Chương 44: Quân sư

2681 Words
Kiên và Lưu Ly ngồi hóng gió một hồi rồi mới quyết định quay trở lại hội trường, dù sao cũng không thể tránh mặt suốt cả buổi lễ được. Hai người thả bộ chầm chậm trên hành lang.    “Vậy cậu định lúc nào sẽ nói thật tình cảm của mình cho Phú Lộc?” Kiên không chịu bỏ cuộc, cứ nằng nặc đi theo sau, liên tục nheo nhéo bên tai Lưu Ly. Lưu Ly phiền muộn, chính cô còn chưa thể biết được làm sao có thể trả lời câu hỏi của Kiên được cơ chứ?    “Tớ cũng không biết nữa. Tớ còn không biết mình có đủ can đảm để nói ra không nữa…” Kiên nghe vậy liền lắc đầu nói:    “Sao lại không biết kia chứ? Tớ đã nói rồi mà, cậu nhất định phải tự tin lên đi. Cậu phải nói cụ thể thì tớ mới có thể tạo điều kiện rồi còn ủng hộ cậu nữa chứ…”    “Có lẽ tớ không nói đâu… Hiện tại bọn tớ làm bạn cũng rất tốt mà… Cậu ấy là người bạn đầu tiên và tốt nhất đối với tớ, tớ chưa sẵn sàng để mất đi cậu ấy… Tớ sợ nếu tình cảm này bị từ chối thì bọn tớ đến làm bạn cũng không thể nào làm được nữa. Rồi đến cả việc gặp mặt cậu ấy, tớ cũng không thể nữa… Tớ… tớ chưa sẵn sàng…” Nói rồi Lưu Ly càng đưa nhanh bước chân, cô sợ bản thân trước những lời khuyên của Kiên lại thay đổi quyết định đi tỏ tình với Phú Lộc thì mọi chuyện có khi lại đổ bể hết mất. Nhưng Kiên vẫn theo kịp gót chân cô. Sau cùng Kiên không đuổi theo nữa mà trực tiếp đứng chắn trước mặt Lưu Ly.    “Cậu bây giờ là đang chạy trốn hả?”    “Tớ… tớ không có…”    “Chính xác là cậu đang chạy trốn đấy, chỉ là cậu không nhận ra thôi. Tớ hỏi cậu nhé? Cậu có muốn cả đời này làm bạn với Phú Lộc không? Cậu muốn cứ ở bên cạnh cậu ấy như một người bạn rồi nhìn cậu ấy ở bên một người con gái khác ư? Rồi cậu sẽ mỉm cười chúc họ hạnh phúc hay sao? Cậu trả lời tớ xem, những việc tớ nói cậu có làm được không? Nếu cậu làm được thì tớ sẽ không ý kiến gì nữa, cũng không hé một lời nào với Phú Lộc để cậu mãi mãi làm bạn với cậu ấy. Dù thế nào tớ cũng ủng hộ cậu, còn cậu thì sao? Câu trả lời của cậu là gì? Lưu Ly bị những câu hỏi dồn dập của Kiên làm cho choáng ngợp. Lưu Ly bối rối không biết trả lời như thế nào. Quả thật những gì Kiên nói cô vẫn chưa hề nghĩ đến, gì mà chúc phúc cho cậu này kia rồi còn mãi mãi ở bên với tư cách một người bạn. Lưu Ly nghĩ Kiên nói như vậy thực ra cũng có phần có lý, cô bắt đầu thử nghiêm túc nghĩ thử xem.  Lưu Ly tưởng tượng nếu một ngày Phú Lộc ở bên một cô gái khác, nói không chừng còn cùng người ta kết hôn liệu cô có thể mỉm cười mà chúc phúc cho cậu ấy được không? Cuối cùng cô vẫn phải đưa ra câu lựa chọn của mình.    “Tớ nghĩ là… tớ không làm được… Tớ nghĩ bản thân sẽ đau lòng lắm, tớ nghĩ bản thân không đủ rộng lượng để có thể chúc phúc cho cậu ấy… Có phải tớ ích kỷ quá rồi không?” Kiên cười rồi gõ đầu Lưu Ly một cái:    “Cậu bị ngốc à? Như vậy đâu thể nói là ích kỷ được. Trên đời này có ai lại mong muốn người mình thích ở bên một người khác mà không phải là mình cơ chứ? Cậu không sai đâu…” Kiên lại chậm rãi nói tiếp:    “Tớ biết cậu rất trân quý tình bạn với Phú Lộc nên cậu có lẽ là người sợ mất đi thứ tình cảm ấy hơn bất cứ ai đúng không? Tớ nghĩ nếu tớ là cậu cho dù thế nào tớ cũng sẽ nói ra. Không biết cậu đã từng nghe một câu đại loại như thế này chưa? Ừm… gì nhỉ? Là kiểu nếu bạn thích một người nào đó, nhất định phải nói cho người ấy biết. Nếu người ta cũng thích bạn thì thật tốt nhưng nếu chẳng may tình cảm của bạn bị từ chối thì cũng chẳng sao bởi người ấy đã biết được tình cảm của bạn rồi. Sau này nếu chẳng may người bạn thích rơi vào hố sâu tuyệt vọng, có lẽ người ta sẽ nghĩ đến tình cảm mà bạn từng dành cho họ mà có thể vực dậy, bước tiếp... Cậu đã nghe qua chưa? Thực ra lúc trước tớ có được một bạn nữ tỏ tình, chuyện cũng lâu lắm rồi…” Lưu Ly đang mải nghe câu nói phía trước thì bỗng dưng Kiên kể chuyện quá khứ. Lưu Ly ngạc nhiên hỏi:    “Thật sao?” Kiên nhìn bộ dạng ngạc nhiên của Lưu Ly, chun mũi nói:    “Thật mà… Gì vậy? Cậu không tin tớ à?”    “Không phải, tớ tin mà. Cậu kể tiếp đi…” Kiên lại thả chậm bước chân từ từ nói:    “Chuyện cũng khá lâu rồi, có lẽ là hồi lớp 6. Tớ cũng là học sinh chuyển trường như cậu đấy, có điều tớ chuyển đến lúc lớp 8 lên lúc lên cấp ba cũng không còn bỡ ngỡ gì nữa. Tớ còn nhớ cậu ấy rất đáng yêu, mắt to và hai má bánh bao. Có điều tớ đã từ chối cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn rất tốt với tớ… Khi tớ chuyển đi bọn tớ không còn gặp lại nhau nữa. Lúc mới chuyển đi tớ suy sụp lắm vì mất hết bạn bè và cái gì cũng mới lạ hết. Mẹ tớ muốn tớ thi vào trường chuyên cấp ba nên mới chuyển tới sang trường tư để tăng cường học tập. Đối với tớ đó là khoảng thời gian vô cùng kinh khủng… Không có bạn bè, học thì khó và áp lực… Tớ đã nghĩ bản thân là một kẻ vô dụng và thất bại nhưng nhờ nhớ lại tình cảm của cậu ấy dành cho tớ, tớ lại tự an ủi mình rằng có lẽ bản thân không tệ đến thế, có lẽ tớ vẫn có một điểm nào đó thật tốt nên cậu ấy mới thích… Tớ đã vượt qua được nhờ có tình cảm của cậu ấy, dù không biết giờ tình cảm ấy có còn nữa hay không… ha ha…” Kiên cười rồi nói với Lưu Ly bằng một giọng hết sức chân thành:    “Vậy nên tớ vẫn hy vọng cậu có thể nói cho tình cảm của mình… Điều đó sẽ giúp cậu cảm thấy thoải mái hơn hoặc có khi sau này lại là niềm an ủi cho người khác cũng nên…” Lưu Ly trầm mặc. Thực ra trong lòng cô đang rất rối, quả thật những lời nói của Kiên đã tác động sâu sắc đến suy nghĩ cũng như quyết định của Lưu Ly.    “Tớ vẫn đang cân nhắc…” Kiên nhìn vẻ tư lự của Lưu Ly liền như nghĩ ra cái gì đó vội nói:    “Tớ đang nghĩ bây giờ chẳng phải là cơ hội tốt cho cậu đấy sao? Bây giờ bọn mình đã thi xong đại học rồi, có lẽ sau này mỗi đứa sẽ một phương cũng nên. Khi có kết quả rồi cậu tỏ tình cậu ấy cũng được… Nếu thất bại thì dù sao cũng không gặp lại nhau nữa, còn nếu thành công thì không phải vẫn còn một dịp điều chỉnh nguyện vọng nữa sao? Lúc đấy hai người có thể cùng nhau học cùng một thành phố, cũng không tính là yêu xa lắm nhỉ? Cậu cũng đừng quan trọng hóa chuyện bạn bè lắm, không có cậu ta làm bạn thì vẫn có tớ là bạn cậu mà khì khì...” Kiên cười khì khì, tự cho ý kiến của mình thật là tuyệt vời ông mặt trời quá đi. Lưu Ly cũng cảm thấy cậu nói cũng có phần có lý bởi nếu không gặp nhau nữa có khi tình cảm cũng từ đó mà phai nhạt dần, như vậy thì cho dù có bị từ chối, có đa lòng như nào thì rồi cũng sẽ nguôi ngoai thôi.     “Vậy tớ sẽ thử xem sao…” Kiên vui vẻ nói:    “Phải thế chứ lị!” Lưu Ly cũng cười, trong lòng có chút nhẹ nhõm. Bí mật này khi chia sẻ với Violet và Kiên đã khiến Lưu Ly như trút được gánh nặng. Cô thầm cảm ơn những người bạn đã luôn bên cạnh và động viên cô.  Hai người cùng quay trở lại bữa tiệc, thật may là vẫn kịp dự buổi chia tay giáo viên cuối giờ. Có điều Lưu Ly chỉ gặp Phú Lộc đoạn đầu buổi và lúc lên phát biểu thôi còn sau đó không biết cậu đã đi đâu mất hay về trước rồi mà cô không hề nhìn thấy cậu nữa. Bữa tiệc cứ thế mà kết thúc. Sau khi thi xong cuộc thi quan trọng nhất cuộc đời mình thì Lưu Ly sau đó cũng chỉ quanh quẩn ở trong nhà, cũng lười ra ngoài chơi. Hơn hết Lưu Ly cũng ngại không dám chủ động hẹn Phú Lộc mà cậu cũng không thèm liên lạc luôn nên Lưu Ly có chút buồn bực, quyết định mặc kệ, không quan tâm cậu nữa. Lưu Ly nằm nhà mãi cũng chán nên hỏi Kiến xem có thể làm gì để bớt chán hơn không. Vì thế mà những ngày sau đó Lưu Ly vùi mình trong đống phim, tiểu thuyết mà Kiên giới thiệu nên cũng không có thời gian gì mã nghĩ đến chuyện yêu đương, tỏ tình của bản thân nữa luôn.  Lưu Ly cứ mơ mơ màng màng mà trải qua hai tuần như vậy. Cho đến một ngày, Lưu Ly nhận được tin nhắn của Violet.    “Rose, cậu có rảnh không? Rảnh thì call tí nhé, lâu rồi không gặp cậu, tớ nhớ cậu nhiều lắm. Hơn nữa tớ cũng có nhiều chuyện để hỏi cậu nữa.” Lưu Ly nhìn thấy tin nhắn thì mới chợt nhận ra bản thân mải mê mà quên mất hỏi thăm cô bạn Violet. Nếu hôm nay Violet không gửi tin nhắn có khi Lưu Ly cũng chẳng thể nào nhớ ra mà cày phim hết tháng luôn mất. Lưu Ly nhanh chóng đóng tab đang xem phim rồi trả lời tin nhắn của Violet.    “Ôi tớ quên mất không liên lạc với cậu sớm hơn. Giờ tớ đang rảnh nè, nằm nhà chơi hoài không à [Sticker lè lưỡi vui vẻ]” Violet là con lai hai dòng máu Hoa Kỳ và Việt Nam nhưng vì từ nhỏ đến lớn đều sống ở Mỹ nên tiếng Anh không được tốt lắm. Violet mới cùng mẹ chuyển về Việt Nam được 3 năm, hiện đang theo học một trường Quốc tế. Có lẽ Violet cũng vừa trải qua cuộc thi Đại học quan trọng, thế mà Lưu Ly chẳng hề hỏi han lấy một câu. Cô tự nhủ bản thân thật tệ. Đang lúc Lưu Ly đang tự trách bản thân thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là tiếng chuông từ ứng dụng Messenger. Trên màn hình hiển thị là một cuộc gọi video. Lưu Ly nhanh chóng ngồi dậy, điều chỉnh lại tư thế rồi nhanh chóng ấn nút nghe. Màn hình hiển thị vòng tròn đang kết nối với đầu dây bên kia.    “Hi Rose” Trên màn hình Violet cười thật tươi xuất hiện, trên tay còn ôm một con mèo màu trắng trông vô cùng dễ thương. Lưu Ly không nhịn được mà thốt lên:    “Hi Violet, lâu ngày không gặp… Oa, con mèo của cậu dễ thương quá đi!” Violet nghe vậy liền cố ý giơ con mèo lại gần màn hình để Lưu Ly nhìn kỹ rồi vui vẻ nói:    “Đây là Bella, bạn của tớ đấy. Nó đã ở bên tớ từ lúc còn ở Mỹ cho đến lúc về Việt Nam luôn. Bella, chào Rose đi!” Violet giơ chân con mèo lên tỏ ý nó đang chào Lưu Ly. Lưu Ly cũng vui vẻ vẫy tay lại:    “Ồ, chào Bella nhé! Rất vui được gặp Bella nha!” Sau khi nói chuyện phiếm vài câu về con mèo, Bella bắt đầu trườn khỏi vòng tay Violet để đi chơi, có lẽ nó cũng muốn cho hai người bạn lâu ngày không gặp một không gian riêng để hàn huyên.    “À đúng rồi, Violet này. Cậu cũng vừa mới thi đại học xong đúng không? Cậu làm bài có tốt không? Tớ xin lỗi vì lâu như thế mới hỏi thăm cậu được.” Lưu Ly nhanh chóng hỏi thăm Violet, giọng vô cùng có lỗi. Violet thì ngược lại, cô vui vẻ nói:    “Ôi, cậu không cần phải xin lỗi đâu. Tớ chỉ thi để biết năng lực mình thế nào thôi chứ cuối năm nay tớ sẽ lại về Mỹ học mà. Tớ đang còn phải hỏi cậu thi có tốt hay không đây nè. À cả Roy nữa, hai cậu có làm bài tốt không?” Lưu Ly khẽ “À” một tiếng rồi đáp:    “Bọn tớ đầu làm ổn, hy vọng kết quả cũng sẽ thật tốt. Mà cậu tính quay về Mỹ sao? Tớ cũng đã apply học bổng đấy nhưng chưa có kết quả, không biết sẽ thế nào nữa…”    “Roy cũng sẽ đi du học sao?” Lưu Ly nghe vậy thì há hốc mồm, vội hỏi lại bởi dù sao đây cũng là bí mật giữa cậu và Phú Lộc cơ mà.    “Làm sao cậu biết?” Violet cười tinh nghịch đáp:    “A, trúng tim đen rồi nhá! Tớ chỉ đoán thế thôi vì theo tớ nghĩ Rose sẽ lựa chọn con đường giống mẹ đúng không, vì cậu từng nói là rất ngưỡng mộ mẹ còn gì. Nhưng bây giờ đột nhiên lại nhắc đến chuyện apply học bổng để du học nên tớ đoán có thể là do “ai đó”... Ai ngờ đoán cái trúng luôn hi hi…”    “Vậy cậu đừng nói với ai nhé. Tớ đã hứa là sẽ giữ bí mật dùm Roy rồi.”    “Ok, ok. Tớ không nói đâu.” Violet đưa tay ra dấu ok, còn bày ra vẻ mặt rất chi là uy tín. Như nhớ ra chuyện gì, Violet lại hỏi:    “Vậy chuyện giữa cậu và Roy thì sao? Định khi nào tỏ tình đây?” Bị chuyển chủ đề đột ngột khiến Lưu Ly có chút bất ngờ, hơn nữa lại là loại chuyện như vậy nữa cơ chứ. Lưu Ly ngại ngùng nói:    “Tớ định… ừm… Định khi nào có kết quả thi và học bổng sẽ tìm thời điểm thích hợp nói cho cậu ấy biết. Nhưng tớ chưa biết làm thế nào để thể hiện được cho cậu ấy biết tâm ý của tớ nữa…” Violet vui mừng nói:    “Vậy là tốt quá rồi.” Violet dừng khoảng 5 giây suy nghĩ sau đó vui mừng reo lên:    “Tớ vừa nghĩ ra cái này… Cách này có hơi cũ xí nhưng đảm bảo có thể thể hiện được tình cảm của cậu luôn…”    “Cách gì vậy?”    “Chính là…”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD