Chapter 2: Để anh giúp em tắm.

3172 Words
Hai người nói chuyện thì ông bà cậu đã chuẩn bị xong đồ cho cậu rồi, đồ của cậu khá ít, vì từ lúc chuyển về với ông bà cũng không có mua thêm quần áo hay đồ gì khác. Bà Bình Dương xuống đưa cái vali nhỏ cho cậu, ông cũng chuẩn bị xong đồ dùng mang ra ngoài cửa cho cậu rồi. Bình Dương cảm thấy cũng không nhất thiết phải mang nhiều đồ tới vậy, cậu nghĩ chắc chỉ ở một thời gian ngắn, dài lắm chắc là một tuần không hơn. Sau một hồi sắp xếp, hắn đưa cậu ra xe, trông hắn có vẻ như rất vui, vui theo kiểu không bình thường, cậu cũng không biết phải miêu tả vẻ mặt của hắn thế nào nhưng cậu có ác cảm với vẻ mặt thân thiện đó. Xe ô tô của hắn nhìn có vẻ rất đắt tiền, Bình Dương nghe có nhiều người trong trấn từng hỏi hắn, hắn làm bác sĩ nhưng không mấy khi lấy tiền của bệnh nhân làm sao mà mua được xe sang như vậy, hắn lúc đó chỉ nói: “Tôi từng làm việc tại bệnh viện lớn trong thành phố, với cả bạn bè của tôi cho mượn không ít tiền.”. Ở nơi nông thôn này để người dân có thể nhìn thấy một chiếc xe sang đắt tiền là vô cùng khó, cho nên ai thấy cũng tỏ ra rất ngưỡng mộ càng tôn kính hắn hơn. Hắn nhẹ nhàng nắm tay cậu đưa lên xe, còn rất tốt bụng thắt dây an toàn cho cậu, chỉnh ghế để cậu có thể ngồi thoải mái nhất. Tiếp đó hắn mới đưa đồ của cậu vào sau xe, xong xuôi hắn nói với ông bà chuyện gì đó, cậu ngồi trong xe không nghe rõ nên chỉ có thể hướng mắt ra nhìn. Hắn lên xe khởi động xe, trên đường đi hắn thao thao bất tuyệt về việc đã chuẩn bị phòng cho cậu, hỏi cậu muốn ăn gì tối nay, cậu có sở thích đặc biệt gì không: “Anh đã chuẩn bị phòng cho em rồi, tông màu chỉ đạo là đỏ, anh thấy quần áo và đồ dùng của em đa số đều màu đỏ hẳn em rất thích màu đó, anh nói có đúng không?!” “Vâng.” “Tối nay em muốn ăn món gì, anh có thể làm cho em, tay nghề của anh rất tốt đấy.” “Ăn gì cũng được ạ.” “Bình Dương, em có sở thích gì đặc biệt không, có thể nói cho anh biết không?” “!!!” Cậu có chút ngạc nhiên vì cái tên Bình Dương đó ông bà đâu có dùng với cậu ở đây đâu, ông bà gọi cậu là Felix mà làm sao mà hắn biết tên thật của cậu được chứ!! Cậu hỏi: “Sao chú…biết tên thật của cháu?” “Anh không được biết sao?” – Hắn mỉm cười thân thiện. “Ý cháu không phải vậy, chỉ là cháu không nghĩ rằng chú có thể biết được tên thật của cháu ông bà cháu hay gọi cháu là “Felix” vì bởi cái tên đó dễ nghe và cũng là biệt danh của cháu ở đây, mọi người cả những bạn gần nhà cùng hay gọi vậy.” – Bình Dương giải thích, sợ rằng bị người ta hiểu lầm mình xấu tính. “Cho nên anh là người đầu tiên ngoài ông bà em gọi tên thật của em ở đây?” – Hắn cười nói. “Vâng…” – Cậu khẽ gật đầu. Nhưng rồi cậu lại nghĩ chắc một số sách vở có ghi tên thật của cậu nên có lẽ hắn đã thấy, tuy nhiên điều cậu không ngờ là hắn chưa từng xem những thứ đó. “Cháu thích chơi lắp rắp…và đọc truyện ạ.” “Vậy sao, một sở thích đáng yêu đó.” Cậu trả lời một cách gượng gạo, nói đúng hơn cậu không muốn trả lời lắm, ngay từ đầu cậu đã không có thiện cảm với hắn rồi, cho nên việc hắn hỏi cũng chỉ là trả lời cho qua. Chưa tới nhà bác sĩ Bình Dương đã mong ngóng ngày về nhà, trên xe trong đầu cậu chỉ toàn những suy nghĩ như khi nào được về, bác sĩ sẽ chữa trị cho mình như thế nào? Liệu sau khi chữa trị và về nhà thì mình còn theo kịp các bạn trên trường không? Ông bà nói đã chọn được trường tốt cho cậu trong thị trấn, kiến thức sẽ khác với trường cũ của cậu chứ…Cũng vì mải suy nghĩ nên cậu không để ý người bên cạnh đang nói gì. Vị bác sĩ nói dăm ba cậu với cậu nhưng lại không được hồi đáp, quay ra thì thấy cậu đang thẩn thờ nhìn ra cửa xe suy nghĩ gì đó. Thấy Bình Dương không để ý hắn cũng không nói thêm nữa, chỉ cười nhẹ rồi tập trung lái xe. Vì đoạn đường đi khá dài nên được một lúc lâu thì tới nhà hắn, hắn xuống xe mở cửa cho cậu nhẹ nhàng đỡ cậu ra khỏi xe, điều cậu không thích đó là hắn cứ coi cậu như là thứ dễ vỡ vậy, rồi hắn đi ra sau xe để lấy đồ, đồ cậu ít lại còn rất nhẹ nên hắn chỉ cần cầm một tay là được. Tay còn lại nắm tay cậu đi vào nhà, tay hắn rất to cầm trọn tay cậu trong lòng bàn tay luôn có muốn rút ra cũng không được. Nhà hắn nhìn rất cổ điển, đẹp, mang đậm phong cách phương Tây lúc này cậu mới lên tiếng: “Chú ơi!” “Sao thế?” “Bà cháu bảo nhà chú ở gần lắm mà sao chúng ta lại đi xa vậy ạ?” “À, có lẽ ý bà em nói là phòng khám của anh, đó không phải nhà anh chỉ là phòng khám tư nhân thôi, có thể nói là nơi làm việc chính của anh đó.” “Vậy sao chúng ta không tới đó mà lại về nhà chú vậy ạ?” Đối mặt với câu hỏi vừa ngây ngô vừa đáng yêu như vậy thật khó có thể kìm chế muốn nuốt trọn. Tuy phòng khám có phòng riêng để nghỉ ngơi, đồ dùng hay kể cả bất kỳ thứ gì ở nơi đó đều không khác gì một căn phòng nhỏ, nhưng hắn đâu thể để cậu nhóc này tới đó chữa trị lâu dài được. “Sao anh có thể đưa em tới đó được chứ,.. cứ coi đây là nhà em nhé, chúng ta lên tầng thôi phòng chúng ta, anh đã chuẩn bị xong rồi.” “Dạ? Phòng chúng ta?” “Đúng rồi! Là phòng chúng ta.” – Người đàn ông hớn hở nói. Vừa nói vừa đi tới trước một căn phòng mở cửa ra, một mùi thơm thoang thoảng khiến người ta thật dễ chịu, như hắn nói trên xe màu chủ đạo của căn phòng là màu đỏ, rèm đỏ, giường đỏ, tủ gỗ màu hung đỏ,…. Nhưng cậu nhớ lúc trên xe hắn nói chuẩn bị phòng cho cậu mà. Mà thôi cậu cũng không để ý hai người đều là đàn ông con trai ngủ chung phòng chỉ đơn giản giống bạn cùng phòng thôi, cậu chỉ hỏi: “Chú ơi, cháu không được ở riêng một phòng sao?” “Không được đâu, chúng ta phải ở chung thì anh mới có thể theo dõi tình trạng sức khỏe của em được, em hiểu rồi chứ?!” Bình Dương ngơ ra nhìn hắn, theo dõi sức khỏe đâu nhất thiết phải cùng phòng, cùng gường? Các bác sĩ ở bệnh viện có cần chung phòng với bệnh nhân để theo dõi sức khỏe đâu. Bình Dương chỉ dám suy nghĩ trong lòng không dám nói ra, vị bác sĩ này vốn là được ông bà cậu hết sức quý trọng mới về, vậy mà người ta còn đề nghị chăm sóc đặc biệt cho cậu, đây là một vinh hạnh. Trước khi lên xe, bà nội cũng đã nhắc nhở phải ngoan ngoãn, nghe lời bác sĩ, khó khăn mới mời được người ta tới khám mà vị này còn tốt bụng như vậy khẳng định là một người tốt. Bình Dương cũng không nghĩ nhiều nữa, gật đầu nói: “Vâng.” “Tốt lắm, giờ thì nghỉ ngơi đi anh sẽ sắp xếp đồ cho em.” Sau đó, hắn đi sắp xếp đồ vào tủ cho cậu, rồi xuống dưới nhà làm bữa tối. Cậu ngồi trên gường đầu óc mụ mị suy nghĩ bệnh của cậu xấu tới vậy sao, không biết sau này thế nào nữa, bản thân Bình Dương nghĩ rằng sức khỏe đã hồi phục rồi cả tâm lý lẫn thể xác nên sẽ không thể xấu như lời bác sĩ nói được, cho nên muốn về nhà và quay lại trường học sớm nhất cậu phải biểu hiện tốt nhất với hắn. Mãi suy nghĩ cậu ngả người xuống gường, nghĩ nghĩ một lúc rồi ngủ quên mất chân cũng không đặt lên gường. Ngủ được một lúc thì hắn lên đánh thức cậu dậy ăn tốt, cậu dụi mắt rồi ngồi dậy xuống gường, hắn hỏi: “Em có muốn đi tắm trước không? Hay ăn xong rồi tắm?” “Ăn xong rồi tắm ạ, vì tắm xong có thể đi ngủ luôn.” “Được, chúng ta xuống ăn thôi.” Hắn cầm tay cậu dắt xuống tầng, người hắn rất rất to lớn, lực tay cũng rất mạnh nên dù hắn có cầm tay cậu nhẹ thế nào cũng cảm thấy có chút đau, cậu nghĩ vị bác sĩ này sao không đi làm những ngành nghề như lực sĩ hay đấu vật chẳng hạn. Cậu nhìn hắn thật không hợp với nghề y lắm. Hắn kéo ghế cho cậu trước, đến khi an phận mới tới ghế của mình, đồ ăn cũng gắp đầy đĩa cho cậu, hỏi cậu thích món gì, có dị ứng món gì không, rồi vô số câu hỏi, cậu cũng nhiệt tình trả lời không thờ ơ như ở trên xe nữa, vì cậu muốn chứng minh là sức khỏe cậu đã phục hồi trở lại rồi, tâm lý cũng hoàn toàn không có vẫn đề gì nghiêm trọng. Hai người trò chuyện hồi lâu mới kết thúc được bữa tối, hắn đứng dậy thu dọn chén đĩa thì cậu tranh phần: “Để cháu làm cho, cháu có thể giúp mà.” Bình Dương luôn như vậy, không muốn dự dẫm vào bất kỳ ai, bác sĩ đã nấu bữa tối lại còn chữa trị cho cậu tại nhà, cậu không thể ở nhà người ta mà ngồi lên đầu họ được nên những gì có thể giúp thì phải giúp. Vị bác sĩ thấy cậu kiên quyết muốn giúp như vậy, có ngăn cản cũng không được, hắn mỉm cười thở ra một hơi rồi nói: “Được, cả hai ta cùng làm nhé.” Hai người một lớn một nhỏ đứng cạnh nhau đang rửa bát, hắn vừa lau bát vừa lén nhìn cậu vì hắn rất cao nên có thể nhìn thấy đỉnh đầu cậu, mà bản thân cậu lại không biết từ lúc ăn cơm đến lúc lau dọn hắn nhìn cậu không xót một cử chỉ hay hành động nhỏ nào. Xong xuôi hắn dẫn cậu tới phòng khách xem tivi, gây ấn tượng nhất với cậu không phải là màn hình tivi siêu to mà là ghế sofa siêu to luôn, nó có thể so với một chiếc gường luôn ý, thật ra thì từ khi bước chân vào căn nhà này cái gì cậu thấy nó cũng rất to lớn, cả cái gường cậu vừa ngủ cũng rất lớn, cái gường đó có khi chứa được tới mươi mấy người cùng nằm cũng nên. Bình Dương cảm tưởng như mình là Alice ở xứ sở thần tiên, mọi thứ trong căn nhà này đều to hơn mức bình thường rất nhiều. Hắn ngồi xuống ghế vỗ vỗ trên đùi nói: “Lại đây nào!” Bình Dương đang choáng ngợp với chiếc ghế thì nghe hắn gọi, cậu đi tới định ngồi bên cạnh hắn cách một khoảng thì hắn một tay nắm lấy eo cậu về phía mình ngồi giữa hai chân hắn. Bình Dương giật mình rồi ngửa cổ lên nhìn hắn, hắn hơi cúi xuống thấy cậu nhìn mình thì miệng cười mắt híp lại, hai tay hắn đan vào nhau ôm eo cậu, còn cậu không thích kiểu ngồi này nên nói: “Chú có thể bỏ cháu ra không, ngồi thế này không tiện lắm đâu ạ.” Cách ôm của hắn không khác gì coi cậu như một con gâu bông nhỏ trong lòng, điều này khiến cậu khó chịu muốn giãy ra khỏi. Tay hắn ôm eo cậu càng chặt hơn lời nói mang đầy ý cười nói: “Sao lại không tiện, em nên quen với kiểu như vậy đi về sau cũng sẽ như vậy nhé.” “Không muốn đâu, cháu thấy ngồi thế này khó chịu lắm, chú mau bỏ cháu ra đi.” – Cậu hơi ngọ nguậy người để tránh khỏi vòng tay hắn. “Bình Dương ngoan, phải biết nghe lời chứ.” Hắn vừa nói một tay đưa lên cổ cậu ép cậu ngửa cổ nhìn hắn, khiến cậu có chút đau, ánh mắt hắn vô cảm nhìn chằm chằm cậu lặp lại lời vừa nói: “Bình Dương ngoan, phải biết nghe lời chứ, được không em?” Trước biểu cảm đó của người đàn ông này Bình Dương khẽ run, không nghĩ rằng mình đã chọc gì người ta, lúc này cậu nhìn ánh mắt hắn có phần đáng sợ cùng lời nói như bông đùa kia nên e dè trả lời: “V..Vâng.” Tay hắn lúc này mới không ép đau cậu nữa mà xoa xoa nhẹ phần cổ của cậu, hắn hơi cúi người xuống lấy trong gầm bàn rất nhiều đồ ăn vặt đặt lên bàn cười hỏi: “Em có muốn ăn chút gì đó trong khi xem phim không?” “Có, cảm ơn chú.” “Không có gì, nhưng đừng ăn quá nhiều.” Cậu thấy đống đồ ăn vặt trước mặt gật đầu và cũng quên luôn mới vừa bị hắn làm đau và ánh mắt đáng sợ của hắn mà tiện tay lấy một gói bóc ăn. Hai người ngồi xem phim đến khuya thì cậu buồn ngủ, hắn lay nhẹ người cậu nói: “Em à, cũng khuya rồi chúng ta lên phòng ngủ nhé.” “Vâng.”- cậu gật gà gật gù trả lời. Thấy cậu buồn ngủ vậy nên hắn ôm cả người cậu đi lên tầng luôn, vừa đặt lưng xuống gường cậu bật dậy luôn, hắn thấy cậu tự nhiên tỉnh hỏi: “Sao thế?” “Cháu chưa tắm, nên phải đi tắm bây giờ.” “Nếu là tắm thì em có thể để mai mà, tắm lúc này không tốt cho em đâu.” “Không được, phải tắm trước khi ngủ cơ, nếu không người hôi khó ngủ lắm.” Lằng nhằng một lúc hắn mới thỏa hiệp cho cậu đi tắm với điều kiện để hắn tắm cho cậu, cậu chỉ quan tâm là phải tắm trước khi ngủ nên đồng ý luôn. Còn tại sao Bình Dương thường tắm trước khi đi ngủ chỉ vì thói quen và ngày thường cậu đi ngủ cũng rất sớm, chứ không phải có thói quen tắm muộn. Cũng một phần là như vậy cũng tiện cho việc vệ sinh cá nhân đánh răng rửa mặt trước khi đi ngủ, cậu có học nhiều cũng không bao giờ học muộn đến đêm khuya như những bạn học giỏi trong lớp. Thấy cậu nhóc nhất quyết muốn đi tắm như vậy, hắn cũng không nhiều lời nữa. Hắn nhấc bổng Bình Dương khiến cậu giật mình tỉnh ngủ luôn nhưng cũng không dám quậy. Trong căn nhà này đồ vật gì cũng thật lớn, nhìn thấy bồn tắm trước mắt cậu nghĩ chắc chứa được tầm sáu đến bảy người trưởng thành. “Nhà chú cái gì cũng thật lớn.” “Em thấy vậy sao?” – Hắn cười hỏi. “Ừm…đồ trong phòng khách rất lớn và đến cái bồn tắm này nữa chắc cũng phải chứa được tới bảy người trưởng thành đó.” – Bình Dương đầy hứng thú nói. “Vậy em có thích chúng không?” - Hắn mỉm cười hỏi, hắn rất vui vì Bình Dương hứng khởi khi nói về những điều này của hắn. “Có, rất thích, như vậy rất thoải mái.” - Bình Dương gật đầu khen ngợi. Hắn đi bật nước điều chỉnh nhiệt độ hợp lý, hướng dẫn chỗ nào là chỗ bật nước, chỉ cho cậu xà phòng hay sữa tắm ở đâu… rồi đi đến bên cậu giúp cậu cởi quần áo, lúc hắn chạm vào người cậu, cậu mới bật người lên lùi lại. Cậu nhìn hắn nói: “Cháu có thể tự cởi được, cũng có thể tự tắm, chú có thể ra ngoài không?” “Bình Dương, cũng muộn rồi để anh giúp em được không, nếu không em sẽ không được tắm nữa đâu.” Hai người lời qua tiếng lại một hồi lâu, Bình Dương cảm thấy người đàn ông đúng là nhiệt tình quá mức, chẳng lẽ đối với bệnh nhân nào vị này cũng vậy. Đã quá giờ ngủ rồi nếu không tắm nhanh sẽ rất dễ bị cảm nên cậu nói: “Cháu thực sự có thể tự tắm nên chú không cần lo đâu, nếu chú muốn tắm…thì chú tắm trước đi, cháu tắm sau cũng được.” – Bình Dương cười gượng nói. “Anh cũng nói rồi, anh muốn giúp em tắm không thì em không được tắm.” – Người đàn ông vẫn giữ nụ cười đó. Nụ cười của vị bác sĩ và ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào người cậu khiến Bình Dương có chút ớn lạnh, đã muộn rồi nên Bình Dương cũng không thể cứ ràng co từ chối vậy được. Bác sĩ chỉ muốn tốt cho cậu nhưng cậu lại thấy không quen nên mới từ chối. Vị bác sĩ nhìn cậu trên khuôn mặt vẫn luôn mỉm cười, tay hắn không hề có ý muốn rời đi mà vẫn luôn tóm lấy áo cậu. Sự không bình thường này khiến Bình Dương có phần ngượng ngùng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD