Chương 2: Nghi hoặc

1165 Words
Chưa kịp định thần lại thì cô đã xuất hiện trong bệnh viện trên người còn phủ một lớp chăn mỏng màu trắng. Họa Y thoáng hoảng hốt, cô cố gắng cử động nhưng chân tay không có chút sức lực nào cả, đôi mắt lờ đờ chỉ nhìn thấy xung quanh một mảng mờ ảo. Họa Y muốn lên tiếng thì cơn đau âm ỉ truyền đến nơi cuống họng, nỗi đau như đang xé toạc nơi cổ họng của Họa Y vậy. Từ từ dần dần các giác quan, bộ phận mới hoạt động lại cứ như vừa mới chết đi sống lại vậy? Họa Y hít thở khó khăn thều thào không ra tiếng. Bỗng căn phòng đang im bặt truyền đến tiếng khóc thảm thương, hình như cô có thể  nghe được rồi, mắt cũng rõ hơn. “Họa Y, tại sao cậu lại dám bỏ tớ ở lại? Không phải đã hứa sẽ bên nhau đến già rồi sao?” Một giọng nói của nữ ngọt ngào đang khóc nấc lên nghẹn ngào đầy đau khổ.   Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì tiếng khóc kia càng lớn hơn. Họa Y cố gắng nhấc cái ngón tay lên, tấm khăn che mặt sắp nghẹt chết cô rồi. Không phải khi nãy còn ngồi đọc truyện giờ lại ở chỗ quái nào thế này? Đọc truyện say mê quá nên ngủ quên sao, cô đang mơ chăng. “A” Cuối cùng có thể cất giọng nói, cô bạn nào đó vừa khóc nức nở liền im bặt, hốt hoảng rón rén mở tấm khăn ra. Họa Y từ từ mở mắt, cô bạn không tin vào mắt mình lùi lại về sau vào bước, chân tay run rẩy không nói thành câu. “H…Họa Y? Cậu về đòi mạng tên khốn kia sao? Đừng có hù mình như thế...hic!” Cô bạn phải bóp chặt ngực khó khăn hít thở, hù chết cô ấy luôn rồi. “Nu… nước!” Họa Y khó khăn nói. Cô bạn lấy lại bình tĩnh nhìn rõ người trước mặt, cô rụt rè sờ vào ngón tay Họa Y kiếm chứng. Quả thật thấy có chút ấm, Họa Y thấy thế liền khó hiểu. Cô chưa kịp phản ứng thì liền bị tiếng nói lớn của cô gái trước mặt làm hết hồn. “Cô ấy tỉnh dậy rồi, cô ấy sống lại rồi! Họa Y sống lại rồi, bác sĩ, bác sĩ!” Bác sĩ vội vàng bước vào nhìn thấy Họa Y bất động liền nghi ngờ cô bạn này quá đau thương sinh ra ảo giác rồi không. Ông nhấc kính lên, tay cầm sổ bệnh dò xét. “Sao cô biết cô ấy tỉnh chứ, rõ ràng biểu đồ trên máy không hề nghe thấy nhịp tim?” “Thì thì, khi nãy tôi chạm vào cô ấy liền cảm thấy hơi ấm, cô ấy còn đòi uống nước! Rõ ràng…” Cô bạn cũng sợ mình ảo tưởng, quá đau thương sinh ra ảo giác. Cô nhìn chiếc máy vẫn là một một hàng dài thẳng băng liền chưa nói hết câu mà nức nở khóc đau khổ. Bác sĩ thấy thế liền thở dài, trường hợp ông gặp như thế rất nhiều, rõ ràng đã không cứu được rồi nhưng vẫn một mực đòi cứu. Biết là họ rất đau thương nhưng không thể làm gì khác. “Người vừa mất đương nhiên còn hơi ấm, chắc cô nhìn nhầm thôi!” Bác sĩ vừa nói vừa bước tới tính bắt mạch lại cho Họa Y, Họa Y nãy giờ đang nhắm mắt đầu dầu nhưng vẫn nghe hết, cô không nói được nên đành bất lực nằm im đó. “Đồ ngốc, người chết đuối sao còn hơi ấm chứ!” Họa y thầm nghĩ. Bác sĩ vừa chạm vào Họa Y cô liền tức giận mở to mắt. Ánh mắt mắt bén hiện rõ sát khí, rốt cuộc cô đang ở đâu sao mọi người cứ làm ầm lên thế, với ai là người chết đuối cơ chứ, thật phiền phức. Ông bác sĩ vừa nhìn cô liền thấy Họa y mở to mắt sát khí liền té nhào về sau. Tim muốn rớt ra ngoài miệng mở to không dám tin vào mắt. “Ma…ma!” Mọi người liền xúm lại, vị bác sĩ nào đó xém tè ra quần rồi. Họa Y dần dần cũng có thể tự chủ được cơ thể khó khăn chồm dậy. “Nước…cho tôi nước!” Mọi người trong phòng đều xanh mặt ôm chặt nhau. “Họa Y cô hãy yên nghĩ đi mà, tôi nhất định trả thù tên tra nam đó bà đừng hiện hồn về hù tôi như thế!” Họa Y khó khăn ngồi dậy gương mặt thanh thoát nhưng trắng bệnh không một cắc máu khiến người khác sởn lạnh. “Tôi chưa có chết!” Họa Y lên tiếng đánh tan không khí căng thẳng, người bạn thân của cô liền nín khóc rụt rè lại gần. “Họa Y, bà đừng có dọa tôi đấy!” Cô gái đưa tay về Họa Y, Họa Y trên mặt tỏ vẻ rõ chán ghét, cô đang ở đâu, những người này là ai tại sao làm ồn ào và phiền phức như thế. Quan trọng hơn não có vấn đề à sao ai cũng coi cô là người đã chết, đến nói chuyện cũng sợ hãi? Họa Y mạnh bạo bắt được tay cô gái đang run rẩy kia trực tiếp đặt vào lông ngực mình, tiếng tim đập nhịp nhàng truyền tới, hơi ấm của cơ thể cũng bắt đầu lan tỏa. Cô bạn trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc xen lẫn kích động vội vào rụt tay về, che miệng kìm nén nước mắt “Tin chưa tôi còn sống, tôi rất khát nước! Làm phiền cho tôi ly nước được không…?” Cậu bạn kia tay run rẩy đưa nước cho Họa Y, cô vẫn không dám tin vào hiện thực rằng một người đã hết cách chữa lại có phép màu thần kỳ như thế khiến Họa Y sống lại. “Họa Y chắc kiếp trước bà tu vất vả lắm nhỉ? Mà cũng đúng một tên tra nam như thế hại chết bà giờ đang còn vui vẻ bên người con gái khác nên diêm vương nể tình giúp bà một lần không?” Cô bạn hình như hiểu gì đó liền vui vẻ nói Họa Y vẫn còn đang thắc mắc, ai mới vừa chết đi sống lại vậy? Cô khó khăn uống hết cốc nước đầy thở phào một hơi lấy lại tinh thần hỏi:” Các người là ai vậy sao lại ở đây? Hơn thế còn tỏ ra rất thân thiết, sao tôi lại ở đây?” Họa Y vừa nói được đã hỏi một tràn khiến mọi người ngơ ngác.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD