Chương 29: Trại hè

1806 Words
  (Từ giờ xin mọi người hiểu những đoạn hội thoại trong trại hè đều được nói bằng tiếng Anh) Lưu Ly và Phú Lộc cũng xuống xe và mọi người. Lưu Ly bắt đầu bị choáng ngợp bởi không gian nơi đây. Nơi cắm trại lại là một khu rừng lớn, cây cối um tùm. Mọi người tập trung lại một chỗ đất trống, chuyện trò vui vẻ. Lưu Ly đảo mắt nhìn quanh, các bạn từ người Việt đến người nước ngoài đang tập trung đông đủ ở đó. Lưu Ly và Phú Lộc đang ngơ ngác không biết phải làm gì thì nghe thấy một tiếng nói sau lưng:    “Sao các cậu còn đứng ở đây? Mọi người phải tập trung dưới gốc cây lớn đầu kia.” Lưu Ly ngoảnh đầu lại, phát hiện một bạn gái tóc vàng mắt xanh trông vô cùng dễ thương. Cậu ấy phát hiện bọn Lưu Ly vẫn đứng yên bất động liền nghĩ hai người họ không biết gốc cây nào liền đưa tay ra chỉ về phía trước.    “Các cậu có hiểu không? Ở kia.” Lúc này Lưu Ly mới giật mình thốt lên:    “À, cảm ơn cậu, bọn tớ hiểu rồi. Chỉ là cậu dễ thương quá đi…” Cô bé kia được khen liền có ý vui vẻ, cũng bắt đầu khen lại Lưu Ly:    “Cậu cũng rất dễ thương mà. Chào hai cậu, tớ tên là Violet.” Lưu Ly cũng vui vẻ đáp:    “Rất vui được gặp cậu, Violet. Tớ là Rose, còn đây là…” Lưu Ly chỉ sang Phú Lộc, rồi ra hiệu cho Phú Lộc tự giới thiệu bản thân đi. Cô thì thầm với Phú Lộc. “Cậu cũng nên chọn một cái tên đi.” Phú Lộc ngắc ngứ một hồi mới nói được tên của mình.    “À, rất vui được gặp cậu, tớ là… ừm Roy.” Violet cũng vui vẻ đáp lại.    “Hai cùng đi cùng nhau sao? Thôi, chúng ta nhanh chóng tập trung lại gốc cây đầu kia đi. Người tổ chức sắp phát biểu rồi đấy.”    “Ừm, bọn mình đi cùng nhau…” Violet dẫn hai người đến chỗ mọi người đang tập trung, họ vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Lưu Ly kể chuyện vì sao hai người cô lại đến đây, Violet cũng rất vui vẻ giúp đỡ.    “Rose, cậu nói tốt thật đấy. Nếu như cậu không nói tớ cũng không nghĩ cậu là người Việt Nam luôn. Nếu Roy muốn luyện tập thêm thì tớ cũng sẽ giúp nữa.”    “Cảm ơn cậu nha.” Lưu Ly cũng huých khuỷu tay vào Phú Lộc vẫn đang im lặng nãy giờ, nói nhỏ với cậu.    “Nếu cậu muốn cải thiện kỹ năng của mình thì phải nói nhiều vào, đừng nên yên lặng mãi thế chứ…” Phú Lộc nghe xong cũng chỉ gật đầu không nói gì. Ba người đi đến chỗ gốc cây to, mọi người cũng đều đã tập trung đông đủ ở đó rồi. Ở dưới gốc cây được kê một cái bục tạm thời, có lẽ là để người tổ chức đứng phát biểu. Một lúc sau, một người đàn ông bước lên. Ông ta có lẽ cao tận mét chín, râu ria xồm xoàm nhưng trên mặt lại không hề có nét dữ tợn mà vẫn rất hiền hòa. Người đàn ông bước lên bục sân khấu, bắt đầu cất giọng trầm ấm:    “Chào mừng tất cả các em đã đến