Hạ Lan đã đưa chiếc cọ lên rồi, đôi mắt của Lưu Vũ vẫn dán chặt trên gương mặt cô, trông như không có ý định nhắm lại. Trong lòng Hạ Lan khó chịu lắm nhưng vẫn nhẹ giọng.
- Phiền cậu nhắm mắt lại được không?
Lưu Vũ lại nhếch mép cười sau đó mới làm theo, trông gương mặt ngạo mạn của cậu ta Hạ Lan thật muốn hóa thành một tên ác quỷ, nhưng không sao, một điều nhịn chín điều lành, đã từng này tuổi rồi không thể vì vài thứ lặt vặt như này ảnh hưởng cảm xúc được, cô vốn được mệnh danh là nữ hoàng băng giá mà, bạn bè vẫn thường hay trêu đùa rằng Hạ Lan giống như một tảng băng, rất khó để làm cô dao động, nếu ai đó có thể khiến cô quan tâm chắc chắn là một người không hề bình thường.
Sau khi Hạ Lan sửa lại phần mắt và dặm lại lớp trang điểm, quả nhiên thần thái của Lưu Vũ qua bức ảnh đã khác hẳn, đạo diễn công nhận con mắt tinh tế của Hạ Lan chép miệng khen lấy khen để, chỉ có Lưu Vũ vẫn ra vẻ miễn cưỡng, anh buông một câu phũ phàng.
- Chẳng qua là mắt tôi đã đẹp sẵn thôi!
Hạ Lan chỉ hận không thể gõ đầu Lưu Vũ một cái, quả là không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, chẳng lẽ có chút nhan sắc và tiếng tăm là có thể xem thường người khác như vậy. Nhưng cô không dễ bị bắt nạt vậy đâu, Hạ Lan thầm thề trong bụng "nhất định tôi sẽ cho cậu thấy sự khác biệt của Hạ Lan này".
Gia Minh sợ Hạ Lan sẽ khó chịu mà đổi ý, liền kéo Lưu Vũ qua một bên nói nhỏ.
- Này, người ta hơn cậu 8 tuổi lận đấy, ăn nói cho đàng hoàng vào.
Lưu vũ lại liếc mắt qua Hạ Lan, không biết anh nghĩ gì trong đầu mà phì cười - Rồi rồi, em biết rồi, xem như nể tình anh đã vất vả vì em vậy!
Gia Minh để Lưu Vũ tiếp tục chụp ảnh, anh đưa Hạ Lan thăm quan phòng làm việc của cô.
- Sau này em sẽ làm việc ở đây, cứ xem qua nhé, giờ anh phải đi bàn giao công việc, khi nào xong em cứ đi về có gì thắc mắc hỏi lại anh. Hẹn mai gặp lại!
Hạ Lan chào tạm biệt Gia Minh, tuy khá lâu không gặp lại nhưng anh vẫn thân thiện như xưa, thậm chí phong thái trưởng thành còn đẹp hơn trước. Nhớ lại lần nhận được tin nhắn từ anh, cô đã vô cùng bất ngờ, không nghĩ rằng Gia Minh còn nhớ đến một đàn em nhỏ bé như mình, nhờ khả năng thuyết phục hoàn hảo của anh mà Hạ Lan đã quyết định thử sức tại đây. Mọi người bạn cũ đều ghen tị với sự thành công của Gia Minh, nhưng cô biết để được như ngày hôm nay anh đã phải rất nỗ lực, nhìn anh chạy ngược chạy xuôi lo đủ thứ chuyện cũng thấy được, đi đôi với một vị trí cao là áp lực nhiều đến thế nào.
Hạ Lan đi xem xét một lượt quanh căn phòng, khá gọn gàng và sạch sẽ, đồ dùng vẫn còn thiếu khá nhiều, cô bèn ngồi xuống lấy bút ra bắt đầu liệt kê một loạt danh sách những thứ cần mua, có lẽ do quá mải mê mà không để ý có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào cô từ đằng sau, tiếp theo là khóe miệng cong lên như đang đắc ý với những suy nghĩ của mình.
Bỗng tiếng khóa cửa bên kêu lên cái tạch, Hạ Lan mới giật mình quay người lại, Lưu Vũ đang nhìn vào cô với đôi mắt đầy ẩn ý.
- Cậu cần gì sao?
Hạ Lan cứ nghĩ rằng Lưu Vũ có yêu cầu gì đó về phần trang điểm nên mỉm cười thân thiện hỏi han, nhìn thấy cậu chốt cửa như vậy có vẻ là chuyện khó nói.
Lưu Vũ không vội trả lời, từ từ bước đến gần, sau đó cúi xuống sát khuôn mặt Hạ Lan, nhìn cô với vẻ thích thú.
- Trông khác thật, suýt nữa tôi đã không nhận ra đấy!
Hai gương mặt chỉ cách nhau có một bàn tay làm Hạ Lan đến thở cũng không dám, từ hàng lông mày cho đến khóe miệng đều đẹp một cách vô thực, đôi má của cô đang dần ửng đỏ, nếu có hơi men trong người chắc chắn Hạ Lan đã túm lấy cổ áo cậu ta rồi. Sau vài giây bất động thì cô cũng trở về thực tại mà đẩy mạnh Lưu Vũ ra.
- Cậu làm cái quái gì vậy?
Lưu Vũ nhếch mép cười, thản nhiên ngồi lên chiếc bàn của Hạ Lan, đôi chân dài vắt chéo qua một bên, tay cầm lấy cuốn sổ cô đang ghi chép dở.
- Chị vì tôi mà cũng bỏ khá nhiều công sức nhỉ!
Hạ Lan muốn giựt lấy cuốn sổ, tay Lưu vũ lại đưa lên cao, thân hình nhỏ bé làm sao với đến cánh tay dài này được, cô bất mãn chống một bên nạnh chất vấn.
- Cậu từ nãy đến giờ cứ nói linh tinh cái gì vậy, rốt cuộc thì muốn gì? Cậu có biết tôi hơn cậu bao nhiêu tuổi không mà dám đùa giỡn vậy hả?
Lưu Vũ khá bất ngờ trước phản ứng của Hạ Lan, anh khẽ nhướng mày nhìn cô, thực sự không nhớ gì sao, từ lúc gặp mặt ban nãy anh đã có ý thăm dò nhưng biểu cảm của Hạ Lan vẫn rất dửng dưng khiến anh khá tức tối, rõ ràng tối qua còn nồng nhiệt như thế.
Bốn mắt nhìn nhau một cách khó hiểu, cả không gian tĩnh lặng như đang tìm lời giải đáp cho tình huống khó xử này.
Tiếng chuông điện thoại của Lưu Vũ vang lên, quản lý đang tìm anh, Lưu Vũ ấn tắt âm rồi bỏ luôn vào túi quần, chỉ tặc lưỡi một cái, thời gian ít ỏi không thể tiếp tục trò chuyện, trước khi ra khỏi phòng anh không quên dành cho Hạ Lan ánh mắt ám muội cùng một lời nhắn.
- Tốt nhất chị nên giữ đúng lời hứa của mình!
Hạ Lan nhìn theo Lưu Vũ một cách ngơ ngác "rốt cuộc thì cậu ta nói cái gì vậy không biết", mà khoan, mùi hương này, hình như đã ngửi thấy ở đâu đó, chợt những cảnh tượng miên man tự nhiên lại hiện lên trong đầu, Hạ Lan đã mơ hồ nhớ được thêm một chút sự việc tối qua. Người con trai mà cô đã tiếp xúc, gương mặt đó... Hai mắt Hạ Lan trợn to hết sức có thể, tay giữ chặt miệng mà hét lên trong tiềm thức "Không phải là cậu ta chứ?".
Cô bần thần ngồi xuống ghế, hai tay ôm lấy đầu lắc lấy lắc để, miệng lẩm bẩm thần chú "không thể nào, không thể nào, không thể là cậu ta được". Hạ Lan có một nguyên tắc, đó là không bao giờ gặp lại người tình một đêm, dù người đó có hoàn hảo hay giàu có đến mức nào, cô đều đá phăng anh ta ra khỏi cuộc đời của mình, đó là cách cô bảo vệ bản thân không bị xao nhãng hay tổn thương.