(Từ giờ xin mọi người hiểu những đoạn hội thoại trong trại hè đều được nói bằng tiếng Anh)
Anh Jack đứng trên một khúc cây to, tay cầm một chiếc loa nhỏ, bắt đầu nói qua loa:
“Các em đã dựng lều của nhóm mình xong chưa nào?”
Violet, Lưu Ly và Phú Lộc đều đã tụ họp lại. Hình như nhóm người dưới đội của anh Jack cũng khá đông, mọi người đứng chật cả một khoảng đất trống rộng. Sau khi nghe anh Jack nói, cả bọn bắt đầu đồng thanh:
“Xong rồi ạ.”
Anh Jack ra vẻ gật gù hài lòng, rồi mới bắt đầu nói tiếp:
“Được rồi, mấy đứa giỏi lắm…”
Jack bắt đầu lấy trong túi áo ra một tờ giấy, bắt đầu thông báo:
“Rồi, bây giờ mấy đứa trật tự để anh nghe dặn dò nha. Anh biết nhóm chúng ta đã hoạt động xuyên suốt 4 năm trại hè của HF rồi nhưng theo thời gian có những bạn cũ nhưng cũng có những bạn mới vào. Anh muốn team chúng ta là một tập thể bình đẳng, ai cũng như nhau vậy nên các bạn đã tham gia từ các đợt trước chịu khó nghe anh nhắc lại các quy định cho các bạn mới cùng nắm với nhé, có đồng ý không nào?”
Bên dưới xuống hiện một số tiếng thở dài bất mãn, một số bắt đầu làu bàu không vui nhưng cuối cùng vẫn đồng thanh:
“Có ạ”
Anh Jack để ý thấy một số bạn tỏ thái độ, có ý không vui:
“Anh biết một số bạn đã nghe đi nghe lại quy định của team rất nhiều lần rồi. Nhưng anh không muốn các em thể hiện thái độ như thế. Các em phải hiểu rằng chúng ta đang ở trong một tập thể, chúng ta không thể làm việc mà không có tập thể được, các em hiểu chưa? Các bạn dù mới hay cũ cũng đều là thành viên của team, anh mong các em hiểu và giúp đỡ các bạn nhiều hơn…”
Jack bắt đầu dạy dỗ bọn trẻ, một lúc sau thấy mọi người có vẻ không còn ý kiến gì nữa anh mới bắt đầu đọc nội quy của team. Lưu Ly thấy nội dung của bản nội quy ấy có chút dài dòng, bảo sao mọi người lại không muốn nghe lại đến vậy. Nhưng dù dài dòng thì cũng chỉ gói gọn trong mấy điều cơ bản như phải đoàn kết, hòa đồng, giúp đỡ lẫn nhau, tuân thủ mọi hướng dẫn của đội trưởng và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà đội trưởng giao.
Anh Jack sau khi đọc xong mọi quy định mới lấy ra một cuốn sổ, bắt đầu nói tiếp:
“Bây giờ các em đã nắm hết các quy định của đội rồi. Anh sẽ thông báo một số việc mà chúng ta cần phải làm trong ngày hôm nay. Việc đầu tiên chính là dựng lều, đúng rồi, các em đã hoàn thành xuất sắc, anh có lời khen cho mấy đứa đấy. Nhưng vẫn còn một số việc mà chúng ta cần làm trước khi trời tối nữa. Sau đây là danh sách những việc cần làm:
Nhặt củi để đốt lửa trại
Chuẩn bị dầu và chăn mền
Nấu bữa tối
Dọn chỗ để tối sinh hoạt
Dọn dẹp sau bữa tối
Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ
Riêng mục 6 anh hy vọng các bạn có năng khiếu đàn hát văn nghệ có thể tự ứng cử nhé.”
Sau khi anh Jack vừa dứt lời một số cánh tay đã bắt đầu giơ lên.
“Chắc là ứng cử văn nghệ…” Lưu Ly thầm nghĩ.
Anh Jack bắt đầu rút từ trong túi áo ra một chiếc bút, cẩn thận ghi chép từng người một đăng ký môn văn nghệ. Lưu Ly loáng thoáng nghe ai đó nói còn đưa cả đàn để hát nữa cơ. Lưu Ly nhìn sang Phú Lộc bỗng nổi lên ý định muốn trêu chọc cậu.
“Hey, Phú Lộc. Cậu có muốn hát một bài không? Gương mặt hotboy đại diện cho trường THPT Chuyên Thái Bình mà không lên biểu diễn một chút thật là phí quá đi mất…”
Nhưng Phú Lộc không thèm để ý đến Lưu Ly, chỉ lạnh nhạt nói:
“Tớ không thích.”
Lưu Ly thấy thái độ của cậu thì như bị dội một gáo nước lạnh, trong lòng rất không vui nhưng lại không dám nói gì. Lưu Ly để ý thái độ của Phú Lộc rất lạ, có phải là do lúc đầu cậu ấy vốn dĩ không muốn đi nhưng vì mình nói quá nên bắt buộc phải đi không. Chính vì không can tâm tình nguyện như thế nên mới tỏ thái độ như thế với cô ư? Trong đầu Lưu Ly có biết bao nhiêu là câu hỏi, cô thầm nhủ nhất định phải nhân cơ hội ở một mình với cậu ấy để hỏi rõ mọi chuyện mới được. Lưu Ly quay sang nhìn cô bạn Violet vẫn luôn bám lấy mình nãy giờ, thầm thở dài một hơi chắc là không thể thoát được cô bạn mới nhiệt tình này rồi. Đũng lúc Lưu Ly đang suy nghĩ lung tung thì anh Jack đã ghi xong tên các bạn đăng ký văn nghệ.
“Được rồi, cảm ơn tinh thần của các em rất nhiều. Mọi người cũng nên học hỏi các bạn đi nha, anh rất tuyên dương những bạn có tinh thần vì tập thể như vậy. Vì các bạn đã đăng ký mục 6 nên những mục còn lại các bạn sẽ không cần làm nữa. Mời các em đi sang phía bên này.”
Những người vừa được ghi tên lúc nãy bắt đầu đứng sang một bên. Một số người bên dưới thấy vậy bắt đầu tỏ vẻ tiếc nuối. Sau khi đã ổn định, anh Jack lại tiếp tục:
“Được rồi, bây giờ vẫn còn 5 mục chúng ta phải hoàn thành trong hôm nay. Bây giờ anh sẽ viết 5 mục này vào năm tờ giấy…”
Nói rồi anh Jack lấy ra một tờ giấy trắng rồi dùng kéo cắt thành năm mảnh bằng nhau, sau đó lần lượt viết 5 mục vào 5 tờ giấy. Anh cẩn thận gấp chúng lại rồi lại nói tiếp:
“Như các em đã thấy anh đã viết hết 5 mục công việc vào đây. Còn bây giờ anh sẽ bỏ chúng vào một chiếc hộp. Harry, em lấy giúp anh cái hộp đằng kia được không?”
Cậu bạn có vẻ là Harry trả lời “Vâng ạ” sau đó chạy lại phía anh Jack chỉ, ôm chiếc hộp lại. Chiếc hộp không quá lớn, mặt trên có khoét một hình tròn. Lưu Ly thầm liên tưởng đến chiếc hộp bỏ phiếu bầu cử mà cô từng thấy. Sau khi Harry đắt chiếc hộp ngày ngắn trên bàn, anh Jack cảm ơn cậu ta một tiếng rồi nói tiếp:
“Bây giờ anh sẽ bỏ 5 mảnh giấy này vào trong hộp. Bây giờ các em chia thành năm nhóm khác nhau, chú ý là mỗi nhóm phải có số thành viên bằng nhau đấy nhé.”
Phú Lộc, Lưu Ly và Violet nhập vào một nhóm với mấy người nữa. Vì đội khá đông nên khi chia thành 5 nhóm thì mỗi nhóm vẫn có khoảng hai mươi người. Khi năm nhóm đã chia xong và xếp thành năm hàng ngay ngắn, anh Jack bắt đầu vui vẻ nói:
“Các em đã chia nhóm xong hết rồi đúng không? Vậy bây giờ anh sẽ có 5 trò chơi cho các em nha. Đầu tiên là nhóm 1 đúng không?”
Nhóm một chính là nhóm của Lưu Ly và Phú Lộc. Mọi người bắt đầu đồng thanh “Vâng ạ” rõ to.
Anh Jack nói tiếp:
“Bây giờ để anh xem trò chơi của các em sẽ là gì nào… Hmm… Là trò “hai người ba chân”, các em có biết luật chơi chưa nào? Đầu tiên các em sẽ tìm một người nữa làm đồng đội cho mình nha. Sau đó anh sẽ phát cho mỗi đội hai người một mảnh vải, các em sẽ buộc chân của mình lại với nhau để thành “hai người ba chân” nha. Trò chơi này đề cao tinh thần đoàn kết và giúp đỡ nhau giữa các bạn. Những ai thua trong trò chơi này sẽ phải làm một mục trong 5 mục công việc, những bạn thắng sẽ được miễn nha. Anh hy vọng các em sẽ cố gắng hết mình để dành chiến thắng nha. Được rồi, để đảm bảo tính công bằng trong việc chia công việc anh đã bỏ 5 mục vào hộp kín. Bây giờ anh sẽ bốc ngẫu nhiên một mảnh giấy. Để xem công việc dành cho nhóm 1 là gì nhé?”
Anh Jack đặt chiếc loa xuống bên cạnh sau đó bắt đầu bốc một mảnh trong hộp với vẻ mặt thần thần bí bí.
“Bây giờ anh sẽ công bố mục mà nhóm 1 phải làm trong ngày hôm nay. Đó chính là… mục 1: Nhặt củi để đốt lửa trại. Các em nhanh chóng tìm một bạn nữa để chúng ta bắt đầu trò chơi ngay nhé.”
Violet vừa nghe anh Jack dứt lời liền quay sang ngay Lưu Ly vui vẻ nói:
“Tớ với Rose một đội nhé, chúng ta nhất định phải giành chiến thắng nha vì đi nhặt củi phải vào rừng đó… Mà trong rừng nhiều rắn lắm, Violet không muốn đi đâu…”
Lưu Ly khó xử nhìn lén sang chỗ Phú Lộc, có vẻ cậu ấy cũng không có ai đi cùng nhưng cô lại không muốn làm mất lòng cô bạn mới quen. Lưu Ly đang định lắp bắp giải thích.
“Thực ra tớ… tớ…”
Đúng lúc đó cậu bạn Harry lúc nãy từ đâu xuất hiện giải vây cho cô:
“Violet, cậu đừng làm khó người ta nữa. Cậu không thấy cậu ấy cứ nhìn mãi sang bên cậu bạn kia à? Người ta muốn chung đội với “bạn trai” đấy. Chi bằng cậu với tớ chúng một đội đi.”
Lưu Ly không biết phải giải thích thế nào với Violet, may nhờ có cậu bạn Harry này nói giùm, thật may quá đi. Nhưng rồi ngay lập tức Lưu Ly nhận ra điều gì đó không đúng liền vội giải thích:
“Ơ không phải, bọn tớ chỉ là bạn thôi. Cậu ấy không phải bạn trai tớ đâu, cậu đừng nói vậy…”
Harry nhún vai tỏ vẻ không tin. Lưu Ly cũng không muốn dây dưa với cậu ta nữa nên nhanh chóng nhân cơ hội này nói với Violet:
“Thực ra bọn tớ vốn là đi cùng nhau… Bây giờ tớ bỏ mặc cậu ấy lại một mình cũng không hay lắm. Violet…”
Violet thấy dáng vẻ khó xử của cô cũng không làm khó dễ cô nữa, vội nói:
“Thôi được rồi, đội nào cũng như nhau cả mà. Cậu với Roy cứ chơi với nhau đi, tớ cùng đội với Harry cũng được. Chúng ta cùng cố gắng nhé.”
Cuối cùng Lưu Ly cũng có thể thở dài một hơi. Cô quay sang nói với Phú Lộc:
“Vậy chúng ta chơi cùng nhau đi.”
“Ừm, tùy cậu, sao cũng được.”
Lưu Ly cũng không tranh luận với cậu nữa, đi lên để đăng ký tên đội và nhận vải để tham gia trò chơi. Mọi người tập trung lại một bãi đất trống, anh Jack kẻ một đường thẳng trên mặt đất. Anh Jack bắt đầu giải thích:
“Những bạn tham gia đứng phía dưới đường thẳng anh đã kẻ nhé. Sau khi có hiệu lệnh của anh thì các em bắt đầu xuất phát nhé.”
Lưu Ly và Phú Lộc đã đứng sau vạch kẻ. Lưu Ly cầm mảnh vải trong tay, nói:
“Tớ buộc chân lại nhá.”
Thấy Phú Lộc cũng chỉ ậm ừ cho có Lưu Ly cũng chẳng thèm để tâm nhiều, cúi xuống buộc chân cẩn thận. Lúc xong xuôi xong thì thấy Violet cách chỗ bọn họ khoảng hai cặp. Violet cũng bắt gặp ánh mắt của Lưu Ly, Violet vui vẻ vẫy vẫy tay với cô sau đó làm kiểu cố lên. Lưu Ly cũng vui vẻ đáp lại, cô cũng hy vọng Violet có thể chiến thắng. Sau khi mọi người đã chuẩn bị xong, anh Jack mới bắt đầu giờ cái loa lên, nói to:
“Các em đã sẵn sàng chưa?”
Mọi người đồng thanh đáp:
“Sẵn sàng rồi ạ.”
“Một… Hai… Ba… Bắt đầu.”
Sau tiếng hô của anh Jack, trò chơi bắt đầu. Hai người phải hỗ trợ nhau để đi đến chỗ gốc cây đằng kia. Gốc cây cách chỗ bắt đầu khoảng 5 mét, nếu phối hợp tốt họ có thể hoàn thành trò chơi này và không cần phải nhặt củi đốt lửa trại. Nhưng mỗi cặp phải hoàn thành trong vòng 1 phút thì mới tính là chiến thắng, nếu quá thời gian mà không hoàn thành thì cũng tính là thua. Sau khi nghe hiệu lệnh của anh Jack, Lưu Ly và Phú Lộc cũng bắt đầu di chuyển. Ban đầu họ đi chầm chậm nhưng rồi lại bị những cặp khác vượt qua. Phú Lộc bắt đầu thiếu kiên nhẫn, nói:
“Chúng ta phải đi nhanh lên thôi nếu cậu không muốn phải vào rừng nhặt củi vào cái giờ này…”
Lưu Ly cũng thấy sốt ruột không khác gì Phú Lộc nhưng cô lại lo sợ “dục tốc bất đạt” nên chỉ đành nói:
“Chúng ta nên đi chậm mà chắc thì hơn…”
Nhưng Phú Lộc chỉ chép miệng “Làm gì đủ thời gian mà chậm…” sau đó không thèm nghe Lưu Ly nói nữa, cậu bắt đầu tăng tốc. Lưu Ly thấy Phú Lộc tăng tốc cũng bắt đầu cố gắng để theo kịp. Họ bắt đầu vượt qua những cặp đôi khác, vươn lên dẫn đầu. Nhưng Lưu Ly cũng không thể bắt kịp Phú Lộc mãi được, trong một phút bất cẩn cô bị vấp chân và té ngã.
“Giúp tớ với…”
Lưu Ly cảm thấy bản thân có lẽ bị bong gân rồi, cô cố gắng đứng dậy nhưng không được đành cầu cứu Phú Lộc. Nhưng Lưu Ly không ngờ rằng cậu ấy không hề nắm lấy tay để đỡ cô dậy. Cô sẽ không bao giờ quên ánh mắt của cậu lúc ấy. Dù ngược nắng nhưng cô vẫn có thể nhìn rõ ánh mắt ấy. Ánh mắt chứa sự khinh bỉ và ghê tởm. Cô không hiểu tại sao cậu ấy lại dùng ánh mắt đó để nhìn cô, chỉ biết rằng trong tiếng gió Lưu Ly nghe thấy tiếng anh Jack vọng lại. “Hết giờ...”