Chương 4. Chính là cậu ấy!

1197 Words
Tâm trạng lúc này vô cùng hoang mang, Hạ Lan không thể tiếp tục ở đây nữa, cô cần gặp Lưu Vũ để làm rõ chuyện này, những điều cậu ta vừa rồi có phải đang ám chỉ đến sự việc tối qua không, làm sao có thể là cậu ta được, một người nổi tiếng như vậy có thể đến những nơi phức tạp như thế, cô tự trấn an mình rằng chắc chắn cậu ta đã nhầm lẫn cô với một ai đó thôi. Hạ Lan đi một vòng nhưng không tìm thấy người, từ phòng chờ đến phòng nghỉ ngơi đều yên ắng đến lạ, cô bước lại gần một vài nhân viên đang sắp xếp lại trang phục dò hỏi. - Em ơi, cho chị hỏi Lưu Vũ đã chụp hình xong rồi à? Hai nhân viên nữ nhận ra Hạ Lan là chị gái trang điểm vừa nãy liền nhiệt tình chào lại, sau này sẽ còn làm việc cùng nhau nhiều nên cũng không ngại việc chia sẻ cho cô những thông tin họ có được, một cô gái khẽ kéo tay chị đến gần nói thật nhỏ. - Lưu Vũ vừa có cuộc họp khẩn cấp rồi chị, hình như do tối qua cậu ấy đi chơi bị chụp lén, bây giờ công ty đang phải xử lý đó. Nhịp tim Hạ Lan đang tăng lên, chân tay cũng trở nên bủn rủn, trong lòng chột dạ "chắc không phải chuyện liên quan đến mình chứ", cô cố gắng hỏi thêm - Chụp lén gì vậy em? Có nghiêm trọng không? Cô bé nhân viên ngạc nhiên nhìn Hạ Lan như kiểu người tối cổ rồi mở điện thoại lên đưa cho cô xem - Chị chưa vào f*******: à? Đây này chị! Hạ Lan nhìn thấy bức ảnh như chết lặng, dù chỉ chụp được bóng lưng đằng sau cô cũng nhận ra trang phục của mình tối qua, những kí ức mơ hồ bắt đầu hiện lên rõ hơn. [11 giờ 30 tối qua] Hạ Lan ngồi dậy thì không thấy An An đâu, muốn ra quầy tìm chút gì uống cho tỉnh táo hơn, những bước đi siêu vẹo cố gắng mãi cũng ngồi được vào ghế, đang chuẩn bị gọi nước thì có một chàng trai đến ngồi cạnh, anh ta nhìn Hạ Lan và đột nhiên mỉm cười, đúng, chính nụ cười chết người đó làm cái tật xấu của Hạ Lan trỗi dậy, cô kéo ghế lại gần, túm lấy cổ áo cậu ta, bàn tay biến thái đặt lên khuôn ngực săn chắc "Cậu... có muốn... một đêm... thậtttt... nồng nhiệt với... tôi... không?" Đôi mày chàng thanh niên chau lại vì bất ngờ, nhưng bàn tay lại giữ chặt eo Hạ Lan vì lo cô sẽ ngã, bộ dạng quyến rũ đàn ông lúc say của Hạ Lan đúng là khó mà cưỡng lại được, anh mặc kệ cô thỏa sức trêu đùa. - Vậy chị sẽ chịu trách nhiệm với tôi chứ? Hạ Lan bây giờ đã không còn tỉnh táo, làm sao có thể hiểu được hàm ý của cậu ta, cô cứ ngây ngô mà gật đầu - Yên tâm! chị... sẽ không để... cưng... thiệt thòi đâu." Và tiếp theo là cảnh mà An An đã nói đến, trời đất ơi, làm sao có thể oan gia đến mức này được, va trúng ai không va, lại va phải Lưu Vũ, cái tên Lưu Vũ nghe thấy thôi cũng thấy một khoảng cách quá xa rồi, Hạ Lan nhìn xuống hai bàn tay mình, đôi bàn tay hư hỏng này đã làm gì vậy. Mà nghĩ lại cũng không đúng, tại sao Lưu Vũ lại đồng ý đi với cô, là vì anh cũng bị ma men làm cho ngu muội sao, bao nhiêu cô gái trẻ đẹp xung quanh không chọn lại chọn chúng bà già này, chắc chắn là do không được tỉnh táo rồi. - Mà chị ơi, chị có việc gì à? Bé nhân viên thấy Hạ Lan đực người ra liền thắc mắc, Hạ Lan lắc đầu rồi rời đi như người mất hồn, cô không biết phải làm gì bây giờ, chưa kịp bắt đầu công việc đã gặp rắc rối lớn vậy, sao lại dính phải một ngôi sao chứ, bản thân cô rất ghét việc phiền phức, cô muốn tự tỏa sáng với cái tên Hạ Lan này, với bàn tay chuyên nghiệp này chứ không phải dưới bóng một người khác, giờ thì hay rồi, nếu mọi người có được bức ảnh chụp mặt của cô thì không phải tất cả công sức mồ hôi nước mắt coi như ngả mũ chào thua trước sức ảnh hưởng của cái tên Lưu Vũ sao, mọi người sẽ nhìn nhận cô như nào đây, không chừng sẽ nghĩ cô là loại gái bán hoa rẻ tiền cũng nên. Nhớ lại ánh mắt Lưu Vũ nhìn mình, thì ra cậu ta đã nhận ra cô từ giây phút đầu, chắc không phải cho rằng cô đang tính kế để tiếp cận cậu ta chứ, đúng là xui xẻo mà, nhưng cậu ta lại nói cô phải giữ đúng lời hứa, tóm lại là cô đã hứa gì, Hạ Lan vẫn chưa nhớ ra mình đã hứa gì với Lưu Vũ, mà có hứa gì thì cũng mặc kệ đi, lời nói lúc không tỉnh táo cũng được tính sao. Hạ Lan nhanh chóng rời khỏi công ty, cô đã mất hết sự tự tin ban nãy, tìm đường vắng người mà bước những bước chân vội vàng như sợ sẽ bị ai đó bắt lại, dù sao cũng chỉ là một bức ảnh chụp vội trong đêm tối, vả lại phong cách đi chơi với hiện tại cũng quá khác nhau, chắc là không ai nhận ra cô đâu, làm sao có thể nhận ra một người chỉ với bóng lưng được. Hạ Lan tự trấn an mình bằng những lập luận đơn giản của cô. Bên này Lưu Vũ lại thản nhiên như không có chuyện gì, khi giám đốc chất vấn anh vẫn bình thản ngắm bức ảnh trong tay, gương mặt vô cùng hưởng thụ. - Giám đốc à, chỉ là một bức ảnh từ đằng sau thôi mà, khi nào chụp rõ được khuôn mặt em thì em sẽ giải thích sau nhé. Giám đốc cũng chỉ biết lắc đầu, đành bàn giao cho bộ phận truyền thông xử lý, Lưu Vũ đang là người mang lại lợi nhuận cao nhất cho công ty nên giám đốc cũng không thể làm căng với anh, mọi người đều biết trước giờ Lưu Vũ luôn rất cẩn trọng trong hành động của mình, không hiểu sao đùng một cái lại xảy ra sự cố như vậy, vì Lưu Vũ không muốn công ty can thiệp quá nhiều vào đời tư nên công ty cũng đồng ý thả lỏng. Qua việc này có lẽ công ty cần phải để mắt đến anh nhiều hơn, tránh lại xảy ra sự việc nào đó ảnh hưởng đến sự nghiệp đang phất lên này.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD