Chương 45: Tỏ tình

4034 Words
Chỉ còn ít ngày nữa là biết kết quả thi đại học cũng như học bổng rồi. Ngoài tâm trạng có chút mong chờ, Lưu Ly lại càng gấp rút hoàn thành món quà mà cô đang chuẩn bị cho Phú Lộc như lời Violet gợi ý. Những ngày sau đó Bích Liên hầu như không thể thấy được mặt con ngoài lúc ăn cơm nữa, Lưu Ly cứ trốn miết trong phòng, không biết là đang lén lút làm chuyện gì mà không để mẹ biết nữa.    "Không biết con bé này lại giấu mẹ cái gì nữa đây…" Bích Liên thầm nghĩ. Nhưng Bích Liên cũng nhận ra rằng vì kỳ thi vừa qua mà Lưu Ly đã cố gắng như thế nào thế nên Bích Liên quyết định không làm phiền con gái nữa, để cho Lưu Ly một không gian riêng để nghỉ ngơi và làm những gì cô thích sau suốt những năm tháng chỉ biết vùi đầu vào học hành. Ngày biết kết quả thi cuối cùng cũng đến. Hôm ấy các trường thông báo sẽ đồng loạt công bố điểm chuẩn vào đúng nửa đêm. Cả ngày hôm ấy, Lưu Ly cứ đi ra đi vào, đứng ngồi không yên. Cô bắt đầu nghĩ về những kết quả xấu nhất mà mình có thể gặp phải, nghĩ đến tương lai không như dự định,... Những suy nghĩ ấy quẩn quanh trong đầu khiến cô càng thêm lo lắng và bất an. Lưu Ly hy vọng bản thân có thể đỗ cao một chút hoặc tham lam hơn chính là đỗ hết. Bởi khi cô càng có trong tay nhiều lựa chọn thì cho dù Phú Lộc có đi đến đâu cô cũng có thể đi cùng và ở cạnh bên cậu.    "Đó là nếu cậu ấy chấp nhận tình cảm của mình và hai đứa ở bên nhau…" Lưu Ly so vai, tặc lưỡi nhủ thầm. Nhưng dù kết quả có đi chệch hướng, dù cậu ấy có từ chối cô thì nếu có nhiều con đường để đi Lưu Ly cũng có thể chọn một con đường song song với cậu, lúc đó hai người sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa và cô cũng bớt đau lòng đi một chút. Đúng như câu nói “Xa mặt thì cách lòng” mà, thời gian cùng khoảng cách sẽ xóa mờ đi tất cả. Có khi sau này khi gặp lại, Lưu Ly cũng chẳng còn nhớ nổi mình đã từng thích một người như Phú Lộc cũng nên. Bích Liên thấy Lưu Ly muộn rồi còn chưa ngủ liền lo lắng nói:    "Lưu Ly, con cũng đi ngủ sớm đi. Thức khuya hại sức khỏe lắm đấy…" Lưu Ly biết mẹ lo lắng cho mình nhưng quả thật hiện tại Lưu Ly đang hồi hộp đến nỗi không thể nào ngủ được. Giờ nếu miễn cưỡng lên giường thì có lẽ Lưu Ly cũng sẽ nằm mãi mà không ngủ được mất. Nếu đã như thế chi bằng đợi công bố kết quả rồi xem luôn cũng được. Lưu Ly liền trấn an mẹ:    "Mẹ cứ đi ngủ trước đi ạ, con đợi kết quả xong rồi sẽ đi ngủ sau. Con đang hồi hộp lắm, không ngủ nổi mẹ ạ…" Bích Liên nhẹ nhàng xoa đầu con gái nói:    “Lưu Ly à, con cũng đừng lo lắng quá. Mẹ tin con nhất định sẽ làm được mà nên cho dù kết quả có như thế nào thì cũng đừng buồn bã quá nhé. Mẹ sẽ luôn ở bên con mà…”    “Con biết rồi ạ, mẹ cứ đi ngủ trước đi ạ.”    “Vậy con cũng nhanh chóng đi ngủ đi nhé. Ngủ ngon con gái yêu.”    “Mẹ ngủ ngon ạ.” Lưu Ly nhìn theo bóng lưng mẹ đi lên cầu thang rồi lại quay lại màn hình máy tính. Đồng hồ trên máy tính hiển thị 23 giờ, vậy là còn một tiếng nữa là đến giờ công bố điểm chuẩn rồi. Bên học bổng cũng ấn định là thời gian biết kết quả sẽ trùng với thời gian xét tuyển đại học để các em dễ dàng đưa ra lựa chọn trong việc ở lại học tập trong nước hay ra nước ngoài. Lưu Ly từng nghe nói có chị trượt đại học vì chỉ ghi đúng 1 nguyện vọng duy nhất nhưng nhờ xét học bổng mà vẫn có thể tiếp tục đi học. Phải nói học bổng chính là phao cứu sinh nếu chẳng may trượt nguyện vọng mình yêu thích. Lưu Ly liên tục reset lại trang tra cứu kết quả. Ngồi một hồi chán quá nên cô quyết định nhảy sang tab khác để xem phim hoạt hình Doraemon. Một tập phim cũng chỉ có 30 phút nên vẫn còn 15 phút nữa. Lưu Ly thấy hơi buồn ngủ liền đi pha một cốc cà phê uống cho tỉnh ngủ. Cô lướt f*******: dạo thì phát hiện hình như không chỉ có mình cô là hồi hộp không ngủ được mà hầu như các bạn đều thế. Lưu Ly lướt những tích xanh còn đang sáng, hầu như là các bạn cùng lớp còn có cả Phú Lộc, Kiên và cả Violet nữa. Mặc dù Violet nói cuộc thi này đối với cô ấy không quan trọng nhưng Lưu Ly biết Violet cũng đã cố gắng nhiều như thế nào, có lẽ cô ấy cũng như cô đều hy vọng nhận được kết quả như ý nguyện. Cuối cùng đồng hồ cũng điểm mười hai giờ, Lưu Ly ấn reset lại trang. Cô cẩn thận nhập số báo danh vào trang tra cứu. Trên màn hình hiển thị ra cô đã đỗ nguyện vọng 1. Lưu Ly vui mừng nhảy cẫng lên, cô muốn hét lên để cho mẹ biết nhưng nghĩ đến mẹ còn đang ngủ nên Lưu Ly quyết định mai sẽ thông báo cho mẹ sau bây giờ điều quan trọng là phải xem bên học bổng có đỗ hay không đã. Dù sao bây giờ Lưu Ly cũng đã đỗ được trường mình yêu thích ở Việt Nam nên lúc tra cứu bên học bổng cô cũng không còn quá căng thẳng quá nữa. Dù kết quả có như thế nào thì cô cũng còn một con đường lùi để đi rồi. Lưu Ly nhập tên và số chứng minh vào thanh tra cứu, trang bắt đầu chạy vòng tròn để xử lý dữ liệu sau đó trả kết quả. Lưu Ly nhìn trân trân màn hình máy tính mà không nói nên lời, thế mà cô lại đỗ học bổng toàn phần ngành ngôn ngữ ở cả Anh và Mỹ. Lưu Ly vui mừng nhảy cẫng lên, cuối cùng thì mọi chuyện cũng tốt đẹp rồi. Lưu Ly nhanh chóng gửi tin nhắn hỏi thăm đến Kiên và Violet, thật may là ai cũng hài lòng với kết quả của mình. Đến Phú Lộc, Lưu Ly suy nghĩ một hồi rồi quyết định nhắn tin cho cậu.    “Phú Lộc ơi, cậu đã tra kết quả chưa? Tra bên học bổng chưa? Tớ đỗ nguyện vọng 1 rồi đấy hi hi. Cậu biết kết quả rồi thì nhắn tớ một câu với nhé!” Lưu Ly chưa vội nói chuyện du học cho Phú Lộc biết, cô sợ cậu sẽ nghĩ là cô bám theo cậu. Lưu Ly nghĩ khi chưa biết rõ tình cảm của cậu ấy dành cho mình là như thế nào thì khoan đã quyết định con đường sau này. Vì vậy mà cô vẫn luôn giấu cậu. Chuyện du học cô mới chỉ nói cho mẹ và Violet mà thôi, còn Kiên thì chưa, chẳng phải vì sợ cậu ấy nói lộ ra với Phú Lộc sao? Lưu Ly nhìn thấy Phú Lộc đã xem tin nhắn nhưng một hồi sau vẫn chưa thấy trả lời. Cô chống cằm, quyết định đợi thêm một chút nữa vì Lưu Ly cũng rất tò mò kết quả của Phú Lộc sẽ như thế nào.    “Ting ting” Lúc Lưu Ly đang mơ màng buồn ngủ thì nghe thấy tiếng tin nhắn. Lưu Ly giật mình tỉnh dậy thì phát hiện Phú Lộc vừa mới trả lời tin nhắn của cô.    “Tớ xin lỗi vì trả lời muộn vì nhiều người hỏi quá tớ không trả lời kịp. Chúc mừng cậu nhé. Tớ cũng đỗ đại học rồi, cũng lấy được học bổng bên Anh rồi. Tớ vui lắm, cảm ơn cậu rất nhiều vì thời gian qua đã giúp đỡ tớ.” Lưu Ly đọc tin nahwns mà không thể nào ngừng cười. Cuối cùng thì Phú Lộc đã đạt được những gì cậu ấy muốn rồi. Lưu Ly nhìn kết quả đỗ học bổng bên Anh của mình, trong lòng cũng dần đưa ra một quyết định. Sau khi biết kết quả thi để chúc mừng Lưu Ly, Bích Liên vui vẻ dẫn cô đi chơi, ăn uống. Lưu Ly rất vui vì lâu lắm rồi hai mẹ con mới được cùng nhau dạo phố mua sắm như thế này bởi công việc của mẹ Liên càng ngày càng bận mà. Trong lúc hai người đang thả bộ về nhà thì Lưu Ly nhận được một cuộc gọi của Kiên. Cô không hiểu cậu ấy gọi giờ này để làm gì nhưng vẫn nhanh chóng bấm nghe. Lưu Ly còn không quên dặn mẹ cứ đi trước đi, cô nghe xong điện thoại xong rồi sẽ đuổi theo sau, dù gì đi hết con đường này là đến nhà hai bọn họ rồi. Hơn nữa tối nay mẹ Liên cũng định nấu lẩu nên Bích Liên nghe vậy cũng không chờ nữa mà quyết định đi về trước để chuẩn bị. Sau khi chào tạm biệt xong, Lưu Ly đưa máy lên tai nghe.    “Alo Kiên à? Có chuyện gì vậy?”    “Chẳng lẽ không có chuyện gì thì tớ không được gọi cho cậu à? Cậu đừng có mà phân biệt đối xử như thế nhá…” Lưu Ly thở dài một hơi vì cái tính trẻ con mãi không đổi của Kiên.    “Cậu mà không nói thì tớ tắt máy đấy.” Kiên nghe ra Lưu Ly không định nói đùa mà định làm thật thì nhanh chóng nói:    “Ấy, khoan khoan. Tớ đùa thôi. Tớ có tin sốt dẻo cho cậu đây.”    “Tin gì vậy?” Lưu Ly thắc mắc hỏi.    “Cậu đã tìm được dịp để tỏ tình chưa?”    “Chưa… Tớ đang nghĩ…” Lưu Ly vô thức lắc đầu dù hành động này Kiên ở bên kia đầu dây cũng không thấy được. Kiên vui vẻ nói:    “Vậy chúc mừng cậu nhé!! Tớ vừa nghe được câu lạc bộ bóng rổ mà Phú Lộc tham gia ngày mai sẽ tổ chức buổi sinh hoạt cuối cùng sau khi biết điểm chuẩn đấy. Tớ cũng là một thành viên nè, tớ sẽ dụ cậu ấy ra chỗ cậu. Lúc ấy cậu chỉ cần nói ra tình cảm của mình là được, tớ sẽ ở bên thêm mắm dặm muối để cậu ấy đồng ý cậu hi hi. Chứ giờ hẹn được Phú Lộc khó lắm, tớ kêu mấy lần mà cậu ta toàn bảo bận rồi phải chuẩn bị nhiều thứ… Nhưng buổi sinh hoạt ngày mai chắc chắn cậu ta sẽ đến đấy vì đàn anh mà Phú Lộc ngưỡng mộ cũng đến dự mà… Tin này là 100% đấy, cực kỳ uy tín luôn… Bỏ lỡ lần này thì khó có cơ hội tiếp theo lắm…” Lưu Ly nghe xong tin này của Kiên thì trong lòng bỗng chốc dấy lên cảm giác căng thẳng. Ngay ngày mai sao? Có gấp quá không vậy… Nhưng những lời của Kiên cũng rất có lý, có lẽ đây là cơ hội duy nhất của cô vào lúc này vì mấy bữa nay Phú Lộc rất bận, cũng không thèm trả lời tin