Hạ Lan theo địa chỉ trong tin nhắn tìm đến một tòa chung cư, nơi này là khu cao cấp, việc ra vào được quản lý rất nghiêm ngặt, cô phải đợi ở dưới để bảo vệ xác nhận với chủ nhà xong mới được phép đi lên, có lẽ khu này chủ yếu là chỗ ở của các nghệ sĩ hoặc doanh nhân lớn, chứ đối với dân thường thì quả thật bất tiện.
Lưu vũ cũng vừa trở về, anh đang hòa mình vào dòng nước nóng, những giọt nước bắn xuống từ chiếc vòi hoa sen luồn lách qua từng đoạn da thịt, vài giọt còn đọng lại trên vết sẹo đã mờ, Lưu Vũ khẽ chạm vào bả vai, dù đã hơn mười năm nhưng nỗi ám ảnh trong tiềm thức vẫn luôn dằn vặt anh mỗi ngày, những kí ức đau đớn đấy lại hiện về trong làn sương mờ ảo.
"[Mười hai năm trước]
Lưu vũ lúc này là một cậu bé mười tuổi. Vào một buổi tối, Lưu Vũ cùng bố đến xưởng gỗ của gia đình để kiểm tra vật liệu, đột nhiên ông ngửi thấy mùi khói phảng lên từ phía sau, dự cảm chẳng lành ông bèn bảo Lưu vũ ra ngoài xe đợi, còn mình thì đi một vòng kiểm tra, khi phái hiện ngọn lửa đang bắt đầu bốc cháy từ đống mùn cưa bên ngoài, ông đã tìm bình cứu hỏa để dập nhưng vô ích, ngọn lửa lan nhanh sang những tấm gỗ bên cạnh, ông biết không thể nán lại thêm nữa, đành bỏ mặc mà chạy ra ngoài tìm Lưu Vũ. Lúc đi ra lại bắt gặp Lưu Vũ đang chạy vào trong, ông lo lắng kéo tay cậu lại.
- Bố bảo con ở ngoài đợi mà, bên trong nguy hiểm lắm con vào đây làm gì?
- Con quên Happy ở trong rồi!
Happy chính là chú robot mà mẹ đã tặng cho anh trước lúc bà ra đi, ông biết đó là thứ con trai rất yêu quý, nếu không mang theo nó nhất định anh sẽ không chịu ra ngoài, ông ngoảnh đầu nhìn lại, nó nằm khá xa ngọn lửa, chạy vào lấy có lẽ vẫn kịp. Ông đưa điện thoại cho Lưu Vũ rồi vỗ lên vai căn dặn.
- Để bố vào lấy, con ra ngoài gọi ngay 114 nhé.
Đáng tiếc khi bố anh vừa chạy vào thì những khúc gỗ chất trên cao đã bén lửa, chúng lần lượt lăn xuống chặn ngay phía sau, Lưu Vũ nhìn thấy vậy thì gào lên và lao vào giúp bố kéo những thanh gỗ ra nhưng đã muộn, bấy giờ anh mới biết được tình hình nghiêm trọng đến thế nào, cuối cùng vì sự cứng đầu của mình mà người bố cũng đã rời bỏ anh, Lưu Vũ đáng thương trở thành một cậu bé mồ côi từ đó."
Đứng trước căn phòng 310, Hạ Lan có chút hồi hộp, không phải vì lần đầu tiên đến nhà của ngôi sao nổi tiếng mà vì lần đầu tiên cô lại dây dưa với một người nhỏ tuổi đến như vậy, nghĩ đến thôi cũng cảm thấy không được thoái mái chút nào. Hạ Lan hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần, chỉ là một tên nhóc có chút tiếng tăm thôi mà, đã từng này tuổi đầu còn sợ gì chứ, mục tiêu bây giờ là giải quyết chuyện này nhanh gọn tránh để ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống sau này.
Sau hai hồi chuông cánh cửa được mở ra, Hạ Lan không thấy bóng dáng ai bèn tự mình bước vào trong, một căn phòng khách rộng rãi được bày trí khá đơn giản nhưng lại rất đẹp mắt, Hạ Lan quay người, bỗng một chiếc áo choàng tắm đập vào mắt cô, mái tóc ướt rủ xuống được vò qua vò lại bằng một chiếc khăn, Lưu Vũ đứng trước mặt Hạ Lan bình thản đến mức không coi cô là phụ nữ, còn Hạ Lan lúc này đã đơ như tượng gỗ, hồn của cô bị vẻ đẹp quyến rũ của Lưu Vũ hút đi mất. Lưu vũ dường như nhận ra sự kinh ngạc của Hạ Lan, anh chỉ cong mép cười, Lưu Vũ chỉ về phía ghế sô pha.
- Chị ngồi đi.
Nói xong anh hướng phòng ngủ đi thẳng, Hạ Lan bừng tỉnh lên tiếng.
- Cậu đi đâu vậy?
Lưu Vũ quay người, nhướng mày nhìn Hạ Lan một cách hoài nghi, bỗng khóe môi anh cong lên, đôi chân từ từ tiến lại gần, Hạ Lan nhìn theo hành động của Lưu Vũ có chút phòng thủ, Lưu Vũ dừng lại,
cúi xuống dùng ánh mắt mỉa mai nhìn thẳng vào gương mặt ửng hồng của Hạ Lan.
- Tôi đi thay quần áo, hay là chị muốn đi cùng?
Hạ Lan cau mày, chửi thầm trong bụng, tên này đúng là biến thái thật, dám trêu đùa cô hết lần này đến lần khác. Nếu fan hâm hộ ngoài kia thấy được bộ mặt này của cậu ta chắc phải sốc cỡ nào. Cô dùng ánh mắt thách thức đáp trả.
- Chỉ sợ cậu không dám thay đồ trước mặt tôi thôi!
Lưu Vũ lại nhếch mép cười, Hạ Lan bắt đầu cảm thấy không ưa nổi cái miệng này, cô đẩy Lưu Vũ qua một bên, hướng về phía ghế sô pha đi tới "không thèm chấp vặt với đồ trẻ trâu". Nhưng vừa đi được ba bước cánh tay Hạ Lan đã bị kéo đi, cô bất ngờ không kịp phản ứng, theo quán tính cứ thế mà đi theo sau Lưu Vũ.
- Bỏ tôi ra, cậu đang làm quái gì vậy? - Hạ Lan bàng hoàng dãy dụa.
- Chẳng phải chị muốn xem sao, tôi không ngại cho chị xem lần nữa đâu!
Hạ Lan sững sờ đến á khẩu, tên nhóc này đúng là không đùa được, cảm giác có vẻ như đêm qua là cậu ta cố tình dẫn dắt cô chứ không phải không hề biết gì. Hạ Lan cố dùng sức giựt tay lại, chiếc túi xách cũng vì thế mà rơi xuống đất, những đồ dùng bên trong theo đó rơi vãi ra ngoài, Hạ Lan đã quên mất những thứ mà An An đã chuẩn bị cho cô, chỉ lo lắng xoa xoa cái cổ tay đã bị bóp đến đỏ hằn, miệng thì lẩm bẩm chửi rủa "cái đồ điên này, biết vậy bảo An An đi cùng rồi".
Lưu Vũ chau mày nhìn vào đống đồ rơi vãi dưới đất. Anh cúi xuống nhặt chiếc còng tay số 8 đưa đến trước mặt Hạ Lan với vẻ mặt không thể châm biếm hơn.
- Thì ra đây là sở thích của chị?
"Không phải chứ" Hạ Lan hét lên trong tiềm thức "cái người bạn yêu quý của tôi ơi, đến thứ như vậy mà cũng có sao, này là đang giúp bạn hay hại bạn đây".
An An đang thưởng thức bữa tối với món salad cá ngừ theo chế độ ăn kiêng của mình, đột nhiên hắt xì liên tục hai ba cái, cô vừa lau nước mũi vừa hoài nghi "là ai đang nhắc tới mình sao?".