với Trại hè quốc tế do bên HF tổ chức. Chúng tôi luôn mong muốn tạo ra một môi trường hội nhập Quốc tế để tạo cơ hội cho các em thỏa sức sáng tạo, trải nghiệm…” Bài diễn thuyết cũng không hề dài dòng, chỉ mất khoảng tầm 20 phút. Người chủ trì chủ yếu nói về tổ chức, nhà đầu tư, các quy định trong trại. Sau khi đã nghe xong bài diễn thuyết, Violet kéo cả hai người về khoảng đất trống bên cạnh.    “Rose, Roy, hai cậu cũng tham gia nhóm cùng tụi mình đi.”    “Nhóm sao?” Lưu Ly vẫn không hiểu chuyện gì, vội hỏi lại. Violet nghe thấy Lưu Ly hỏi vậy liền bật cười rồi từ từ giải thích:    “Hai cậu có lẽ là lần đầu tham gia trại hè phải không? Những người tham gia sẽ tạo thành các nhóm để dựng trại này, rồi nhóm lửa, sau đó cũng ca hát và chơi các trò chơi. Bọn tớ năm nào cũng đều tham gia trại hè hết nên đã tạo thành một nhóm. Cậu nhìn đi, kia là anh Jack, đội trưởng của bọn tớ.” Phú Lộc và Lưu Ly nhìn theo hướng và Violet chỉ thấy một bóng người cao lớn. Jack có vẻ lớn tuổi hơn họ một chút, dáng người cao, mái tóc vàng và đôi mắt xanh sâu thẳm. Violet vui vẻ kéo tay Lưu Ly đi về phía đó, còn không quên nói thêm.    “Các cậu cứ yên tâm nha, anh Jackson cực kỳ tốt bụng luôn. Lúc đầu tớ cũng nhát với rụt rè lắm nhưng anh Jack đã giúp đỡ tớ rất nhiều…” Lưu Ly vừa phụ họa với câu chuyện của Violet vừa lén nhìn một lượt anh chàng Jack đang đứng đằng kia, cũng thầm có chút đáng giá trong lòng. Quả thực anh Jack có vẻ ngoài rất ưa nhìn, vừa đẹp trai lại vừa thân thiện. Lưu Ly nghĩ nếu cô và Phú Lộc chưa quen mọi thứ ở đây, việc có một người đội trưởng có thể dẫn dắt là một chuyện vô cùng tốt. Hơn nữa, làm việc theo nhóm sẽ gia tăng cơ hội để cải thiện kỹ năng Speaking cho Phú Lộc hơn. Cả ba người họ tiến đến gần, lúc gần đến nơi dường như Jack cũng nhận ra Violet liền cất tiếng chào:    “Ồ, Violet đấy à? Chào em và ừm…” Jack nhìn sang Lưu Ly và Phú Lộc, trên mặt hiện rõ câu hỏi “hai em là ai vậy?”. Violet cũng vui vẻ đáp lại Jack.    “Chào anh Jack, năm nay em lại tham gia trại hè đây. Hì hì, con đây là Rose và Roy, hai bạn mà em mới quen được đấy. Anh có đồng ý cho các bạn vào đội chúng ta không?” Nói rồi, Violet kéo tay Lưu Ly thầm ra hiệu hai người cũng giới thiệu một chút về bản thân đi.    “Chào anh Jack. Em là Rose ạ, hy vọng em có thể vào được đội của anh ạ. Mong anh giúp đỡ bọn em nhiều hơn nữa ạ.”    “Chào anh, em là Roy ạ.” Jack cũng vui vẻ đáp lại:    “Đương nhiên là được rồi. Đội của anh luôn luôn chào đón các bạn mà. Hy vọng các em sẽ có một trại hè vui vẻ và đầy ý nghĩa nha. Được rồi…” Nói rồi Jack đưa tay chỉ về phía một nhóm người đang đứng tụ tập đầu kia, nói:    “Violet dẫn Rose và Roy lại phía kia để nhận lều nha, chúng ta phải dựng lều trước khi trời tối nha. Violet có làm được không nè?” Violet vui vẻ gật đầu xong bảo Lưu Ly và Phú Lộc đi theo mình đến chỗ nhận lều. Ở đây có quy định cứ hai người thì sẽ được phát một lều. Violet ngỏ lời:    “Rose, cậu có định chung lều với ai không? Nếu không thì tớ với cậu cùng chung được không? Mọi năm tớ sẽ cùng chung với chị Emily nhưng năm nay chị ấy cuối cấp sắp thi nên không tham gia nữa…”    “Ừm được thôi, tớ cũng có quen ai đâu.” Hai người vui vẻ nhận lều, thấy Phú Lộc vẫn còn đứng đực đo Lưu Ly mới sực nhớ ra cậu ấy không có ai để chúng hết, vội quay sang nói với Violet:    “Còn Roy thì sao? Cậu ấy cũng không quen ai hết, phải làm sao đây?” Violet cũng suy nghĩ một hồi, rồi nói:    “Để tớ hỏi anh Jack đã nha.” Nói rồi, Violet chạy lại phía Jack để hỏi. Một lúc sau, Violet quay lại nói:    “Anh Jack nói nếu Roy thích thì có thể chung trại với anh nhưng nếu cậu muốn ở một mình một lều cũng được. Anh Jack sẽ cố gắng sắp xếp cho cậu vì có nhiều nhóm 3 người một lều ấy nên có thể sẽ dư ra…” Lưu Ly đang định nói Phú Lộc hay là ở cùng với anh Jack đi, vừa có thể làm thân đội trưởng vừa bạn để luyện Speaking nhưng chưa kịp nói thì Phú Lộc đã trả lời luôn:    “Cảm ơn nhưng tớ thích ở một mình hơn. Phiền cậu nói lại với anh Jack thế nhé.”    “Được rồi, cậu cứ chờ đây đi. Tớ sẽ đi nhận lều giúp cậu.” Violet tuy bất ngờ với câu trả lời của Phú Lộc nhưng cũng không dám thắc mắc nhiều. Violet cảm thấy trái ngược với Rose tươi vui hòa đồng thì cậu bạn Roy lại khá lạnh lùng và khó gần. Violet cũng chẳng hiểu tại sao hai người lại có vẻ thân thiết được với nhau dù tính cách trái ngược như thế.  Sau khi Violet rời đi, Lưu Ly mới hỏi Phú Lộc:    “Sao cậu không ở chung lều với anh Jack? Ở cùng như vậy thì cậu sẽ có thể nâng cao khả năng speaking của cậu lên mà, đây cũng là mục đích chính mà chúng ta tới đây…” Nhưng Phú Lộc không để cô nói hết vội ngắt lời, vẻ mặt không muốn nghe thêm một lời nào nữa:    “Tớ không thích, cậu đừng nói nữa.” Lưu Ly còn đang định nói thêm nữa nhưng cùng lúc đó Violet quay lại mang theo lều. Phú Lộc cũng nhân cơ hội đó cầm lều rồi rời đi. Lưu Ly trước mặt Violet cũng không muốn làm quá lên chỉ đành im lặng. Violet nhận thấy vẻ khác lạ giữa hai người, bèn chậc lưỡi nói:    “Roy lạnh lùng thật đấy…” Lưu Ly cũng chỉ biết cười trừ.    “Thôi kệ cậu ấy đi, bọn mình cũng đi dựng trại đi, kẻo tối mất.” Violet và Lưu Ly vật lộn mãi mới dựng xong lều. Vừa dựng xong đã nghe thấy tiếng anh Jack gọi mọi người:    “Các em tập trung lại đây, anh có chuyện muốn thông báo.”  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD