Lam Thiên ngồi trong lớp học, bàn cuối cạnh cửa sổ, đầu cậu gục xuống bàn, mái tóc đỏ hơi lay động theo cơn gió thổi nhè nhẹ từ cửa sổ, trên bục âm thanh của giáo viên vẫn vang lên đều đều. Đối với hình ảnh Lam Thiên gục đầu trong lớp như thế này đã trở nên quá quen thuộc với bạn học và giáo viên. Không phải giáo viên vì ngại thân phận cậu mà không khiển trách mà bởi thành tích của Lam Thiên quá xuất sắc, bên cạnh đó cậu còn ngồi trong lớp là cho họ một phần thể diện rồi, không chỉ thế thỉnh thoảng có bài tập khó còn có thể nhờ Lam Thiên giải cho cả lớp. Cũng vì vậy mà cậu khiến nhiều giáo viên yêu thích dù cậu có nhiều hành động không giống học sinh tốt. Còn với bạn học thì đây chính là mĩ cảnh nha. Thử hỏi xem bình thường cậu mà tỉnh táo thì đôi mắt lạnh như băng, cả người tỏa hàn khí không ai dám lại gần nên cho dù là bạn cùng lớp cũng không thể đến gần cậu quá hai mét, đó là sự tiếc nuối của bọn học đặc biệt là các bạn nữ. Nhưng cho dù lúc này trông Lam Thiên dễ gần gũi hơn nhưng xung quanh chỗ cậu ngồi toàn là nam sinh cả nên cho dù đây là khoảnh khắc hiếm hoi nhưng không có bạn nữ nào có cơ hội được gần gũi nam thần. Bạn nữ trong lớp đã thế thì nữ sinh trong trường càng không có cơ hội. Lam Thiên luôn tỏ vẻ không thích gần gũi với nữ sinh cho nên dù có thích các bạn nữ cũng chỉ có thể ngắm nhìn từ xa. Bây giờ, Lam Thiên hơi nghiêng đầu, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nơi có ánh nắng ấm áp với cơn gió thổi hiu hiu như ru ngủ, mắt cậu hơi nheo lại nhìn đến nơi nào đó không rõ.
- Mục đích...
Lam Thiên khẽ lẩm bẩm. Đôi mắt mơ hồ nhìn vào khoảng không gian trước mặt, nhớ lại cuộc điện thoại tối qua.
Lúc đó Lam Thiên chuẩn bị đi ngủ thì ba cậu, Hàn Giang Thiên gọi đến. Lần đầu ba cậu chủ động gọi đến hơn nữa không phải vì chuyện của mẹ nên Lam Thiên hơi ngạc nhiên nhưng khi ông nói cậu càng ngạc nhiên hơn.
- Gần đây hệ thống quản lí của BS thường bị tấn công bởi một nhóm hacker mặc dù không có tổn thất gì nghiêm trọng nhưng thông tin về Quang Vân lại có dấu hiệu bị sao chép. Ba không biết bọn họ có mục đích gì nhưng con cứ cẩn thận cho chắc.
Giang Thiên đã nói như thế. Lam Thiên cũng không hiếm lạ gì khi hệ thống quản lí của tập đoàn mình bị tấn công, BS là một tập đoàn lớn nên trở thành miếng mồi ngon cho không ít kẻ chỉ có điều phần mềm bảo vệ của tập đoàn được chính ba cậu tạo nên nên rất khó mà có thể xâm nhập thành công nhưng kì lạ là sao chỉ lấy thông tin của Quang Vân. Quang Vân đích thị là trường học lớn nhưng cũng chỉ là trường học mà thôi, lấy thông tin của một trường học thì có ít gì chứ.
- Thật phiền phức... - Lam Thiên vò mái đầu nói. Thật chẳng muốn dính líu đến những chuyện phiền phức này. Thật nhức đầu.
Giờ ra chơi. Diệc Phàm từ bên ngoài chạy vào lớp. Thành viên Hội kỉ luật rất ít khi ở trong lớp học một phần vì các cậu phải đi tuần tra, một phần vì trong hội có rất nhiều việc phải xử lí.
- Lam Thiên!
- Sao vậy? Điều tra được gì rồi sao? - Lam Thiên ngẩng đầu hỏi.
- Ừm. Nơi này không tiện nói. Lên phòng hội đi. - Diệc Phàm gật đầu nói.
- Được. - Lam Thiên đáp. Cậu lấy cái cặp vác lên vai, đi ngang qua bàn của cậu lớp trưởng nói một câu. - Xin nghỉ hai tiết sau. - Rồi đi luôn cùng Diệc Phàm.
Lam Thiên vừa lên phòng hội thì thấy Cao Văn nhăn mặt nhìn xấp giấy trên tay, hai anh em họ Bạch thì chăm chú nhìn vào laptop với vẻ mặt nghiêm túc.
- Sao rồi?
- Lần này rắc rối thật đấy. Cậu nhìn nè. - Cao Văn đưa xấp giấy trên tay cho Lam Thiên.
Lam Thiên nhìn danh sách học sinh trên tay nghi hoặc:
- Đây là gì?
- Nạn nhân đó. Mặc dù chúng ta mới chính thức học hai ngày nhưng có không ít học sinh bị tấn công. Dù nói học sinh trường ta đa số đều có bản lĩnh nhưng cũng có không ít công tử, tiểu thư được nuông chiều từ bé, chưa trải sự đời, đó đều là đối tượng bị tấn công. Tớ cũng đã hỏi mấy học sinh đó rồi, họ đều nói là bị một nhóm người chặn lại sau đó bị đánh ngất đi, khi tỉnh lại thì được đưa đến một nơi rất đáng sợ, đến khi họ ngất đi tỉnh lại lần nữa thì đều ở trước cửa nhà nhưng toàn bộ đồ đạc giá trị trên người đều không còn, nhưng trên người không có chút thương tích. Cho nên mới nói là kì lạ.
- Tớ cũng nghĩ vậy. Nếu là vì tiền thì đâu cần phải rườm rà vậy chứ. Nhưng nếu nói mục đích khác thì tớ chẳng nghĩ ra mục đích nào khác. - Diệc Phàm phồng má nói.
- Bọn tớ cũng đều kiểm tra các camera trong khu vực cả rồi nhưng không tìm ra manh mối gì hết. Hình như vào lúc đó hệ thống camera đều xảy ra trục trặc cả. - Mạc Tư thở một hơi mệt nhọc.
Lam Thiên hơi trầm tư một chút, mãi một lúc cậu mới lên tiếng:
- Chuyện này cứ để từ từ. Tớ sẽ hỏi rõ ba xem, chắc ông ấy cũng điều tra được gì rồi.
- Chuyện này không cần nhờ chú Giang Thiên đâu. Tớ nói với ba rồi. Ba nói gần đây tập đoàn có vụ làm ăn lớn nên chú Giang Thiên bận lắm nên ba sẽ giúp. - Diệc Phàm cười toe toét nói.
- Nếu vậy chú ấy mới là người bận nhất đấy. - Lam Thiên nói. Mà, nếu nhờ Kiến Hàm cũng không tệ. Đối với mấy trò này nhờ vào cái đầu hồ ly chú ấy là tốt nhất. Sao thì trong Diệc Phàm cũng rất vui vì sắp được gặp ba, cậu cũng chẳng nỡ chặt phá cơ hội đó.
Giờ ăn trưa, Lâm Nhất và Tử Nguyệt ngồi trong lớp ăn bữa trưa của mình. Hai người đang trò chuyện về giờ sinh hoạt câu lạc bộ chiều nay, so với Lâm Nhất thì Tử Nguyệt không biết nhiều về trường Quang Vân đặc biệt là câu lạc bộ kendo mà nó sắp tham gia. Nói với kendo thì Lâm Nhất hào hứng hẳn, cậu moi hết thông tin mình biết ra mà nói cho Tử Nguyệt:
- Câu lạc bộ kendo của trường mình có phòng tập rất lớn, sàn đấu cũng rất tuyệt, quần áo bảo hộ, đống phục tập, kiếm tập đều được chuẩn bị tốt cả và có chỗ cất riếng. Nói sao thì nói thì câu lạc bộ kendo cũng là câu lạc bộ lớn thứ ba toàn trường mà.
- Lớn thứ ba? Vậy câu lạc bộ nào lớn thứ hai, thứ nhất?- Tử Nguyệt tò mò hỏi.
- Lớn thứ hai là câu lạc bộ âm nhạc. Nói đến câu lạc bộ âm nhạc thì không thể không nhắc tới cái tên Đàm Minh Nhạc.
- Đàm Minh Nhạc? Tớ biết người này. Ông ấy chơi piano thật hay. - Tử Nguyệt cười nói. Đây là một nghệ sĩ piano mà nó ấn tượng nhất, ở trường cũ nó cũng được học vài sáng tác của ông ấy.
- Chính nó. Chú ấy... khụ ông ấy từng là thành viên của Hội kỉ luật đồng thời cũng tham gia câu lạc bộ âm nhạc của trường. Nhờ có tài năng của mình mà ông ấy đã đưa câu lạc bộ đoạt rất nhiều giải thưởng âm nhạc lớn. Sau này khi tốt nghiệp ông ấy vẫn dành thời gian dạy bảo cho các thành viên cho câu lạc bộ. Bây giờ cũng vậy nên câu lạc bộ âm nhạc không chỉ có số lượng thành viên tăng nhiều qua các năm mà giải thưởng đạt được cũng tỉ lệ thuận với số thành viên.
- Ra thế. Vậy còn câu lạc bộ đứng nhất?
- Là câu lạc bộ bóng rổ. Trường ta từ thế hệ của ba Lam Thiên thì câu lạc bộ bóng rổ phát triển rất nhanh với sự góp mặt của An Vĩnh Khang, tuyển thủ bóng rổ thiên tài, thi đấu nhiều giải chuyên nghiệp khi còn rất trẻ. Không chỉ vậy, khi họ tốt nghiệp thì câu lạc bộ lại tiếp tục nhận được sự dẫn dắt của dì... cô Song Song, từng là quản lí câu lạc bộ bóng rổ của Vĩnh Khang. Mà, cô ấy cũng là vợ của ông ấy nên ông ấy cũng hay đến câu lạc bộ bóng rổ tham gia huấn luyện đó.
- Ông ấy cũng là thành viên Hội kỉ luật à?
- Đúng vậy. Phải nói Hội kỉ luật thế hệ đó toàn là người xuất sắc cả thôi. - Lâm Nhất vừa ăn vừa nói. Cứ nghĩ đến những người đó là cậu không kiềm nổi sự ngưỡng mộ của bản thân. Nhưng nói gì đi nữa thì người cậu ngưỡng mộ nhất vẫn là Lam Thiên.
- Tuyệt vời nhỉ. Vậy lúc đó ai làm Hội trưởng vậy? - Tử Nguyệt hỏi. Người đó ắt hẳn phải giỏi lắm.
- Là Hàn Giang Thiên, ba của anh Lam Thiên đó.
- Ba của kí túc xá trưởng??? KHông phải chứ?
- Có gì mà cậu ngạc nhiên vậy? Cứ nhìn Lam Thiên là biết ba anh ấy tài giỏi cỡ nào rồi. Hơn nữa ông ấy còn là chủ tịch tập đoàn BS nữa mà. Tớ cũng nghe kể về chiến tích của ông ấy rồi. Phải nói là cực ngầu luôn. Nghe nói lúc đó ông ấy một người địch trăm người luôn đó. Danh tiếng phải nói là khiến cho bao trường khiếp sợ, bang phái nào nghe đến cũng phải run rẩy. Hơn nữa khí chất của ông ấy còn có phần hơn Lam Thiên nữa đó, đứng cạnh thôi mà cảm thấy áp lực tựa nghìn cân ấy. - Lâm Nhất khoa chân múa tay nói. Phải nói hồi nhỏ khi nghe kể chuyện về Hội kỉ luật Lâm Nhất cực thích luôn nhưng không hiểu sao khi cậu nói rất ngưỡng mộ Hàn Giang Thiên vẻ mặt của ba cậu thật kì quái, ông ấy giống như nín cười vậy. Thật kì lạ. Đến bây giờ Lâm Nhất cũng không hiểu được.
