Chiều mùa thu không nhiều nắng, tại Trịnh gia – Tân lạc viên, không khí vô cùng mát mẻ, trong gió còn mang theo mùi hương của hoa Violet.
Trịnh Minh Thư lúc này vừa đi học về, cô bị thu hút bởi mùi hoa Violet thơm ngát, đợi chờ bấy lâu cuối cùng vườn hoa nhỏ của cô trồng cũng nở rồi. Cô nhanh chóng tháo cặp sách đưa cho bảo mẫu mang vào nhà, tự mình chạy đến mảnh đất đầy hoa violet trắng đang nở rộ. Đôi bàn tay búp măng cẩn thận vuốt ve từng đóa hoa Violet.
Hoa Violet là một loại hoa bắt nguồn từ phương tây, vùng đất Hy Lạp xa xôi, sức sinh trưởng vô cùng mạnh mẽ. Có lẽ vì vậy mà nó có thể thích nghi được điều kiện sống ở Đông Nam Á, chịu được khí hậu nhiệt đới gió mưa ẩm ở Việt Nam.
Violet trắng biểu trưng cho niềm hạnh phúc, mang ý nghĩa thiên liên gắng liền với những câu truyện tình yêu thần thoại, người ta còn lưu truyền một thông điệp của hoa Violet trắng là: “hãy nắm lấy cơ hội làm nên hạnh phúc”
“Xoảng”
Âm thanh chậu cây bị rơi bể phá tan bầu không khí lãng mạn.
Minh Thư nhìn về hướng phát ra âm thanh, Đập vào mắt cô là một thân hình bé nhỏ của một đứa bé trai tầm hai ba tuổi, mặc một bộ quần áo cũ rách, còn lấm lem vết bẩn bẩn trông thật khó coi.Trẻ lang thang sao? Minh Thư đặt nghi vấn trong đầu.
Nếu là trẻ lang thang thì cô sẽ xin ba mẹ chiếu cố thằng bé. Giữ nó lại ít hôm chăm sóc rồi hẳn đưa nó đến một trung tâm bảo dưỡng tốt. Trông nó thật sự quá đáng thương.
Trên mặt đất, mảnh vỡ của chậu sứ trắng bát tràng đã văng khắp nơi, còn có một gốc xương rồng Gymno to bằng bắp tay lăn lốc.
Những lỗ nhỏ đang rỉ máu trên cánh tay đứa bé thu hút sự chú ý của Minh Thư, đoán chừng thằng bé này vừa va phải vào chậu xương rồng, bị gai nó làm cho bị thương nên hoảng loạng làm rơi cả chậu.
Đứa trẻ kia thấy Minh Thư nhìn liền thấy sợ hãi, lui về phía sau như phản xạ.
“Cẩn thận...” Minh Thư thấy thằng bé di chuyển thì muốn ngăn lại, sợ cậu giẫm phải mảnh vỡ của gốm nhưng vẫn muộn mất, mảnh sứ kia đã cắm vào chân thằng bé, vết thương đang rỉ máu.
Đứa trẻ bị đau liền òa lên khóc. Minh Thư lao đến bế bổng đứa bé lên,vỗ về.
“Ngoan! Đừng sợ đừng sợ. Có chị đây.” Đứa trẻ bị thương được vỗ liền ôm chặt lấy cô hơn, không khóc nữa nhưng vẫn ủy khuất nấc lên từng tiếng.
Âm thanh của tiếng chậu vỡ gây chú ý, ba mẹ cô từ phía trong nhà cũng đã đi ra. Mẹ cô trông thấy liền tức giận ngời ngời.
“Ông xem đi, vừa vào nhà đã gây chuyện! Hôm nay đập phá chậu cây, sau này không biết chừng sẽ phá gia chi tử!”
Trịnh Tuấn lập tức lên tiếng bên vực “Chỉ là một đứa trẻ, bà đừng ác cảm với nó như vậy. Trịnh gia cũng không phải không có tiền nuôi thêm một đứa trẻ. Từ giờ nó cũng là thành viên của Trịnh gia.Tôi không cho phép bà ức hiếm nó nữa!”
“Ông...”- Liễu Kiều Thu sắc mặt tối sầm, tức giận đến ngất đi, suýt ngã ra đất.
Trịnh Tuấn vội vàng đỡ lấy bà, đồng thời dặn dò con gái “Con đưa em lên phòng. Lát nữa ba sẽ giải thích với con”
Nhận nuôi sao? Sao lại nhận nuôi thêm một đứa trẻ? Minh Thư bất giác nhớ lại mấy hôm trước, ba mẹ cô bàn bạc nhau về việc nhận nuôi, còn hỏi qua cô có thích có thêm một em trai không.
Do ba cô rất mong muốn có một đứa con trai nhưng sau khi sinh cô thì sức khỏe mẹ cô không được tốt, không thể mang thai được nữa.
Ông bà nội còn khuyên ba lấy thêm vợ bé để có thể sinh thêm người nối dỗi, vì ba cô Trịnh Tuấn là con một. Nhưng ba cô quyết liệt từ chối, ba cô không muốn mẹ cô buồn, lại lo lắng cho cô sẽ chịu thiệt thòi. Nên hai người có ý định nhận nuôi một bé trai, dẫu sao cô cũng là con gái nên ba mẹ lo lắng cô không gánh vác được Trịnh gia.
Nhận nuôi cũng có mặt bất lợi của nó. Nuôi một đứa trẻ không cùng huyết làm người thừa kế thì khác nào đem Trịnh gia đổi họ đâu chứ. Ông bà nội đương nhiên phản đối gay gắt. Nên chuyện nhận nuôi cũng bị gác lại, không ai nói nữa. Chuyện lấy vợ bé cho ba cũng vậy.
Ba mẹ cô lại đưa ra quyết định là để cô thừa kế Trịnh gia, bồi dưỡng cho cô những điều tốt nhất để tương lai cô có thể gánh vác gia nghiệp. Điều này cũng không khiến ông bà nội hài lòng. Nhưng có lẽ ngoài cách này ra không còn cách nào tốt hơn.
Vì cô là nữ không phải nam nên ông nội đã đưa ra thêm một nguyên tắc thừa kế: “Không được phép lựa chọn đối tượng kết hôn thiên vị tình cảm, mà phải đặt lợi ích của gia tộc vào cuộc hôn nhân kia, hôn phu phải là người tài đức vẹn toàn, môn đăng hộ đối và phải được sự chấp thuận từ phía gia đình.”
Sự việc đó qua cũng một thời gian khá lâu. Là ba mẹ kể lại cho cô nghe. Cô cứ nghĩ là ba mẹ sẽ không nhận thêm con nuôi nữa, nhưng hôm nay lại đồi ý rồi. Nhưng có vẻ mẹ cô rất tức giận. Không biết là lý do gì chính cô cũng chưa hình dung được.
Minh Thư là một đứa trẻ hiểu chuyện, ba cô đã nói lát nữa cho cô một câu trả lời rõ ràng thì cô cũng sẽ không hỏi nhiều lời.
“Xin phép ba,con đi trước. Ba chăm sóc mẹ nhé”
Minh Thư đánh mắt về phía bão mẫu hối thúc “Cô mang hộp y tế lên phòng cháu, tiện thể tìm cho cháu một bộ quần áo cho đứa trẻ này thay.”
“Dạ, thưa cô chủ”
Điều cô bận tâm lúc này là vết thương trên chân đứa trẻ. Cô ngay lập tức bế nó lên phòng mình.
Đến nơi thì không biết thằng bé đã ngủ từ lúc nào, cô cẩn thận rửa vết thương, bôi thuốc và thay quần áo cho thằng bé. Dáng ngủ trông thật đáng yêu. Chỉ là, gầy quá. Tim cô đau nhói, đứa trẻ này trước đây hẳn sống rất cực khổ, ăn uống không được đầy đủ nên mới gầy như vậy.
Cũng là sinh mệnh, nhưng cô thật sự đã may mắn hơn thằng bé này rất nhiều, có gia cảnh và người thân. Lòng cô gợn lên một cảm giác chua sót. Có lẽ đây là duyên phận, từ giờ đứa bé này là em trai của cô. Minh Thư cuối xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán kèm theo lời hứa hẹn “Từ giờ em sẽ là em trai của chị. Chị sẽ nuôi em mập mạp căn tròn, như thế mới đáng yêu!”
Minh Thư nở nụ cười mãn nguyện nhìn đứa trẻ đang ngủ ngon lành trên giường mình.
“Cốc cốc”
Tiếng gõ bên ngoài cửa. Minh Thư đoán là ba Trịnh, ba lên để giải thích về đứa trẻ này cho cô nghe.
Ba Trịnh thấy đứa bé đang ngủ thì không muốn làm ồn, ra hiệu đến nơi khác thích hợp hơn.
Hai người cùng xuống phòng khách, ba Trịnh ngồi xuống, im lặng không nói gì, nhìn ra cửa một lúc rồi lại nhìn Minh Thư, xong lại nhìn xuống sàn nhà. Hai khuỷu tay đặt lên gối, lòng bàn tay nắm lại, khẽ thời dài.
Minh Thư ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa, vì được giáo dục tư tưởng từ nhỏ nên cô cũng trưởng thành hiểu chuyện hơn những đứa trẻ khác rất nhiều.
Ở cái tuổi lên mười những đứa trẻ khác còn mè nheo làm nũng để đòi đòi được đi chơi, được ăn bánh kẹo thì Minh Thư đã phải học hết những chương trình khô khan như kinh tế, chính trị, tư tưởng, nhiều ngoại ngữ,...Thậm chí còn được ông nội và ba đưa đến công ty để cầm tay chỉ việc, thực hành môi trường thức thực tế.
Khi đến trường, bạn bè đều gọi cô là “bà lão mặt lạnh” vì hầu như rất thấy Minh Thư cười, lúc nào cũng như một pho tượng nghiêm chỉnh đọc sách.
Minh Thư hiểu được trách nhiệm mà mình gánh vác nên cô phải thể hiện tư chất xứng đáng.
Ít ai biết được,Minh Thư cũng có những hoài bão và ước mơ riêng nhưng cô hiểu, chỉ cần một ngày cô còn là người thừa kế duy nhất của Trịnh gia thì những điều đó sẽ không bao giờ thực hiện được,cô chỉ có thể giấu kín trong lòng.
Chính vì thế khi gặp vấn đề, Minh Thư đều rất điềm tĩnh xử lý, tư duy cũng rất sâu sắc. Cô đương nhiên thấy được sự lo lắng
Khó mở lời của ba Trịnh, trực tiếp dò xét:
“Mẹ có vẻ rất giận dữ, đứa bé kia không phải là con riêng của ba đó chứ?”
“Đương nhiên không phải. Nó là con trai của bạn ba.”
“Bạn? Đừng nói với con là bạn gái cũ của ba nhé!”
Trịnh Tuấn bị dọa vì câu hỏi của con gái, đứa trẻ này nhất định không phải người bình thường, nó chắc chắn là một “độc tâm thuật sĩ” chuyển thế đi.
Nhìn thấy biểu tình ngạc nhiên của Trịnh Tuấn, Trịnh Minh Thư biết mình đã đoán đúng. Cô lắc đầu một cách đáng yêu “Thảo nào mẹ giận như vậy. Tình cũ không rũ cũng tới, ba ngang nhiên lại công khai trước mặt mẹ đem mẹ con người ta về. Là con, con cũng không vui đâu.”
Một đứa con riêng của tình nhân cũ, sức uy hiếp với mẹ cô cực kì lớn, cô đương nhiên cũng phải tỏ chút thái độ bất mãn với ba Trịnh.
“Con đừng nghĩ như vậy, ba mẹ thằng bé vừa qua đời cách đây không lâu. Ba vì thương hại nên mới nhận nó về nuôi. Ban đầu ba cũng không định nói với mẹ con thân thế thằng bé nhưng ba nghĩ giấy không gói được lửa thôi cứ thẳng thắng với mẹ con. Ba và người phụ nữ kia thật sự không liên quan gì nhau, chỉ là bạn cũ, Ba của con tuyệt đối không phải người vô trách nhiệm với gia đình.”
Trịnh Tuấn thở dài, ngã đầu trên sofa, xoa vầng thái dương rồi tỏ thái độ khó xử.
“Để thuận lợi cho việc nhận nuôi, có lẽ ba sẽ đổi họ cho nó. Nhập gia phả vào Trịnh gia.”
“Tùy ba.Nhưng ba vẫn nên thuyết phục được mẹ.”
“Ba mong con chiếu cố thằng bé”
“Con biết rồi”
Từ ngày hôm đó, cô có thêm một người em trai nhỏ. Ba cô không biết dùng cách gì thuyết phục được ông bà nội và mẹ cô để thằng bé nhập gia phả. Ba cô đặt cho đứa bé ấy một cái tên sễ nghe là Trịnh Nhật Hào.