Chương 3: Khởi đầu

1149 Words
Họa Y vừa nói được đã hỏi một tràn khiến mọi người ngơ ngác. Lúc này ba mẹ của Họa Y cũng tới nơi, họ vốn dĩ có một chuyến công tác xa nhưng vừa đến nơi đã nghe tin con mình rơi xuống hồ bơi. Mẹ của cô liền ngất xỉu tại chỗ, ba cô cũng không tốt hơn, ông bị sốc nặng một mực không tin liền hủy bỏ hợp đồng mà trở về. Trên đoạn đường dài mẹ Họa Y thầm cầu mong, khóe mắt ửng đỏ vì khóc quá nhiều, còn ba cô đã liên tục gọi điện hỏi thăm không ngớt. Tiểu Vận bạn thân của Họa Y là người có mặt đầu tiên nhưng đến nơi chỉ nhận được một con người đang nằm bất động lạnh toát không chút phản ứng. Tiểu Vận quá sốc cũng chưa kịp báo tin này cho ba mẹ Họa Y cứ thế ở đó mà khóc thương tâm. Thật không ngờ phép màu đã xảy ra, Họa Y đã sống lại! Mẹ Họa Y vừa tới nhìn gương mặt tái nhợt của con mình trên giường bệnh không kìm được mà khóc nức nở, bà vội vàng loạng choạng chạy tới ôm cô vào lòng. “Con không sao chứ, không khỏe chỗ nào? Con từ nhỏ đã sợ nước sao lại đến gần mấy chỗ như hồ bơi cơ chứ?” Gương mặt bà hiện rõ sự dịu dàng ân cần, cố gắng kìm nén nước mắt không muốn Họa Y lo lắng, nhưng khóc quá lâu mắt đã sưng từ sớm, cũng đỏ ửng lên. Bỗng Họa Y cảm nhận được một sự ấm áp vô cùng, đây chính là tình mẫu tử sao? Một người bị vứt bỏ trong cô nhi viện từ nhỏ chả thể nào hiểu được cảm giác này là gì, đây chính là thứ tình cảm mà cô mong cầu,  ghen tỵ tận mười bảy năm trời với bao người đây sao? Họa Y lắc đầu tỏ vẻ không sao, vô thức lau đi giọt nước mắt nóng hổi của người phụ nữ trước mặt. Nhìn bà đau khổ vì mình mà bất giác Họa Y cũng buồn theo, cô vẫn không biết mình đang ở đâu. Những người này là ai, người phụ nữ dịu dàng hiền lành này tại sao cứ gọi cô là con. Họa Y mơ ước nhiều quá nên ảo tưởng thấy sao? “Con xin lỗi, người rốt cuộc là ai vậy? Con có quen người sao?                                           “ Hơn thế tại sao tôi lại ở đây?” Họa Y thầm nghĩ Họa Y ngước nhìn mọi người trước mặt, lộ rõ vẻ sự bối rối, mọi người vừa kích động lại càng thêm kinh ngạc. Mẹ Họa Y liền lo lắng, sốt sắng quay qua hỏi bác sĩ. “Bác sĩ mau xem có phải con tôi có vấn đề gì không?” Họa Y như người ngoài hành tinh rơi xuống trái đất vậy, cô ngơ  ngác mở to đôi mắt to tròn đen láy rồi bất động mặc cho các bác sĩ khám tổng quát, xem xét đưa ra kết quả. Họa Y như một tác phẩm nghệ thuật được trưng bày trong bảo tàng mà mọi người đang phân tích chiêm ngưỡng vậy. “Mọi người đừng đi vòng nữa, tôi… đau đầu chóng mặt quá! Tôi thật sự không có bệnh mà.” Qua hồi lâu làm đủ mọi xét nghiệm bác sĩ lắc đầu không rõ nguyên nhân, e là do quá sốc cộng với khi đó cô rất sợ hãi mà não đưa ra tự vệ làm cho kí ức cô tạm thời bị khóa đi. Tùy theo thời gian mà hồi phục, cơ thể cũng không có gì quá nghiệm trọng ngoại trừ bị thừa cân. “Hồi phục sức khỏe nên tập thể dục thời xuyên, cứ duy trì thể trạng như thế sẽ dễ mắc các bệnh về tim. Người nhà nên chăm sóc cần thận, hạn chế ăn đồ có hàm lượng đường cao và đồ nhiều dầu mỡ” Họa Y nghe xong muốn xỉu ngang, có lẽ người gặp vấn đề là mọi người với đúng. Họa Y là người được nhận xét là bị thiếu chất dinh dưỡng vì cao một mét bảy nhưng chưa nặng tới bốn mươi lăm kg. Nhưng suy nghĩ đó không kiên trì không được bao lâu, Họa Y cuối cùng cũng tìm ra lý do rồi. Tĩnh Hy sợ con mình sống trong môi trường bệnh viện không thoải mái nên xuất viện sớm còn mời cả bác sĩ tư nhân về chăm sóc, ba của Họa Y vì không bỏ bê công việc được lâu nên đành luyến tiếc rời khỏi vài ngày. “Con ở nhà đừng chạy nhảy lung tung nghe chưa, nếu cần mua gì thì cứ nói ba nhất định tìm về cho con!” Họa Y vừa bước chân vào ngôi biệt thự lớn thì thoáng kinh ngạc, cô đã vô số lần giải thích rằng mình chưa từng sống ở đây nhưng mọi người đều cho rằng não cô có vấn đề, Họa Y muốn chứng minh lời nói của mình lại chợt nhận ra đây là nơi khác hoàn toàn chỗ mà bản thân từng sinh sống vì thế  nên cũng đành bất lực thuận theo… Dù sao cũng không biết đây là đau nên cố đành ở lại cùng hai người xưng là ba mẹ này của cô. Họa Y được đưa lên lầu, trên này có rất nhiều phòng. Tĩnh Hy ân cần dẫn cô về tận phòng của mình, thật không ngờ nó lại là căn phòng lớn nhất ở đây, nội thất còn rất hiện đại sang trọng, thiết kế còn trùng với sở thích của Họa Y. “Oa, đẹp quá!” Họa Y mở to đôi mắt đen long lanh kinh ngạc. “Đương nhiên rồi, đây là nơi con từng sống mười bảy năm mà, con có nhớ gì không?” Mẹ của Họa Y ánh mắt khẽ buồn nhìn cô. Họa Y lắc đầu bước vào phòng, vừa đi vào thì cô đã bị hình ảnh phản chiếu chính bản thân mình trong gương hù dọa một phen. Túi đồ đang cầm trên tay cũng bất giác mà rớt xuống “Đây không phải là tạo hình nhân vật phụ của cuốn truyện mình đọc được gần đây sao? “ “Một vị tiểu thư được cưng chiều đến nỗi bị  béo phì!” Họa Y nội tâm gào thét như muốn sụp đỗ. “Cái..cái..cái này!” Họa Y cứng cả miệng không thể nói được một câu. Cô vậy mà xuyên sách rồi, hơn thế còn xuyên vào nữ phụ ngoại hình xấu xí, là người ngu muội vì tình yêu mà không tiếc bỏ mạng!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD