Mẹ luôn là vị cứu tinh của Hạ Vy mà nhỉ,cứ những lúc khó khăn nhất, Hạ Vy không biết nên xử lí thế nào thì mẹ luôn là người xuất hiện đúng lúc, cứ thế mà nỗi lòng rối như tơ vò của Hạ Vy được giải quyết một cách êm đẹp. Thật ra một cuộc đời dài đằng đẵng, sẽ phải gặp rất nhiều người, cũng sẽ có những người cứ như là quý nhân vậy. Quý nhân vừa phải là một người phù hợp, có khả năng giúp đỡ, lại phải vừa là người định mệnh, xuất hiện đúng thời điểm. Hạ Vy may mắn được gặp mẹ. Hạ Vy chỉ ước rằng là mẹ sẽ mãi ở bên cạnh mình, suốt chặng đường trưởng thành, những lúc gian truân thì không cần phải sợ hãi điều gì nữa cả, bởi vì đã có mẹ rồi.
Hạ Vy đang chôn chân đứng trước cửa phòng ngủ của bố mẹ, mãi mà không dám vào. Không phải là Hạ Vy sợ bố mẹ sẽ không cho phép Hạ Vy tự quyết định, ép buộc Hạ Vy phải làm theo những gì mà bố mẹ cho là đúng đắn, là phù hợp. Từ nhỏ đến lớn, cả bố và mẹ đều rất tôn trọng ý kiến của Hạ Vy. Cái chính ở đây, đang đè nặng lên Hạ Vy chính là cảm giác thấy áy náy, tội lỗi. Cũng như là trong chuyện học hành ấy, bố mẹ Hạ Vy chưa bao giờ gây áp lực lên Hạ Vy cả, toàn là chính bản thân Hạ Vy tự tạo áp lực cho bản thân, đôn thúc bản thân học hành chăm chỉ, để có thể đạt được những thành tựu nhất định mà thôi.Mà cảm giác thấy tội lỗi, dằn vặt lương tâm thì thật sự là khó nói hơn nhiều, chính là loại cảm giác tự trách cứ bản thân chứ không thể nào đổ lỗi lên một ai khác cả.
Ngay lúc này đây, sự chần chừ, do dự đang níu kéo bước chân của Hạ Vy. Đồng hồ đã điểm vào luvs 8 giờ tối rồi. 12 giờ đêm nay, hệ thống đăng ký nguyện vọng trực tuyến sẽ tự động khóa, nếu mà cứ như thế này mãi thì chẳng còn cơ hội nữa mất. Trên đời này ấy mà, cơ hội là thứ mà một đi sẽ không bao giờ quay trở lại cả. Nghĩ thế nào đó, Hạ Vy tính là sẽ quay về phòng ngủ của mình, suy nghĩ thấu đáo thêm một chút nữa, điều đầu tiên là cần phải khai thông bản thân đã, sau đó mới có thể thuyết phục người khác chứ.
Đang định quay gót bước đi thì mẹ Hạ Vy từ nhà vệ sinh bước ra, thấy trên tay Hạ Vy đang cầm chiếc máy tính xách tay, dường như mẹ cũng đã đoán ra được gì đó rồi. Mẹ Hạ Vy mới cất tiếng hỏi thăm con gái, mặc dầu Hạ Vy nhìn ánh mắt của mẹ thì cô biết mẹ đã sớm biết mọi chuyện rồi:
“Làm gì mà thập thò trước cửa phòng bố mẹ thế hả Hạ Vy?”
Hạ Vy nắm chặt chiếc máy tính trên tay, không trả lời, cũng không phản ứng gì cả. Có những chuyện thật khó để mà nói thành lời.
Mẹ Hạ Vy dường như cũng hiểu ý nên cũng không tiếp tục truy cứu nữa. Mẹ cô từ tốn bước đến cầm tay nắm cửa phòng ngủ, toan mở ra:
“Có chuyện gì vào phòng rồi nói”.
Thế mà chẳng hiểu thế nào, ai xui khiến mà Hạ Vy cứ lắc đầu lia lịa, tỏ ý không muốn vào trong. Nhiều lúc, suy nghĩ và hành động của Hạ Vy, ngay cả chính bản thân cô cũng không thể hiểu nữa. Có những hành động xảy ra cứ như thể là bản năng vậy, người ta hay có cái câu “tay nhanh hơn não”, thì bây giờ ngay lúc này đây, Hạ Vy lại đang chứng minh một hiện tượng khác, “đầu nhanh hơn não”.
Cũng may là hình như mẹ đã quá quen với những việc kì lạ của cô con gái của mình rồi, suốt 18 năm trời, sao mà không quen cho được, “gà nhà tôi nuôi tôi biết” cơ mà. Mẹ của Hạ Vy cũng không trách vấn gì cả, cũng không hỏi những câu hỏi dồn dập, tới tấp như là “con đứng trước cửa phòng của bố mẹ làm gì?”,”tại sao trên tay lại cầm máy tính?” hay là “tại sao cứ chần chừ mãi mà không dám vào, có chuyện gì khó nói phải không?”… và hàng ngàn, hàng vạn những câu hỏi khác tương tự như thế. Nhưng mẹ Hạ Vy đã không làm như vậy, bà không nói gì cả, chỉ lặng lẽ nắm tay Hạ Vy, dẫn cô vào phòng, nhưng không phải là phòng của bà, mà là phòng ngủ riêng của Hạ Vy.
Bước vào phòng, mẹ Hạ Vy cũng biết ý mà khép cửa phòng lại, thế rồi bà từ tốn ngồi xuống giường, cứ như đang chờ kẻ tình nghi trước mặt thú tội vậy. Mẹ Hạ Vy từ trước đến giờ vẫn luôn như vậy, trước mọi chuyện sóng gió, mẹ Hạ Vy lại có thể bình tĩnh đến một cách khó tin. Hạ Vy nghĩ rằng bản thân mình ít nhiều cũng đã học được cái thói quen, tính cách này từ mẹ.
Hạ Vy đặt chiếc máy tính xách tay xuống bàn, rồi cô cũng ngồi xuống, như vô thức mà gõ vào thanh tìm kiếm “trang web đổi nguyện vọng”. Những lúc như thế này thì có vẻ như hành động có trọng lượng nặng hơn lời nói mà nhỉ. Từ nãy đến giờ không khí vẫn rất im lặng, chỉ có nghe thấy tiếng gõ bàn phím của Hạ Vy mà thôi.
Từ phía sau, mẹ Hạ Vy có vẻ như cũng đã nhìn thấy tất cả những hành động vừa rồi của con gái. Hạ Vy thật sự không thể đoán được vẻ mặt của mẹ lúc ấy đang như thế nào. Sẽ chau mày ngao ngán, sẽ thể hiện sự ngạc nhiên hay tức giận đây. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi là đóng cổng thay đổi nguyện vọng. Vậy mà giờ đây con gái của bà lại đang làm cái trò khùng điên gì đó vậy? Hạ Vy lấy hết can đảm rồi quay mặt về phía mẹ, dù thế nào cũng phải đối diện mà thôi, không sớm thì muộn. Bản thân cô thật sự cũng cảm thấy có lỗi vô cùng. Thế là Hạ Vy mở miệng trước, phá vỡ không khí im lặng, ngại ngùng từ nãy đến giờ:
“Con muốn thay đổi nguyện vọng”.
Nói xong, Hạ Vy cố tình thăm dò vẻ mặt của mẹ. Nhưng có vẻ như mọi dự đoán nãy giờ của Hạ Vy là hoàn toàn sai, mẹ cô không ngạc nhiên, không tỏ ra vẻ mặt chán chè, lại càng không phải là tức giận. Thay vào đó là một vẻ mặt hết sức bình thản, cứ như là bà đã đoán trước được chuyện này lâu lắm rồi vậy. Nhưng không phải là càng bình tĩnh thì làm cho người đối diện càng cảm thấy run sợ hay sao. Cảm xúc này cũng giống như là hàng chục câu chửi mắng cũng không bằng một sự im lặng vậy. Hạ Vy vẫn cứ kiên nhẫn chờ phản ứng từ mẹ.
“Con muốn thay đổi thành nguyện vọng gì?”
Mãi một lúc sau mẹ của Hạ Vy mới hỏi lại. Không phải là “tại sao?”, không phải là sự trách cứ, không phải là những lời mắng nhiếc, mà đổi lại là một sự tôn trọng, mẹ Hạ Vy đang hỏi ý kiến của Hạ Vy đấy. Đến lúc này Hạ Vy mới cảm thấy như nỗi lo lắng trong mình nhẹ hẳn đi. Cô tự tin trả lời mẹ:
“Là ngành ngôn ngữ. Con muốn đi Hà Nội.”
“Con đã suy nghĩ kĩ hay chưa?” – Mẹ Hạ Vy chưa vội ra ý kiến đánh giá mà lại tiếp tục hỏi lại.
Hạ Vy liệu rằng đã suy nghĩ kĩ chưa nhỉ. Thật ra ngay cả bản thân của Hạ Vy cũng không rõ nữa. Thủ đô Hà Nội cứ như là một chấp niệm lâu lắm rồi. Con người Hạ Vy hợp với những nơi cổ kính một chút, Hạ Vy ghét những nơi ồn ào, tấp nập. Cô thích những ngày đông hơn những ngày hè, cô chịu được khí hậu lạnh giá hơn là thời tiết nóng nực. Mà giữa Sài Gòn và Hà Nội, thì rõ ràng là Hạ Vy sẽ chọn Hà Nội là miền đất hứa rồi. Tuy rằng giữa thành phố Sài Gòn, sẽ có cả hai người bạn thân – Hải Hà và Tú Nguyệt, thế nhưng dường như vẫn chưa thể giữ chân Hạ Vy lại vậy. Có phải rằng cô đã quá ích kỉ và vô tâm hay không?
Thi vào ngành liên quan đến ngôn ngữ là điều mà Hạ Vy có nằm mơ cũng chưa hề nghĩ tới. Một đứa đã từng dốt đặc tiếng anh như Hạ Vy lại có sự lựa chọn điên rồ như vậy đấy. Tuy rằng là suốt mấy năm cấp 3, trình độ tiếng anh đã cải thiện hơn rất nhiều, đến mức độ mà có thể làm cho Hạ Vy có một quyết định táo báo như vậy, nhưng suy đi tính lại thì vẫn còn rất là mạo hiểm mà nhỉ. Nhưng liệu rằng đây có phải là định mệnh hay không?
Hạ Vy thật sự cũng chẳng biết nên trả lời mẹ như thế nào nữa. Cô chỉ biết rằng, cô hoàn toàn đang cực kì không thích cái dự định ban đầu của mình. Cái nguyện vọng mà thuận lòng bố mẹ, cái nguyện vọng mà Hạ Vy sẽ có cơ hội ở gần bạn bè mình ấy…