quát:    “Bố đã cho phép con vào phòng chưa hả?” Phú Lộc ôm lấy mẹ, nghẹn ngào trong dòng nước mắt:    “Bố đừng đánh mẹ nữa. Con hứa… sau này con sẽ cố gắng học thật tốt… Con cũng sẽ ngoan ngoãn. Con nhất định sẽ nghe lời, cũng sẽ không xem phim hoạt hình hay đi chơi nữa... Bố nói gì con cũng sẽ nghe hết… nên bố đừng đánh mẹ nữa, nhé?”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD