Chapter 3: Thấy những người đàn ông lạ.

3079 Words
Thấy vẻ mặt với nụ cười quái dị của hắn, tay hắn từ nãy cũng không có buông áo cậu ra, Bình Dương thấy có chút sợ người cũng cứng lại không dám nhúc nhích nên cũng mặc để hắn giúp cậu cởi quần áo. Lúc này, nước trong bồn đã đầy rồi, cậu tiến vào bồn ngồi, hắn ngồi ngoài bồn giúp cậu gội đầu, tay hắn lớn nên chủ yếu để cậu không bị đau nên chỉ xoa xoa nhẹ chứ không gãi mạnh. Cách gội đầu của hắn cũng rất lạ, tay hắn thường xuyên ở gáy cậu mà xoa xoa khiến cậu cứ phải rụt cổ lại nhưng phải công nhận kĩ năng của vị bác sĩ rất tốt. Gội đầu xong hắn giúp cậu kì lưng, tay hắn cũng không an phận mà liên tục sờ khắp người cậu khiến cậu nhột. Điều đó không trách được bởi cậu vốn là người dễ bị nhột và nhạy cảm, người cậu khẽ run lên: “Chú đừng làm như vậy cháu nhột lắm.” “Vậy hả? Cơ thể em nhạy cảm quá.” – Hắn cười thân thiệt nói. Bị nói như vậy Bình Dương đỏ ửng mặt xấu hổ, hắn thấy vậy càng muốn trêu đùa nhiều hơn, bảo: “Mặt em đỏ lên rồi kìa.” “Chú đừng trêu cháu nữa.” – Bình Dương xấu hổ nói. Cũng may cho cậu là người đàn ông chỉ chạm vào phần thân trên chứ không đưa tay xuống dưới, nếu không cậu sẽ ngượng chín mặt mất. Vì cơ thể khá nhạy cảm nên việc động chạm khiến cậu có chút rùng mình, đặc biệt là những động chạm thẳng vào da thịt như thế. Sau khi tắm xong thì hắn nhấc bổng người cậu lên đưa ra khỏi bồn, Bình Dương bị bất ngờ mới kêu lên: “A, chú…chú mau bỏ cháu xuống.” “Xin lỗi, tại anh sợ sàn trơn nên mới…” “À không phải, ý cháu là chú đột nhiên bế cháu lên như vậy khiến cậu giật mình.” – Bình Dương cười ngượng nói. Hắn cẩn thận đặt cậu xuống rồi lấy khăn tắm tự mình lau người cho cậu, còn quần áo hắn đã chuẩn bị trước cho cậu, hắn cũng tự mình mặc quần áo cho cậu, cậu muốn cản nhưng hắn cũng không nghe. Xong xuôi, cậu đi đến bên gường vì tóc ướt nên không thể nằm ngay được, đang ngồi thần người ra ghế thì nghe tiếng ù ù thì ra hắn đang cầm máy sấy giúp cậu sấy tóc, tay hắn xoa nhẹ đầu cậu, tóc cậu ngắn mỏng nên rất nhanh khô. Hắn cầm tay kéo cậu lên gường ngủ, tầm này cũng đã tối lắm rồi, với người hay ngủ sớm như cậu thì nằm xuống gường đã ngủ mất, chợp mắt được mấy phút hắn lại lay cậu dậy: “Bình Dương, uống cái này trước đi rồi ngủ.” Cậu nghe thấy thế, thì buồn ngủ ngồi dậy hỏi: “Cái gì thế ạ?” “Thuốc của em đấy, mau uống đi.” Cậu cầm cốc thủy tinh lên, đang định uống thì thấy cốc thuốc này không giống những thuốc trước đây cậu uống, cậu ngước lên nhìn hắn: “Chú ơi, đây là thuốc gì thế ạ, sao cháu chưa thấy bao giờ.” “Em chưa thấy trước đây vì giờ anh mới cho em uống loại thuốc này, nó đều rất tốt cho sức khỏe của em nên đừng lo, mau uống đi.” Trước sự thúc giục của hắn và cơn buồn ngủ, cậu một hơi uống hết cốc thuốc đầy dưới sự giám sát của hắn, thấy cậu uống hết như vậy khiến hắn không kìm được mà nở nụ cười thật sâu. Cậu đặt cốc thủy tinh lên bàn bên gường rồi nằm xuống ngủ tiếp, hắn cầm cái cốc mang xuống nhà. Đến khi hắn lên, thì đã thấy cậu ngủ say lắm rồi, hắn nhìn đồng hồ thấy tầm này mới mười giờ ba mươi tư tối, đi tới đắp chăn đàng hoàng cho cậu, nhìn cậu an tĩnh mà ngủ như vậy thật khiến hắn khó mà kìm chế, nhẹ hôn lên tóc cậu rồi tắt đèn ra khỏi phòng. Hắn đi tới căn phòng khác, căn phòng đó có thể nói là thư phòng nhưng cũng để rất nhiều lọ dược liệu đầy màu sắc khác nhau, hắn ngồi vào bàn làm việc mở máy tính bắt đầu làm việc, hắn kiểm tra mail được gửi tới, sau khi đọc xong mail vẻ mặt mặt hắn bắt đầu cười một cách quỷ dị, cũng có mấy cái mail tiếp đó càng đọc hắn cười càng nhiều, cũng thật may cho hắn là các căn phòng cách âm nếu không tiếng cười của hắn đã vang khắp nhà rồi, cũng sẽ khiến cậu bé kia thức giấc. Sau khi đọc xong mail, cũng biết được thứ mình muốn cũng đã dần hoàn thiện hơn rồi, càng làm hắn thích thú đến rung cả người. Hắn bắt đầu viết mail trả lời, nội dung ngắn gọn không quá một dòng. Đúng mười một giờ tối hắn nhận được một mail mới, trong mail là nhiệm vụ lần này của hắn, hắn mặc dù không quan tâm lắm nhưng vẫn phải đọc. Nhiệm vụ lần này của hắn cũng không quan trọng nên hắn chỉ lướt qua rồi thôi, hắn đưa tay lấy điện thoại gọi điện cho một người đàn ông rồi nói: “Mai bốn giờ đến lấy đồ đi cho hắn đi, ta chuẩn bị trước đó rồi.” Ngưới đàn ông bên kia rất trịnh trọng nói: “Vâng.” Nghe người kia nói xong hắn tắt điện thoại, cũng may nhiệm vụ lần này là cần thứ thuốc kia mà hắn đã chuẩn bị từ trước rồi nên cũng không mất thời gian chế nữa, nhưng vẫn phải làm thêm vài lọ nữa để cho cậu bé của hắn nữa. Ngoài việc hành nghề bác sĩ ra thì hắn còn làm việc cho một người, mọi yêu cầu mà hắn coi là nhiệm vụ đều được gửi vào đúng mười một giờ tối dù là chuyện công hay chuyện tư hắn đều làm vì người này mang lại rất nhiều lợi ích cho hắn. Hắn không phải đi tìm “vật thí nghiệm” nữa, sẽ đỡ mất thời gian ra ngoài, mặc dù đối với hắn việc đi săn đêm như vậy giống như một thói quen của hắn nếu không làm sẽ thấy khó chịu trong lòng, lúc trước hắn nghĩ không cần ai phải giúp mình tìm “vật thí nghiệm”. Nhưng từ lúc cậu bé đó xuất hiện hắn không còn có thể tập trung vào việc đi săn tìm “vật thí nghiệm” nữa, thứ đó sẽ được đưa tới mỗi khi hắn yêu cầu. Địa điểm hắn đi săn thường là các quán bar, quán bi-a, các quán ăn đêm, dọc các con đường vào bên đêm, hắn sẽ không vồ vấp các “con mồi” ngay mà dùng chính ngoại hình cùng lời lẽ ngon ngọt của mình để dụ chúng tới gần hơn và chủ động đi theo mình. “Con mồi” của hắn chủ yếu là những cô gái trong ngành, những thanh niên bỏ nhà đi bụi hoặc những kẻ say xỉ trên đường, khi đứng trước một người đàn ông cao to lịch lãm và đẹp trai đương nhiên sẽ có hảo cảm và yêu thích, đó chính là lý do họ không đề phòng người đàn ông này. Tuy qua lại với nhiều cô gái ở quán bar nhưng hắn đến thời điểm hiện tại chưa một lần làm tình đối với hắn chuyện đó là không cần thiết và có phần rất dơ bẩn khi cứ phải đâm thứ đó của mình vào những cái lỗ đã qua sử dụng? Nếu còn gái trinh thì hắn càng không gặp được mấy người, hắn không hứng thú với phụ nữ còn về con trai thì trong lòng hắn chỉ có một người duy nhất. Những “vật thí nghiệm” mang tới chỗ hắn cũng được coi là phúc lợi của tổ chức hắn đang làm việc, chán chường với việc chỉ thí nghiệm trên động vật, hắn nghĩ tại sao không sử dụng trực tiếp lên con người cho tiện, như vậy thì có thể chân thực hơn bất kỳ loài động vật nào, hắn bấp chấp cả nhân tính trong khoa học, cộng thêm cả việc hắn vừa có thể tạo ra những loại thuốc tốt nhất vừa có thể thỏa mãn sở thích kỳ lạ và biến thái của hắn, cho nên Người đứng đầu không hề có ý khiến về hắn càng có phần dung túng cho hắn hơn những nhân vật chủ chốt trong tổ chức. Trước những điều đó, trong tổ chức không ai dám làm thân hay gần gũi với hắn, hắn nói gì họ chỉ nhận lệnh rồi vâng dạ và làm việc. Hắn thuộc kiểu dưới một người trên vạn người, công việc của hắn không nhất thiết phải ở trong tổ chức có thể đi đâu tùy ý, chỉ là mỗi lần có việc sẽ có người gọi cho hắn, đương nhiên hắn sẽ không tới ngay mà sẽ suy xét xem nhiệm vụ được giao này có được lợi lộc gì hay có tốn thời gian không thì hắn mới làm. Hắn lộng hành như vậy cũng không ai dám nói gì hắn hay ý kiến với hắn, mọi người trong tổ chức ngoài Người đứng đầu thì những người khác phải nể hắn đến mấy phần, nói đúng hơn là họ không muốn gần người như hắn. Hắn nhanh chóng hoàn thành công việc bởi đêm nay là đêm đầu tiên của hai người khiến hắn rất vui sướng và mong chờ điều này. Công việc được giao hắn đã đoán được kha khá nên đã làm được nhiều rồi, bây giờ chỉ đợi thêm chỉ thị để chuyển hàng vì công việc của hắn ở tổ chức vẫn là pha chế các loại thuốc… Kiểm tra xong mail hắn, hắn tắt máy tính, đi về phòng ngủ. Hắn vào phòng không có bật đèn lên mà lương theo ánh sáng trăng mà đi vào tới gường, thân hình hắn to lớn nên khi hắn lên nằm trên gường, khiến gường nún xuống, hắn nhẹ nhàng kéo Bình Dương lại gần mình hơn, rồi ôm cậu vào lòng ngủ, hắn cũng vén chăn kĩ cho cả hai, đưa tay xoa xoa lưng cậu. Được một lúc thì hắn cũng ngủ, trên gường một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ. Sáng hôm sau, Bình Dương lờ mờ mở mắt, dụi dụi hai mắt ngồi dậy mơ màng chưa tỉnh ngủ. Cậu nhìn đồng hồ trên tường mới có bốn giờ sáng, cậu muốn đi vệ sinh, lúc này có nhìn qua bên cạnh cảm thấy có hơi ấm cậu nghĩ chắc bác sĩ hôm qua có ngủ bên cạnh cậu dù sao trong phòng cũng chỉ có một cái gường. Nhưng sớm mà bác sĩ đã đi làm rồi sao. Sau khi giải quyết nỗi buồn xong thì cậu nhìn ra ban công thấy có ánh đèn xe nghĩ tầm này chắc bác sĩ phải đi làm, cậu chạy lại cửa ban công nhìn xuống thấy có một chiếc xe rất lớn, xe đó trông giống xe Hummer, từ trong xe bước ra có mấy người đàn ông đều mặc đồ đen thui, vì trời còn chưa sáng hẳn nên cậu không thể nhìn rõ mặt từng người, họ đang vác những thứ gì đó trong nhà bác sĩ mang đi, còn bác sĩ thì đứng gần đó nhưng quay lưng về phía cậu nên cũng không biết cậu nhìn xuống đây. Bình Dương ở trên tầng quan sát không biết họ đang làm gì vận chuyện thứ gì, mang vào rồi mang ra, từng thùng một ban đầu là mang từ trong mấy hộp vuông, nhưng đến khi vận chuyển thứ trong xe vào trong là những hộp gỗ dài trông như quan tài nhưng nhỏ hơn. Đứng nhìn một lúc thì cậu quay lại gường ngủ tiếp, không ai phát hiện ra cậu vì trên ban công có mấy chậu cây cảnh khá cao, lúc cậu nhìn xuống là hơn cúi lưng xuống để nhìn chứ không đứng thẳng, nên có lẽ những người đang vận chuyển đều trong để ý, còn vị bác sĩ kia thì đứng quay lưng nên không thấy cậu. Bình Dương đắp chăn rồi ngủ tiếp, nhưng vì đã tỉnh rồi nên khó mà ngủ lại được, cậu cứ nhắm mắt lại rồi nằm im nghĩ rằng như thế sẽ nhanh đi vào giấc hơn. Nằm được mười lăm phút thì có tiếng bước chân vào, cậu biết là bác sĩ đã quay lại nhưng cũng không mở mắt. Hắn nằm lên gường, lại kéo Bình Dương vào lòng ôm, cậu thấy khá bất ngờ với hành động này vì hai người con trai sao lại ôm nhau đi ngủ chứ. Cánh tay hắn lớn mà đặt lên người cậu thấy có chút nặng, chưa kể hắn kéo cậu sát người như vậy mặt cậu áp vào lồng ngực hắn khiến cậu khiến cậu khó thở, nên cậu nhích người ra khỏi cánh tay hắn, nhưng Bình Dương càng nhích bao nhiêu hắn càng ôm chặt hơn, giằng co một lúc cậu cũng ngủ lại được thế là nằm im không cự người nữa. Tư thế ngủ đó cứ thế duy trì từ đó cho tới sáng hẳn cậu mới tỉnh, cậu vừa tỉnh ngồi dậy thì thấy hắn đang thay đồ. Hắn thấy cậu đã dậy thì nói: “Bây giờ anh phải ra phòng khám, anh có chuẩn bị bữa sáng cho em rồi ở dưới nhà, lát em xuống ăn nhé.” “Vâng..” “À, trong hòm cuối gường anh có để truyện tranh và đồ chơi lắp rắp, em ở nhà tự chơi nhé, trưa anh sẽ trở về.” “Vâng…” Cậu trả lời qua loa rồi đợi đến khi bác sĩ đi rồi mới vào nhà vệ sinh. Xong xuôi có xuống tầng thì có thấy đồ ăn sáng trên bàn trong phòng bếp. Bình Dương nhìn một bàn gọi là bữa sáng có hơi khoa trương vì nó có quá nhiều: có một cốc sữa nóng, bánh mì nướng, xúc xích, bánh kếp, bánh sừng bò, thịt hun khói và đương nhiên tất cả có kích thước không nhỏ chút nào nên khi nhìn vào mới thấy nó khoa trương. Cậu cũng thích thú ngồi vào bàn để ăn sáng, tại cậu chưa thấy bữa sáng nào mà nhiều đồ như thế này, lúc ở với bố mẹ thì ăn sáng như cháo, bánh quẩy, bánh mì, bún.. nhưng mỗi bữa sáng đều ăn một thứ chứ không một lúc nhiều món như vậy, còn ở với ông bà thì cậu không chịu xuống nhà ăn sáng, nếu có thì chỉ uống sữa nóng. Giải quyết xong bữa sáng, vì đang trong độ tuổi phát triển nên cậu ăn cũng nhiều, cả bàn ăn phong phú cũng ăn gần hết rồi, đương nhiên là cậu cũng sẽ phải cố ăn hết vì sợ phải bỏ đi. Ăn xong thì suy nghĩ liệu rằng bác sĩ có tính thêm tiền chăm sóc cũng như thức ăn cho cậu không, nếu như vậy hẳn là nhiều lắm, ông bà cậu làm gì có nhiều tiền như vậy, cho nên cậu phải cố gắng khỏi bệnh để được về nhà. Thu dọn chén đĩa, cậu đi quanh quanh nhà xem, vì lúc cậu đến chỉ đi tới phòng khách có chiếc tivi và ghế sofa siêu khủng, phòng ngủ và phòng bếp. Nhà bác sĩ nhìn bề ngoài rất đơn giản và cổ điển đâm chất phương Tây nhưng lại không nghĩ trong nhà rất rộng còn rất nhiều phòng, cậu cũng không rõ trên tầng hai ngoài phòng ngủ cậu ngủ chung với bác sĩ ra còn mấy phòng nữa. Nghĩ thế là cậu đứng dậy đi loanh quanh trong nhà, trước khi lên tầng hai cậu chạy ra cửa chính, thấy cửa chính có khóa vân tay nên nghĩ là chắc chỉ có vân tay của bác sĩ mới mở được. Vậy là cậu đi ra cửa sau nhà - nó ở phòng bếp từ chỗ đó nhìn ra có thể thấy vườn, vườn nhà bác sĩ có rất nhiều bụi cây hoa lớn nhiều màu sắc nhìn cũng thật thích. Nhưng đến khi gần đến cửa rồi cậu mới biết là nó bị khóa rồi mà là khóa ngoài, vậy là cậu chỉ có thể trong nhà, không thể ra ngoài chơi được. Lanh quanh một hồi cũng không tìm được chìa khóa cửa, cửa chính có mật mã cậu cũng thử bấm loạn mấy con số xem xem nó có được không, nhưng thử rất nhiều cách cũng không thể nào mà mở ra được mà còn khiến cậu giật mình vì mỗi lần bấm sai cái tiếng báo động kêu inh ỏi lên rất nhức đầu. Một lúc lâu không thể làm gì được, Bình Dương thở dài không nghĩ bác sĩ lại cẩn thận như vậy, tuy rằng không phải kiểu người năng nổ thích ra ngoài chơi nhưng mới đến đây nên cậu cũng muốn đi xem xung quanh xem có ai không để chào hỏi họ như một phép lịch sự tối thiểu mà bà nội đã nhắc nhở trước khi cậu được bác sĩ đón tới đây. Tuy đúng là bị khóa nhưng cửa sau là chỉ là cửa kính trong suốt nên dù không thể ra ngoài thì Bình Dương cũng có thể nhìn thấy một số thức bên ngoài, Bình Dương chưa biết phải làm gì và muốn làm gì nên ngồi ở phòng bếp thẫn thờ nhìn ra ngoài một lúc. Ngồi ngẩn ra chán chê rồi cậu bắt đầu quan sát xung quanh căn phòng, nếu không thể ra ngoài vậy thì trong nhà bác sĩ chắc hẳn cũng có nhiều thú hay ho.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD