Hạ Lan như muốn độn thổ, cô hiểu ý của Lưu Vũ, không thể chậm trễ thêm một giây nào nữa vội vàng đưa tay ra giật lại món đồ, Lưu vũ lại tùy hứng đưa lên cao, anh nhìn vào chiếc còng tay rồi lại nhìn Hạ Lan đầy ám muội. - Chị đã mất công chuẩn bị thì tôi sẽ không làm chị thất vọng đâu! Hạ Lan trừng mắt, cô không nghĩ rằng một nghệ sĩ có thể ăn nói dung tục như thế, chẳng lẽ vì đêm hôm qua phát sinh sự tình mà cậu đã xem thường cô, Hạ Lan ngao ngán thở dài. - Cậu thích thì giữ lấy đi. Hạ Lan ngồi xuống nhặt những món đồ rơi vãi dưới đất, Lưu Vũ cảm thấy Hạ Lan có vẻ đã bị chọc giận, anh ném chiếc còng cạnh chỗ cô rồi quay lưng bước vào phòng, chỉ buông lại một câu. - Trên bàn có sẵn tài liệu, chị qua xem trước đi. May mà Lưu vũ còn nhắc đến công việc, không thì Hạ Lan đã tức giận xách