nhắn của cô luôn. Nghĩ vậy, Lưu Ly hạ quyết tâm:    “Cảm ơn cậu nha. Tớ quyết tâm rồi ngày mai tớ sẽ nói ra hết với cậu ấy, xin cậu hãy giúp tớ…”    “Oke, phải vậy chứ…” Sau đó Kiên nhắn cho Lưu Ly thời gian và địa chỉ câu lạc bộ bóng chuyền tụ họp. Lưu Ly cũng nhắn lại:    “Vậy khi nào gọi được cậu ấy ra cậu nhớ nhắn tớ một câu với nha. Tớ nhớ là ở gần đó có một cái cây to cực, tớ sẽ nấp ở sau cái cây đó nhá… Tớ có một bất ngờ muốn tặng cho cậu ấy…”    “Ồ, bật mí cho tớ xí được không?”    “Không được, đến lúc đó cậu sẽ biết thôi hi hi. Nhớ phải cổ vũ tớ đấy nhá.”    “Oke, nhất trí luôn.” Tối ấy sau khi ăn xong bữa lẩu thịnh soạn mà mẹ Liên chuẩn bị Lưu Ly lên phòng. Lưu Ly suy nghĩ rất nhiều về lời tỏ tình ngày mai. Cô nhận ra bản thân thực sự chưa sẵn sàng. Nhưng rồi Lưu Ly lại thầm nghĩ.    “Chẳng phải lúc ở trong phòng thi mình cũng nghĩ như vậy sao? Mình luôn cảm thấy bản thân chưa sẵn sàng, mình đã cảm thấy sợ như thế nào… nhưng đến khi tờ giấy thi đến tay, mình vẫn phải đối mặt và bắt đầu làm bài đấy thôi… Dù sợ và lo lắng như thế nhưng chẳng phải kết quả đã nói lên rằng mình làm cũng không quá tệ sao?” Lưu Ly tự an ủi bản thân.    “Việc tỏ tình có lẽ cũng giống như vậy nhỉ? Mình rất sợ để bắt đầu bởi mình không thực sự sẵn sàng… Nhưng nếu không chịu bắt đầu thì sẽ không bao giờ có kết quả hết… như vậy chẳng khác nào từ bỏ ngay khi chưa cố gắng vậy…” Từ trước đến nay Lưu Ly ghét nhất là việc từ bỏ. Với Lưu Ly mà nói có lẽ không việc gì là không thể làm được nếu chúng ta biết cố gắng, hoặc nếu không làm được thì cũng không thể để bản thân hối hận về sau. Lưu Ly tự nhủ trong đầu hai chữ “cố lên” rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau. Lưu Ly dậy sớm tắm rửa. Bích Liên còn thấy lạ là hôm nay sao con gái lại chịu khó dậy sớm tắm rửa cũng vì bình thường Lưu Ly toàn tắm vào buổi trưa thôi.  Lưu Ly không để mẹ kịp thắc mắc đã nhanh chóng chạy vội lên tầng vào phòng để chọn quần áo. Lưu Ly lôi hết cả tủ đồ ra mà vẫn không ưng ý bộ nào. Đang bất lực đứng đó thì Lưu Ly nghe thấy tiếng mẹ phía sau lưng:    “Sao vậy con? Tính đi đâu chơi sao, sao hôm nay diện thế?” Bích Liên đứng trước cửa phòng nhìn con gái đang ở giữa một bãi chiến trường toàn là quần áo, nhẹ nhàng cười. Lưu Ly giật mình quay lại nhìn mẹ. Cô bày ra vẻ mặt khổ sở.    “Hic con không có gì phù hợp để mặc cả…” Lưu Ly nhận ra bản thân lúc trước cũng chẳng thèm để ý đến ngoại hình hay cách ăn mặc gì cả nên hầu như quần áo của cô chỉ toàn là đồ đi học mà thôi. Không phải là đồ đi học thì cũng là đồ ở nhà, đồ ngủ chích bông đáng yêu. Lưu Ly làm sao có thể mặc chúng đi tỏ tình người mình thích được cơ chứ? Được một cái váy ra trò thì hôm trước đã mặc trong buổi lễ chia tay rồi, giờ mặc lại có chút hơi kỳ nữa... Bích Liên nhìn dáng vẻ đau khổ của Lưu Ly liền nói:    “Chà, cuộc hẹn hôm nay có vẻ rất quan trọng nhỉ? Chờ mẹ chút…” Nói rồi Bích Liên đi về phòng mình, một lúc sau Bích Liên quay lại với một túi giấy trên tay. Bích Liên đưa cho Lưu Ly.    “Thực ra mẹ có mua cho con thứ này… Mẹ định để lúc nào Lưu Ly bắt đầu đi học thì sẽ đưa cho con nhưng hôm nay mẹ quyết định đưa cho con luôn. Mẹ thấy chiếc váy này rất đáng yêu, cũng rất hợp với con nên mới mua…” Lưu Ly nhận lấy túi giấy. Bên trong là một chiếc váy liền màu hồng nhạt rất xinh. Lưu Ly cầm chiếc váy trên tay chạy lại ôm lấy mẹ.    “Cảm ơn mẹ nhiều lắm. Con thích… thích lắm luôn…” Bích Liên nhẹ nhàng ôm con gái:    “Được rồi, có còn nhỏ bé gì nữa đâu. Nào mặc vào mẹ xem thử đi…” Lưu Ly nhanh chóng gật đầu rồi vào nhà vệ sinh thử. Chiếc váy thực sự rất đẹp, vừa mang nét gì đó dễ thương vừa mang nét trưởng thành. Bích Liên cũng khen ngợi không ngớt, tự cảm thấy mắt thẩm mỹ của bản thân cũng quá là cao đi. Đúng lúc ấy, Lưu Ly nhận được tin nhắn của Kiên.    “Yoo, cậu đã chuyển bị gì chưa? Bọn tớ đang ăn uống đây, có lẽ tí nữa sẽ đi tăng hai. Bây giờ cậu xuất phát nữa là vừa kịp đấy. Mà gửi ảnh tớ xem nào, để tớ duyệt cho cậu chứ chẳng thể nào mà tin được cái mắt thẩm mỹ nghèo nàn đó của cậu được.” Lưu Ly vừa đọc tin nhắn vừa cười, cảm thấy Kiên cũng thật là chu đáo quá đi. Mà quả thật dù là con trai nhưng mắt thẩm mỹ của Kiên khá cao, chiếc váy trắng mà cậu chọn cho cậu cũng rất đẹp. Lưu Ly nhanh chóng tô một chút son và má hồng rồi chụp một tấm ảnh toàn thân gửi cho Kiên.    “Xin lỗi vì mắt thẩm mỹ kém nhé!! [Sticker lè lưỡi] Nhưng lần này mẹ tớ chọn cho tớ đấy.” Kiên nhanh chóng trả lời tin nhắn.    “Oke duyệt, đúng là mắt nhìn của ma ma đại nhân có khác. Được rồi, cậu cũng nhanh chóng xuất phát đi.” Lưu Ly cười, không trả lời tin nhắn của Kiên nữa. Cô nhanh chóng mở tủ đồ lấy ra món quà mà mình đã chuẩn bị trước. Lưu Ly nhanh chóng rời khỏi nhà. Chỗ mà Kiên gửi cũng không xa chỗ cô lắm nên Lưu Ly quyết định thả bộ đến đó. Khi đến nơi Lưu Ly liền vội nấp sau cái cây to mà hai đứa đã bàn bạc từ trước sau đó gửi tin nhắn cho Kiên.    “Tớ đến rồi đây. Tớ đang ở chỗ hai đứa đã bàn bạc trước rồi ấy.” Kiên nhanh chóng trả lời.    “Oke, cậu cứ ở yên đấy. Bọn tớ sắp ra rồi đây…” Khoảng 5 phút sau, Lưu Ly nghe thấy tiếng nói từ đằng xa vọng lại. Lưu Ly ghé mắt ra nhìn thì phát hiện nhóm của Phú Lộc đang đến gần.  Khi bọn họ đi đến gần cô bắt đầu nghe thấy giọng của Kiên.    “Phú Lộc này, vậy là cậu sắp đi Anh rồi đúng không? Có lưu luyến gì không? Chắc chắn là phải thích ai đó rồi chứ?” Cả bọn nghe thấy cũng nhao nhao bắt Phú Lộc khai.    “Đúng rồi, không thể nào mà không thích ai được… Nói thật đi. Khai mau, khai mau…” Lưu Ly nín thở chờ đợi câu trả lời của Phú Lộc thế nhưng cậu chỉ cười nói:    “Làm gì có ai…” Lưu Ly cố gắng nén nỗi thất vọng dâng trào trong lòng. Bây giờ cô chỉ muốn bỏ chạy khỏi nơi đây mà thôi.    “Mày ở đây làm gì nữa? Người ta cũng đâu có thích mày đâu? Mày vẫn cố sống cố chết dù đã biết trước kết quả ư?” Những suy nghĩ siết chặt lồng ngực Lưu Ly khiến cô không thể thở nổi. Nhưng những lời nói của Kiên và Violet khiến cô bình tĩnh trở lại. Lưu Ly thở mạnh một hơi để đầu óc tỉnh táo hơn. Bây giờ đã đi đến bước này rồi, cô không thể nào quay đầu bỏ chạy được nữa. Có lẽ Kiên cũng không chịu chấp nhận câu trả lời này, cậu ấy có chút thiếu kiên nhẫn hỏi thẳng luôn:    “Vậy Lưu Ly thì sao? Chẳng phải cậu đối xử rất tốt với cậu ấy à? Sau tất cả những gì cậu đã làm và cậu nói rằng cậu không thích cậu ấy ư?” Phú Lộc có chút ngạc nhiên. Cả bọn hầu như đều không biết Lưu Ly, nháo nhào lên hỏi xem cô gái ấy là ai. Phú Lộc có chút ngượng, vội nói:    “Không phải đâu. Tớ không thích cậu ấy. Ai lại thích một cô gái xấu xí như vậy cơ chứ? Cậu ấy có một vết bớt to như này trên mặt đấy… Trông thật ghê tởm… Tớ đối xử tốt với cậu ấy vì để được kèm tiếng Anh thôi, cậu biết mà để đi du học tớ rất cần tiếng Anh…” Kiên vốn dĩ không biết chuyện trên mặt Lưu Ly có vết bớt nên nghe chuyện như vậy từ Phú Lộc cậu ngạc nhiên vô cùng. Bọn kia nghe Phú Lộc nói vậy liền mở miệng trêu đùa:    “Ái chà, chú mày tệ thật đấy.” Kiên nhớ đến Lưu Ly vẫn đang nấp sau gốc cây, cậu thầm hy vọng cô chưa hề nghe được những lời này. Kiên vẫn muốn cứu vớt tình cảnh này.    “Phú Lộc, cậu không thể nói những lời như thế được…” Phú Lộc nhướng mắt nói:    “Tại sao không thể nói? Chẳng lẽ cậu thích Lưu Ly à?” Lưu Ly nghe đến đây liền không muốn nghe tiếp nữa, hóa ra Phú Lộc lại nhìn cô với ánh mắt như vậy. Lưu Ly nhìn món quà trong tay. Violet nói nếu muốn thể hiện tình cảm của mình cho người ta thì món quà ấy phải là đồ mà mình tự làm bằng tất cả tình yêu. Lưu Ly đã quyết định tự mình đan chiếc khăn len này cho Phú Lộc. Cô đơn thuần nghĩ rằng nếu cậu ấy đi Anh, thời tiết ở bên đó rất lạnh thì ít nhất chiếc khăn này sẽ giúp cậu ấy sưởi ấm. Hơn nữa mỗi khi cậu ấy dùng nó sẽ lại thêm nhớ về cô. Lưu Ly vốn không biết đan len. Vì để làm ra chiếc khăn len này cô đã phải lên mạng học rất nhiều, còn nhờ mẹ chỉ nữa vô cùng vất vả. Lúc đó cô chỉ nghĩ là những khó khăn này không là gì hết, cô còn nghĩ rằng nó rất xứng đáng? Xứng đáng ư? Lưu Ly nhủ thầm. Lưu Ly không còn nghe thấy bất cứ điều gì nữa. Cô cảm thấy chút tình cảm này của cô bị bóp vụn trong còn chút gì nữa rồi. Cô vứt chiếc khăn xuống đất. Lưu Ly bỏ chạy, cô không muốn nhìn thấy hay nghe thêm bất cứ điều gì thêm nữa. Mọi thứ như vậy là quá đủ, quá đủ rồi. Kiên nhìn thấy bóng dáng Lưu Ly chạy vụt đi. Cậu thầm nghĩ:    “Chết rồi, có lẽ cậu ấy nghe hết rồi…”  Nhưng vì để không ai phát hiện ra Kiên chỉ đành len lén đi ra phía gốc cây đa to. Kiên không thấy Lưu Ly nữa, chỉ thấy một túi giấy bị xé rách vứt ngổn ngang, bên cạnh là một chiếc khăn được đan tay.    “Đây là món quà bí mật mà cậu nói sao?”

Read on the App

Download by scanning the QR code to get countless free stories and daily updated books

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD