Hôm nay là chủ nhật, trường học không có tiết, đến chiều thì Hạ Vy có lịch đi dạy thêm. Nhận xét một cách chính xác thì quả đúng là Hạ Vy có một ngày nghỉ vào cuối tuần thật sự. Lịch trình không quá bận rộn, lại còn rất thoải mái nữa là đằng khác. Rõ ràng là Hạ Vy có thể thưởng cho mình một giấc ngủ nướng đến trưa, chẳng thèm quan tâm đến thời gian gì cả. Nếu như mà là Hạ Vy của mấy năm trước thì có lẽ Hạ Vy đã lựa chọn như thế rồi, cuộc đời này mọi chuyện bất bình đều có thể giải quyết bằng một giấc ngủ chất lượng ấy nhỉ. Khi tỉnh dậy rồi thì dường như mọi chuyện đã được giải quyết hết thảy rồi. Hóa ra thì sự việc không đến nỗi nghiêm trọng đến mức như vậy, chỉ tại con người đã quan trọng hóa vấn đề lên thôi.
Bởi vì sức mạnh thần kì của giấc ngủ mà suốt mấy năm cấp 2 cấp 3, Hạ Vy đã rèn luyện được một kĩ năng là ngủ bất kể chỗ nào. Thật ra thì bản thân cô cũng không rõ có phải là do quá mệt mỏi, kiệt quệ sức lực nên mới trở nên như thế hay không. Chuyện này cũng giống như là có một siêu năng lực vậy. Phải kể rằng là có một quãng thời gian dài, Hạ Vy thức đến tận mấy giờ sáng để làm bài kiểm tra, làm để thi thử, học đến mức chảy máu cam. Một ngày chỉ ngủ tầm có 3 đến 4 tiếng. Rồi chính điều đó dẫn đến hệ lụy rằng là Hạ Vy có thể ngủ ở bất kì nơi đâu, dù chỉ là chợp mặt một chút xíu thôi thì cũng cứ như là ở trên thiên đường vậy, thoải mái, sung sướng vô cùng. Dẫu biết là hại sức khỏe, nhưng mà bất cứ cái gì trên đời này cũng cần phải có sự đánh đổi mà. Chỉ mong rằng mọi cố gắng của bản thân đều được đền đáp một cách xứng đáng. Có như vậy thì dù có phải thức trắng cả tuần, Hạ Vy cũng cam lòng.
Nghĩ lại thì khoảng thời gian đó cũng thật là kinh khủng, một phần Hạ Vy không muốn nhớ đến quãng thời gian đó nữa, một phần thì lại thấy tự hào vì bản thân. Kiên cường, bản lĩnh thật đấy nhỉ, dốc hết sức mình để đạt được thành quả. Cái bản lĩnh, nhiệt huyết đó đã thật lâu lắm rồi Hạ Vy không còn được cảm nhận được nữa. Bây giờ mọi nhiệm vụ với Hạ Vy cứ như là điều bắt buộc phải làm vậy, Hạ Vy phải làm thế này, làm thế kia. Phải học tập thật chăm chỉ để lấy học bổng, phải tham gia thật nhiều các hoạt động ngoại khóa, làm cộng tác viên của các câu lạc bộ để có thể làm đẹp CV (Curriculum Vitae) – hồ sơ ứng tuyển. Để mà tiết kiệm thời gian ấy mà, thì phải đẩy nhanh tốc độ, đăng ký học vượt… Nói chung ai nói đời sống sinh viên là nhàn hạ nhỉ. Phải nói là mệt mỏi vô cùng ấy chứ. Tất cả những bổn phận, nhiệm vụ ấy, Hạ Vy đều bắt ép bản thân làm cho thật tốt. Nhưng còn niềm đam mê, sở thích rồi cả nhiệt huyết nữa. Đã lâu lắm rồi Hạ Vy không còn cảm nhận được.
Đến bây giờ Hạ Vy mới nhận thức ra một điều, thật ra thì đam mê đến một lúc nào đó cũng sẽ hết mà thôi. Làm gì có cái gì trên đời này là tồn tại mãi mãi cơ chứ. Đến một mức độ nào đó rồi cũng sẽ kết thúc thôi mà. Hóa ra lời của mẹ Hạ Vy nói là chính xác. Cái ngày định mệnh mà Hạ Vy quyết định thay đổi nguyện vọng ấy…
Hạ Vy nhốt mình trong căn phòng lướt nhìn nguyện vọng của mình từ trên xuống dưới, cô tự hỏi rằng là mình có thật sự phù hợp hay không, mình có đam mê hay không. Tất cả mọi chuyện trở nên mờ mịt. Cái độ tuổi 18 sao mà khó khăn đến thế, đứng trước ngã rẽ cuộc đời, rồi mình sẽ đi về đâu, tương lai mình sẽ trở thành người như thế nào. Hôm nay là ngày cuối cùng được thay đổi nguyện vọng mất rồi. Hôm nay là ngày có thể đưa ra quyết định cuối cùng. Hơn một tháng trước, Hạ Vy cứ chắc mẩm là mình đã quyết định xong xuôi cả rồi, thuận ý bố mẹ, gần gũi với bạn bè, sau này thì cứ thế mà tiến lên thôi, không cần phải suy nghĩ gì nữa cả.Về thành phố, về trường, về ngành, tất thảy đều đã được Hạ Vy nghiên cứu kĩ càng cả rồi.Mà bản thân Hạ Vy cũng thấy hài lòng nữa.
Nhưng không, dường như là càng gần đến ngày hết hạn đổi nguyện vọng thì tâm trạng của Hạ Vy lại càng trở nên rối bời hơn bao giờ hết. Hạ Vy tự hỏi mình rằng là liệu mình có thật sự thích không? Hình như câu trả lời chẳng như lúc ban đầu nữa rồi. Bởi vì vốn dĩ, ngay từ đầu.Quyết định của Hạ Vy bị chi phối sự phù hợp cơ mà. Chứ đâu phải là sở thích, đam mê của bản thân đâu.
Cũng bởi vì lí do đó mà khiến mấy ngày nay làm cho Hạ Vy cứ bứt rứt trong lòng, không thể nào mà nhẹ nhõm được cả. Hạ Vy cũng đã tâm sự với Hải Hà và Tú Nguyệt rồi, cả ba đứa đã có mấy cuộc gặp mặt tâm sự, hoặc là gọi điện video cho nhau. Dường như cả hai người bạn thân của Hạ Vy đều đã đưa ra lời khuyên, nhưng đến cuối cùng thì vẫn ủng hộ ý kiến của Hạ Vy. Nói gì thì nói, cuộc sống của Hạ Vy là do Hạ Vy quyết định, đâu thể nhờ người khác sống hộ thay mình được đâu.
Về chuyện khó khăn, hoang mang khi mà chọn đích đến của cuộc đời, à không, nói một cách chính xác hơn là chọn một hướng để đi đến thôi. Dù là con đường nào thì cũng sẽ hiện ra một điểm đến mà thôi, nếu điều đó đã là định mệnh rồi. Chuyện này tính ra là Hạ Vy chỉ mới tâm sự với hội bạn thân, chứ chưa chia sẻ với gia đình gì cả. Mà chuyện tương lai là chuyện của một cá nhân, nhưng lại ảnh hưởng, tác động đến rất nhiều người. Hạ Vy đâu thể ích kỉ mà lẳng lặng một mình thay đổi nguyện vọng, không thông báo cho bố mẹ được. Nói thật thì Hạ Vy vẫn chưa có đủ bản lĩnh đó.
Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng thì Hạ Vy cũng dũng cảm mà nói ra nỗi lòng của bản thân cho mẹ. Hạ Vy không thể giấu kín nỗi lòng của bản thân, thích gì làm nấy được. Đối với loại chuyện này, cuối cùng gì thì mẹ cũng sẽ biết mà thôi. Là một chuyện khá là nghiêm trọng cơ mà. Nghĩ thế, Hạ Vy quyết định qua phòng của bố mẹ, trình bày mọi chuyện một chuyện rõ ràng. Dù không biết là kết quả sẽ như thế nào, liệu Hạ Vy sẽ vẫn giữ lập trường hay sẽ bị bố mẹ thuyết phục, liệu bố mẹ có lòng tin và tôn trọng đến niềm đam mê, sở thích của mình hay không. Nhưng đối với sự việc thế này thì Hạ Vy không thể quyết định một mình được.
Nghĩ là làm, Hạ Vy ôm chiếc máy tính xách tay qua phòng ngủ của bố mẹ.
Đứng trước cửa phòng, Hạ Vy ngập ngừng mãi không dám gõ cửa, cứ như là bản thân đang lén lút làm chuyện gì đó tội lỗi lắm vậy. Chẳng biết là thế nào nữa. Hạ Vy cứ thế mà ngẩn ngơ trước cửa phòng gần cả nửa tiếng liền. Hạ Vy trước giờ không phải là kiểu người chuyện gì cũng sẽ tâm sự với bố mẹ, nhưng không đồng nghĩa với việc là khoảng cách giữa những người trong gia đình quá là xa lạ. Nói chung thì mặc dù là ít khi tâm sự, nhưng Hạ Vy và phụ huynh vẫn rất là gần gũi theo một cách nào đó, đặc biệt là đối với mẹ. Bình thường cũng hay cãi nhau vậy thôi, nhưng toàn là những chuyện rất nhỏ nhặt, có thể giải quyết một cách dễ dàng. Mà chẳng phải là càng thân thì càng hay có những cái bất đồng quan điểm đó hay sao.
Lí do mà khiến Hạ Vy ngại ngùng như vậy là bởi vì sự vô lí của bản thân. Rõ ràng mọi chuyện đã được giải quyết một cách êm đẹp từ cả tháng trước rồi. Vậy mà đến cái lúc thời gian cận kề, dầu sôi lửa bỏng như thế này thì Hạ Vy lại có những suy nghĩ hết sức mông lung, liệu ai mà có thể chấp nhận được cơ chứ, ngay cả bản thân Hạ Vy còn khó mà có thể chấp nhận bản thân mình nữa là.Thời điểm này mà nói với bố mẹ rằng thật ra là con không thích đến thành phố này, không muốn học ngành kia, không muốn học trường đại học đó. Như vậy thì có phải là bố mẹ sẽ rất là tức giận hay không…?