- Vậy chẳng phải là con ông cháu cha sao? Quả nhiên con người sinh ra cũng cần chút cái gọi là gen. - Tử Nguyệt lầm bầm. Nó cũng hiểu tại sao Lam Thiên lại có khí thế bức người vậy rồi, đảm bảo là di truyền. Giá mà ba nó cũng mạnh mẽ một chút thì tốt rồi. Nhưng không phải ai cũng nói tình cách Tử Nhật giống ba sao? Xem ra ba nó vậy cũng không tệ, tính cách của anh Tử Nhật tốt hơn Lam Thiên nhiều. Dù sao thì anh nó vẫn là nhất. Như chợt nhớ đến điều gì đó nó hỏi tiếp. - Nãy giờ nói một hồi lạc mất chủ đề. Giờ sinh hoạt câu lạc bộ như thế nào vậy?
- Cậu không biết sao? Cỡ hai giờ đến bốn giờ đến bốn giờ thôi.
- May quá. Vậy là có thể rồi.
- Có thể gì vậy?
- Đi làm thêm. Trước khi nhập học tớ làm ca sáng, giờ xin chuyển ca tối chắc được.
- Đi làm thêm? Cậu giỏi thật nha. Nhưng cậu làm ca tối thì mấy giờ mới về?
- Khoảng chín giờ. Nhưng chắc không ăn tối cùng cậu được. - Tử Nguyệt áy náy nói.
- Không sao. Nhưng cậu cần tiền lắm sao? Tham gia câu lạc bộ vẫn được nhận sinh hoạt phí mà.
- Ừm cần lắm. - Tử Nguyệt gật đầu nói.
- Chúng ta là bạn nên có chuyện gì cứ nói, tớ nhất định sẽ giúp. - Lâm Nhất vỗ ngực nói.
- Tớ biết rồi. - Tử Nguyệt gật gật.
- Này, cậu nghe gì chưa? Có vài học sinh trường ta bị tấn công bởi một nhóm người kì bí đó.
- Thật không? Cậu không phải nói giỡn đấy chứ?
- Thật mà.
Cuộc trò chuyện của hai cậu bạn mới vào nhanh chóng thu hút sự chú ý của các học sinh trong lớp. Lâm Nhất nói to:
- Cậu nói rõ xem.
- Có vài học sinh trường ta bị một nhóm người lạ mặt tấn công vào buổi tối. Họ nói bị đưa đến một nơi đáng sợ lắm. - Cậu bạn kia thành thật nói.
- Chuyện xảy ra khi nào? - Tử Nguyệt hỏi.
- Vào buổi tối.
- Có học sinh trường khác không?
- Không. Người bị tấn công toàn học sinh trường ta.
- Kì lạ thật. Mà, chuyện này cũng nhanh chóng được giải quyết thôi. Anh Lam Thiên chắc chắn đã có cách. Anh ấy sẽ chẳng để chuyện này xảy ra lâu đâu. - Lâm Nhất ngả người ra sau ghế nói.
Còn Tử Nguyệt vừa nghe có chút hơi lo. Nó vừa vặn là học sinh của trường đồng thời cũng cần ra ngoài buổi tối. Hi vọng sẽ không bị túm lại đi.
Đến giờ sinh hoạt câu lạc bộ, Tử Nguyệt vẫn mang vẻ mặt lo lắng đi cùng Lâm Nhất. Vừa đến nơi thì hai người bọn nó đã thấy các thành viên tụ tập đầy đủ. Một giọng nam từ giữa phòng tập truyền tới.
- Hai đứa mau đi thay đồ nhanh đi!
- Vâng! - Hai người đáp.
- Phòng thay đồ ở đâu cậu biết không? - Tử Nguyệt hỏi Lâm Nhất.
- Cái này... tôi cũng không rõ.- Lâm Nhất gãi gãi đầu ngượng ngùng nói.
- Ayda, xém nữa thì quên hai đứa không biết phòng thay đồ ở đâu. - Chủ nhân của giọng nói vừa nãy tới gần bọn nó.
Vừa thấy chàng trai đó Tử Nguyệt đã sững ra. Trời ạ, không phải tên đàn anh bày trò ngày đó sao? Nó vẫn không quên được nụ cười nham hiểm của anh ta lúc đó. Một ấn tượng thật sâu sắc.
- Anh biết anh rất thu hút nhưng không cần nhìn anh chăm chú thế, anh sẽ ngại ngùng nha.- Đàn anh giả vờ e lệ nói.
Tử Nguyệt và Lâm Nhất đồng loạt rùng mình.
- Xin tự giới thiệu, anh là chủ tịch câu lạc bộ kendo, Cố Hoành. Hân hạnh. Sau này câu lạc bộ phải nhờ vào hai thiên tài các cậu đó. - Cố Hoành mỉm cười nói.- Giờ theo anh.
Cố Hoành phất tay nói. Hai người lẽo đẽo theo sau. Theo chân Cố Hoành hai người đến một căn phòng, trong đó có các tủ đồ được xếp ngay ngắn. Cố Hoành đưa cho hai người hai cái chìa khóa.
- Đây là chìa khóa tủ của hai đứa, quần áo đều được để sẵn trong tủ còn kiếm thì để ngoài sàn tập, lát nữa ra lấy. Giờ mau thay đồ đi. Anh đi trước. - Cố Hoành phẩy phẩy tay rồi đi.
Hai người nhanh chóng tìm được tủ có tên mình. Lâm Nhất vừa lấy đồ trong tủ ra đã đưa tay cởi áo. Tử Nguyệt xấu hổ vội vàng xoay người đi. Chết cha, nó quên mất. Ở đây đâu giống ở câu lạc bộ cũ, nó phải thay đồ trước mặt đám con trai sao? Nguy rồi!!!
- Cậu sao vậy? - Lâm Nhất thấy nó có hành động lạ vội hỏi.
- Tớ... tớ... không quen nhìn người khác thay đồ cũng như thay đồ trước mặt người khác. - Tử Nguyệt cứng ngắc nói. Hai mắt nhắm tịt.
- Không phải chứ. Chúng ta đều là con trai mà. Ngại gì chứ. - Lâm Nhất đặt tay trên vai nó nói.
Tử Nguyệt giật nảy người, theo phản xạ vung tay ra đằng sau.
- Á. - Lâm Nhất kêu lên một tiếng đau đớn.
- Xin... xin lỗi... tớ không cố ý. - Tử Nguyệt vẫn không xoay người nói.
- Không sao... nhưng cậu lạ thật đấy... có phải con gái đâu... - Lâm Nhất ôm mặt đứng dậy.
- Cậu mau thay đồ và ra trước đi. - Tử Nguyệt nói.
- Được rồi. Tớ thay nhanh đây. - Lâm Nhất nói. Đều là con trai với nhau mà ngại ngùng gì chứ.
- Tớ đi trước đây!
Nghe tiếng cửa phòng đóng lại nó mới an tâm thay đồ. Phải tìm cách khác mới được. Hôm nay là đi cùng Lâm Nhất, lần sau chắc không thể an toàn được.
Lam Thiên đang ngủ thì bất ngờ chuông điện thoại vang lên, Lam Thiên uể oải bắt máy:
- Alo...
- Lam Thiên. Là mẹ đây!
- Mẹ? Có chuyện gì sao? - Lam Thiên lập tức tỉnh táo hỏi.
- Không có chuyện gì không được gọi con sao? - Giọng nói bên kia mang chút giận dỗi.
- Không phải.
- Chiều nay mẹ và Lạc Dương muốn đi chơi. - Lam Thanh vui vẻ nói.
- Không phải có ba ở nhà sao?
- Ba con mấy ngày nay rất bận, thời gian ngủ chảng có nữa là... - Giọng Lam Thanh có chút rầu rĩ.
- Vậy mẹ muốn con đưa mẹ với Lạc Dương đi chơi?
- Ừm. Lâu rồi ba mẹ con mình mới đi chơi cùng nhau mà. Bộ con không rảnh sao?
Lam Thiên hơi suy nghĩ một chút. Cũng vừa vặn tiêu tốn thời gian đến lúc đó.
- Được rồi. Mẹ và Lạc Dương cứ ở nhà, con sẽ tới đón hai người.
- Hoan hô. Vậy mẹ chờ con. - Lam Thanh vui mừng nói.
Lam Thiên nhìn cuộc điện thoại đã tắt rồi gọi cho Diệc Phàm:
- Xong rồi chứ?
- Ừm. Lát tớ gửi thông tin cho cậu.
Vậy là chỉ cần đến tối thôi. Lam Thiên đứng dậy rồi khoác áo ra ngoài.